2.3 [ END ]
Namjoon nheo mắt tỉnh dậy,phát hiện mình đang bị thứ gì đó nặng nặng đè lên ngực,Joon khẽ động đậy
' Mon,em dậy rồi à ? '
" Sao Hoseok lại biết tên mình nhỉ ? "- Joon thầm nghĩ
' Cậu còn nhớ tớ không '
' Cậu là.......? '
' Tớ là Hopie của cậu đây '
' Thật chứ ? Cậu là Hopie của tớ thật chứ ?'
' Là tớ '
' Huhu cậu biết bấy lâu nay tớ nhớ cậu như thế nào không ? Sao cậu lại đối xử với tớ như vậy ? Sao bây giờ cậu mới nhận ra tớ huhu ' - Namjoon bỗng bật khóc
' Nín đi nào,tớ xin lỗi .Tớ cũng nhớ cậu lắm.Tớ xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu.Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra cậu sớm hơn.Tớ xin lỗi vì tất cả ! Tớ yêu cậu ! '
-Hoseok yêu chiều ôm Namjoon vào lòng dỗ dành
' Mà Joonie nói tớ nghe đi sao năm đó cậu lại bỏ tớ đi ? Cậu có biết tớ đã buồn như thế nào không ? '
' Năm đó chính là mẹ cậu bảo tớ phải rời xa cậu để cậu sang LA học,tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn '
' Ra là vậy, tớ đã rất nhớ cậu đó ! Từ nay chúng ta hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc nhé ! Anh yêu em Namjoon '
' Em cũng yêu anh nhiều lắm Hoseokie a~'
END
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro