Sope: Gã tồi của Jung Hoseok
Author: Đào Thảo Ngân
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, suýt ngược, HE.
Note: Truyện hơi nhạt, mong mọi người thông cảm :<
------------
HoSeok yêu YoonGi, yêu kẻ đã làm cho cậu trở nên khổ sở, yêu kẻ đã khiến cho cậu bị nỗi đau chiếm lấy mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Phải, là HoSeok đã yêu phải yêu phải một gã tồi, một gã chỉ biết làm cậu tổn thương.
Nhưng đổi lại, những lúc cậu trở nên bế tắc nhất thì gã lại xuất hiện và đem cậu trở về với những điều tốt đẹp. Đó chính là thứ khiến cho cậu kiên trì giữ lại đoạn tình cảm nhợt nhạt giữa mình và gã.
Vào những ngày lạnh giá của tháng mười hai, HoSeok lang thang trên con ngõ dẫn đến ngôi nhà mà mình đang sống, tất nhiên là YoonGi cũng sẽ ở cùng cậu, gã là một kẻ quyền thế, một thiếu gia của công ty hay tập đoàn gì đấy mà cậu chẳng buồn để tâm, xung quanh gã có tới hàng trăm cô gái xinh đẹp luôn luôn đón chờ gã, nhưng tại sao gã lại phớt lờ các cô gái ấy mà đi cùng cậu đến cái góc phố nhỏ bé cùng căn nhà tồi tàn này? Điều đó, ngay HoSeok cũng chẳng biết, chỉ biết mỗi lúc cậu hỏi, gã sẽ lại phớt lờ nó đi.
Mở cửa vào nhà, HoSeok khẽ thở dài nhìn gian phòng khách bừa bộn đến không thể tả nổi. Mấy hôm nay YoonGi rất hay nổi khí xung thiên, khi đi làm về gã sẽ vẫn bình thường, cho đến khi gã nhận được một cuộc điện thoại, và từ lúc đó gã không còn bình thường nữa. Gã đập phá mọi thứ, xô đổ hết bộ ly cậu mới mua, ngay cả tấm hình của cậu gã cũng cho nó yên vị nơi đất mẹ nốt.
HoSeok không giận gã, cậu biết gã là có lý do nên mới như vậy. Nhưng HoSeok lại buồn, tại sao gã lại trút giận lên những món đồ mà cậu mua chứ? Gã có biết cậu phải làm lụng rất vất vả để có được nó hay không?
"YoonGi, anh làm sao vậy?"
HoSeok nhíu mày nhìn YoonGi lại đang điên cuồng đập phá mọi thứ trong nhà cậu. Cậu không hiểu, nếu gã muốn đập, vậy thì về nhà gã mà đập đi, tại sao lại hành hạ ngôi nhà nhỏ bé của cậu như vậy? Gã đâu có thiếu tiền như cậu, nhà gã rất dư dả cơ mà.
"Jung HoSeok, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi nhỉ?"
Buông thả chiếc ly thủy tinh trên tay xuống dưới nền đất một cách nhẹ nhàng, YoonGi đưa ánh mắt lạnh tanh sang nhìn HoSeok.
Đối diện với ánh mắt này của gã, HoSeok đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Gã chưa bao giờ nhìn cậu như vậy. Bình thường tuy gã lạnh nhạt, hay làm cho cậu tổn thương bởi những câu nói vô tâm, nhưng đổi lại mỗi hành động của gã với cậu lại rất nhẹ nhàng. HoSeok đột nhiên tự hỏi, người ở trước mặt cậu lúc này có phải là Min YoonGi hay không đây?
"Chính xác là đã ba trăm ba mươi ba ngày rồi."
HoSeok trả lời một cách vô cùng tự nhiên. Cậu nhớ rõ ngày cả hai bắt đầu yêu cho đến bây giờ, bởi mỗi ngày ở bên cạnh hắn cậu sẽ đều đánh một hình trái tim kèm một con số lên cuốn sổ nhỏ của mình. Ngày hôm nay khi ở chỗ làm, cậu đã đánh hình trái tim số ba trăm ba mươi ba vào sổ. Có thể YoonGi hiểu nhưng cũng có thể YoonGi không hiểu, đó là HoSeok yêu gã. HoSeok đã thực sự yêu gã.
"Tại sao em lại có thể nhớ được chúng nhỉ?"
YoonGi khẽ cười, nụ cười này không mang vẻ ôn nhu, không mang vẻ chế giễu, nó là mang vẻ ngạc nhiên. Ngạc nhiên bởi vì HoSeok đã thực sự để tâm vào mối quan hệ này. Còn gã, gã có như cậu?
"Tôi là người có một trí nhớ tốt."
HoSeok cũng cười, nhưng nụ cười của cậu là mang theo sự tự hào về bản thân mình.
"Ba trăm ba mươi ba, con số này đẹp HoSeok nhỉ?"
YoonGi nghiêng đầu hỏi.
HoSeok bỗng dưng thấy run rẩy. Cậu cơ hồ cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn sắp đến với mình thì phải.
"Tôi không hiểu ý anh lắm."
HoSeok nhíu mày, trong thâm tâm đã hoang mang đến tột cùng, trái tim cũng bắt đầu có những trận thắt lại đau nhói.
"Chúng ta dừng lại ở đây là được rồi."
Thả chín chữ nhẹ bẫng cho người đối diện, YoonGi mặt không cảm xúc quay lưng đi.
"Tại sao?"
HoSeok hỏi. Thì ra điều không lành mà cậu cảm nhận được chính là nó. Thì ra mối quan hệ này cuối cùng cũng đã tới điểm dừng rồi. Nhưng HoSeok không muốn kết thúc như vậy, càng không muốn phải rời xa gã, rời xa cái con người máu lạnh này.
"Tôi không yêu em."
YoonGi đứng yên đưa lưng về phía HoSeok mà trả lời. Gã là như vậy. Tàn độc và nhẫn tâm, thứ gã để tâm nhiều nhất chỉ có bản thân gã. HoSeok cứ ảo mộng rằng rồi mình sẽ thuần hóa được gã, nhưng không! Cậu vốn không thể làm được gì cả, cậu đã thất bại! Cậu đã quá tự tin vào bản thân mình. Và cái kết cậu nhận được lúc này là hoàn toàn xứng đáng.
"Anh đã từng nói yêu tôi."
HoSeok nở một nụ cười chế giễu. Không phải là chế giễu Min YoonGi, mà là chế giễu bản thân mình. Tại sao cậu lại có thể ngu ngốc như vậy nhỉ? Ai đời lại đi tin vào cái thứ tình yêu vớ vẩn giữa hai thằng con trai cơ chứ! Jung HoSeok, mày đúng là điên rồi!!
"Em tin vào nó sao?"
"Phải!"
HoSeok trả lời câu hỏi kia gần như là ngay lập tức. Phải, cậu tin vào nó, cậu tin vào những lần YoonGi nói yêu cậu và cậu tin cả vào việc gã dù thế nào cũng vẫn sẽ chẳng bỏ rơi cậu. Nhưng giờ thì khác rồi, HoSeok à mày dậy đi! Sự thật tàn khốc đang ở trước mặt mày kìa, đừng mơ mộng gì nữa!
"Em thật ngu ngốc."
"Đúng là như vậy, tôi ngu ngốc nên mới tin vào anh. Ngu ngốc khi cứ nghĩ là anh thật lòng với tôi. Nhưng giờ thì hết rồi, tôi hiểu tất cả rồi."
Bởi vì YoonGi đứng đưa lưng về phía HoSeok cho nên cậu chẳng thể nhìn được biểu cảm hiện tại của gã là như thế nào, chỉ có thể đứng đối diện với bóng lưng quen thuộc ấy mà đối đáp.
"Em hiểu như thế nào?"
YoonGi vẫn một bộ ung dung mà nói chuyện với HoSeok. Giống với cậu, gã cũng không thể nhìn ra được hiện tại gương mặt cậu như thế nào, nhưng nghe qua giọng nói kia thì gã nghĩ cậu chính là sắp khóc rồi đi.
"Tôi biết, quả thận của tôi không tương thích với cơ thể của em gái anh, cho nên anh mới quăng tôi đi."
HoSeok cười khẩy, gã nghĩ cậu là ai cơ chứ?
YoonGi đứng đối diện khẽ giật mình, cậu biết rồi?
[...]
Vài hôm trước khi đang ngủ, HoSeok bị tiếng nói chuyện làm cho thức giấc, ngồi dậy nhìn qua khoảng trống bên cạnh mình, cậu bước xuống giường đi ra ngoài, cả người cậu khựng lại vì cuộc hội thoại của Min YoonGi.
_Khốn khiếp! Tại sao lại như vậy? Các người làm ăn thế đấy à?!!
YoonGi áp điện thoại lên tai khẽ quát.
_Cậu chủ, chúng tôi rất xin lỗi vì sự sai sót này, nhưng ban đầu quả thật là thận của Jung HoSeok rất tương thích với cô chủ. Không hiểu sao bây giờ lại như vậy nữa.
Có lẽ vì hiện tại là buổi tối nên không gian rất tĩnh lặng, HoSeok cơ hồ còn có thể nghe rõ được giọng nói của người đang nói chuyện với YoonGi bên trong điện thoại.
_Ông có biết là tôi tốn bao nhiêu là công sức cho cậu ta hay không hả? Cuối cùng tôi nhận lại được gì?
_Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại đi ạ, chúng tôi sẽ cố hết sức để tìm cho cô chủ một quả thận thật tốt.
_Tôi cho ông năm ngày, nếu qua ngày thứ năm mà vẫn không có cho tôi câu trả lời vừa lòng thì ông chuẩn bị tinh thần lên bàn mổ đi!
YoonGi tức giận nói xong liền cúp máy. Gã vô lực thả mình xuống sofa mà không hề biết rằng HoSeok đang đứng ở gần đó, gương mặt cậu hiện lên vẻ hoang mang đến tột độ, hai tay bịt chặt lấy miệng mình để gã không phát hiện ra, nếu không, gã sẽ giết cậu mất thôi. YoonGi là một kẻ tàn độc, và cậu biết là gã có thể giết cậu chỉ trong vòng một nốt nhạc.
Lặng thinh vài phút, HoSeok im lặng quay người trở lại phòng ngủ của mình, trong đầu không ngừng nghĩ về những câu nói kia của YoonGi với người nào đó. Thận? YoonGi cần thận của cậu cho em gái gã? Vậy nên gã mới tiếp cận cậu sao?
'Cạch'_YoonGi mở cửa bước vào, đặt điện thoại lên bàn rồi đi vòng qua nằm cạnh HoSeok, theo thói quen ôm cậu vào lòng. Từ khi đến sống với cậu, gã đã hình thành thói quen này, có lúc tăng ca ở công ty, gã muốn chợp mắt một chút cũng không được, bởi gã đã quá quen với cảm giác có người nào đó nằm cạnh để ôm rồi, mùi hương trên cơ thể HoSeok luôn khiến gã phát điên và dường như là gã không thể kìm chế được dục vọng của mình khi ở bên cạnh cậu.
"Anh đi đâu vậy? Vừa rồi tỉnh dậy không thấy đâu."
HoSeok ôm lấy eo YoonGi, dựa đầu vào lồng ngực vững chắc của gã, cậu cũng như gã, cũng không thể ngừng nhớ đến mùi hương nam tính trên cơ thể gã được, cậu thích cảm giác được nằm trong lòng gã, vì nó khiến cậu có được cảm giác an toàn mà cậu cần. Cậu cũng thích khi gã mỉm cười nhìn cậu nữa, dù không biết là thật lòng hay không, nhưng chính khi ấy, gã đã dành nụ cười đó cho cậu.
"Tôi ra ngoài uống nước. Em mau ngủ đi."
YoonGi ôm cậu, vừa hít lấy mùi hương vanilla trên người cậu vừa trả lời, gã vô cùng thích mùi hương này, mùi hương mà chỉ có trên cơ thể của HoSeok.
HoSeok không đáp chỉ khẽ gật, cậu nhắm mắt lại, lần nữa đi vào giấc ngủ trong sự lo sợ. Cậu sợ, gã sẽ rời xa cậu...
[Hiện tại]
"Em..."
YoonGi quay người lại, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn HoSeok. Nếu như cậu đã biết chuyện này rồi, vậy tại sao vẫn còn ở lại bên cạnh gã làm gì? Nếu cậu muốn, gã sẵn sàng để cho cậu đi cơ mà...
"Anh không yêu tôi... Anh đâu phải đồng tính đâu có đúng không?"
HoSeok cúi đầu. Sự mạnh mẽ của cậu cũng có giới hạn, chưa một lần nào cậu dám đi quá cái giới hạn đó. Nhưng hiện tại, vì chính bản thân mình, cậu buộc phải gồng lên mà chịu đựng, gồng lên để bước qua cái ranh giới mạnh mẽ do chính cậu đặt ra đó. Như ai đó đã từng nói, cảm giác bị bỏ rơi đúng thật là tồi tệ mà!
"Tôi..."
YoonGi ngập ngừng. Trong cuộc đời của gã, trừ khi lúc nhỏ nói dối không may bị mẹ phát hiện ra thì đây là lần đầu tiên gã trở nên bối rối ngập ngừng trước người khác. Mà người khác ở đây, vô tình hữu ý lại chính là Jung HoSeok.
"YoonGi, tôi có hai vé xem phim này, hôm nay đã phải đứng chờ rất lâu mới có thể mua được. Tối nay chúng ta đi xem nó nhé?"
HoSeok run run lấy trong chiếc túi nhỏ đang đeo ở trước ngực ra hai tấm vé xem phim. Cậu nhìn nó, rồi lại nhìn YoonGi, đôi mắt hoảng loạn có chút chờ mong.
"HoSeok, tôi xin lỗi em. Vé xem phim này, em đành phải đưa cho người khác rồi."
YoonGi đưa mắt nhìn sang nơi khác mà trả lời HoSeok. Gã sợ. Gã ngay lúc này đang rất sợ hãi với việc đối diện với ánh mắt chờ mong đó của cậu, nó giống một cây roi da liên tục quật thẳng vào trái tim lạnh lẽo của gã vậy. Trái tim gã muốn gật đầu đồng ý, nhưng lý trí lại ép gã nói ra những lời khốn nạn kia.
HoSeok nghe xong câu trả lời của YoonGi liền bật cười. Gã cũng bị nụ cười đó của cậu làm cho giật mình, liền cứng nhắc quay sang. HoSeok cười, hai vai cậu run rẩy vì cười, nhưng mà nước mắt thì lại cứ đang dần dần rơi xuống trên gương mặt hoàn mỹ.
YoonGi không đi cùng cậu, gã không đồng ý như những lần khác nữa, gã từ chối, gã thực sự là không hề yêu thương cậu rồi.
"Em sao vậy?"
YoonGi thấy cậu như vậy liền không chịu được mà tiến lên vài bước, bàn tay đang vươn ra toan muốn chạm vào HoSeok thì liền bị cậu đẩy ra.
"Đừng đụng vào tôi nữa YoonGi, anh đang làm tôi đau."
HoSeok lùi lại vài bước, cậu thôi không cười nữa. Đưa tay lên lau đi vài giọt lệ trên mặt mình, cậu quay người đi đến sofa rồi ngồi xuống, đôi mắt hờ hững đến vô hồn.
"Em...."
YoonGi thấy cậu như vậy thì càng lo lắng hơn nữa. Gã không quen nhìn thấy HoSeok trong bộ dạng này. Gã chỉ quen với một Jung HoSeok hay cười, hay nói, hay thích dựa dẫm vào gã, mọi chuyện mặc gã quyết định. Đối diện với thái độ này của HoSeok, nơi tim lại thắt lên vô cớ. Gã đâu có yêu cậu. Chính miệng gã cũng đã nói với cậu như vậy. Nhưng sao khi nghe thấy những lời nói đó cùng với thái độ kia của cậu gã lại đau? Một nỗi đau uất nghẹn khiến gã khó thở đến cùng cực.
"Anh về đi. Chúng ta kết thúc rồi. Đồ của anh tôi xếp gọn để ở trong tủ, nếu muốn lấy thì cứ lấy, để ở đây cũng chẳng ai mặc."
HoSeok chăm chăm nhìn về bức tường màu xám nhạt trước mặt mình, mở miệng nói với YoonGi. Thanh âm vui vẻ tràn đầy hy vọng hàng ngày đã được thay bằng chất giọng trầm hơi nghẹn đi vì cố gắng kìm lại nước mắt cùng cảm xúc của bản thân. Cậu đau lắm, nỗi đau mà cậu chẳng thể chia sẻ nó cho ai ngoài bản thân của cậu cả. Cậu chỉ có một mình, xung quanh thực sự đã không còn ai để mà tựa vào nữa rồi.
"Không cần, nếu em muốn thì đem nó vứt đi. Tôi không thiếu đồ để mặc."
YoonGi dù ở bên trong có bị cơn đau kia dằn vặt thế nào đi nữa, nhưng ở bên ngoài gã vẫn có thể buông ra những lời lạnh nhạt như vậy. Dù gã biết, những lời nói đó có khi sẽ làm cho HoSeok đau đớn.
"Ừ."
HoSeok khẽ đáp. YoonGi à, anh mau đi đi có được không? Tôi không đủ sức để giữ lại nước mắt của bản thân nữa đâu. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, nó nằm ngoài tầm dự đoán của tôi, nó khiến tôi quằn quại trong cơn đau xé lòng mà không có một chút phòng bị nào cả. Và tôi sẽ không để cho anh thấy bộ dạng yếu đuối đó của tôi đâu. Tôi giống anh, tôi cũng là đàn ông, nếu anh không khóc, vậy tôi có quyền gì rơi lệ?
"Tôi đi đây. Tạm biệt."
YoonGi khẽ mím môi, gã đứng nhìn HoSeok thêm vài giây rồi đi khỏi căn nhà nhỏ bé của cậu, rời khỏi căn nhà với toàn là kỉ niệm của cả hai người.
"YoonGi, anh không thương em..."
HoSeok bật khóc trong sự đau đớn của bản thân mình. Cậu mặc kệ bản thân mình là nam hay nữ, là trưởng thành hay còn nhỏ, cậu ngay lúc này chỉ muốn khóc cho nhẹ lòng mình thôi. YoonGi, một kẻ xa lạ lại đột nhiên bước vào cuộc đời cậu, gieo rắc tình yêu vào trái tim cằn cỗi bé nhỏ của cậu, để rồi bây giờ khi cậu đã yêu gã, cậu đã thực sự đã yêu gã thì gã lại một lần nữa đem hết mọi thứ trở về cột mốc ban đầu, khiến cho cậu một phen khổ sở.
Cứ vậy, HoSeok ngồi ôm lấy bản thân mình mà khóc, cơn đau đầu đời bao giờ cũng khiến cho ta cảm thấy quằn quại nhất, dù mọi chuyện đã qua, nhưng cảm giác đau đáu nơi tim mỗi khi nhớ về nó vẫn là không thể nào chấm dứt được. HoSeok cũng như vậy, sau này dù có thế nào, thì trong một lúc tĩnh lặng nào đó, khi cậu vô tình nhớ về Min YoonGi, trái tim cậu bất giác cũng sẽ đau. Đau như cái cách mà ngay lúc này cậu đang phải chịu đựng vậy.
---------
Ở bên ngoài, khí trời lạnh lẽo đến thê lương, chậm rãi bước từng bước nặng trĩu trên con ngõ nhỏ bên ngoài nhà HoSeok, YoonGi không nén nổi tiếng thở dài của bản thân mình. Gã làm như vậy là đúng hay sai đây? Gã có thật sự muốn buông bỏ chuyện tình cảm này với cậu? Những câu hỏi tương tự như vậy cứ vây lấy tâm trí YoonGi, ánh đèn đường lờ mờ bên ngoài lại càng khiến cho lòng gã thêm rối loạn. Vừa rồi HoSeok đã khóc. Gã chắc chắn là cậu đang khóc rất thảm thương ở bên trong căn nhà nhỏ kia.
Dừng chân lại, YoonGi khẽ quay người nhìn về căn nhà nhỏ nơi cuối ngõ. Nó tối om. Không có một chút ánh sáng nào cả. Gã nhớ, khi gã còn ở đó, điện trong nhà vẫn sáng, nhưng bây giờ lại tắt, chỉ để lại một khoảng không đen ngòm. Chắc là HoSeok đã tắt nó đi rồi. Đưa tay lên ngực trái của mình, YoonGi không khỏi nhíu mày, gã đau.
"HoSeok, em nói xem, có phải tôi đối với em cũng chính là động tâm rồi hay không?"
Bật ra câu nói ấy trong vô thức, YoonGi quay người tiếp tục bước đi. Con ngõ này bình thường khi đi với HoSeok gã đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì sẽ không có mấy ai qua lại, cho nên khi đó HoSeok đều sẽ nắm lấy tay gã bước đi mà không một chút do dự. Vậy cớ sao hôm nay vẫn là trên con ngõ ấy, nhưng nó lại trở nên tẻ nhạt và buồn chán như thế nhỉ?
Chợt, phía trước có một bóng người chạy tới, hắn ta vô tình va vào YoonGi, lực va khá mạnh, nó khiến cho cả hai người đều ngã xuống. YoonGi nhíu mày, bực dọc đứng dậy, nhìn qua con người vẫn đang lồm cồm ngồi lên.
"Cậu đi đứng kiểu gì vậy?"
Gã khó chịu nói. Gã ghét những ai đụng vào người gã. Ngoại trừ một người, đó là Jung HoSeok. Cậu dù có đu lên người gã cả ngày đi nữa, gã cũng đều sẽ không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn rất vui vẻ. Nhưng lúc này không phải là lúc gã nên nhớ đến HoSeok, cậu bây giờ đã không còn liên quan gì đến gã nữa rồi.
"Xin lỗi, tôi vô ý quá."
Người kia chống tay đứng dậy nói, hắn mặc một bộ quần áo màu đen, phủ thêm chiếc áo khoác cũng đen nốt, vì hắn ta cúi đầu cho nên YoonGi không tài nào nhìn nổi được mặt hắn.
"Không sao, lần sau đi đứng cho cẩn thận một chút."
YoonGi lắc đầu. Thôi bỏ đi, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, gã không rảnh mà ở lại đôi co nhiều.
"Cảm ơn anh, tôi đi trước."
Người kia gập người cảm ơn rồi quay đi. YoonGi cũng chẳng rỗi hơi mà ở lại. Đột nhiên, gã dừng lại.
"Trong con ngõ này chỉ có nhà của HoSeok, tên kia đi vào đây làm gì?"
YoonGi lẩm nhẩm. Không phải gã nghĩ nhiều đâu, nhưng thực sự là hành động của tên kia rất đáng nghi ngờ.
"Thôi kệ đi, chắc không có gì đâu. Mình với cậu ta đâu còn quan hệ gì."
Gã vò rối mái tóc của mình lên một lần nữa rồi tiếp tục bước đi. Phải rồi, gã với cậu đâu còn gì với nhau nữa. Cách đây vài phút, chính gã đã nói chia tay với cậu, cả hai từ giờ là người dưng không hơn không kém.
-------
'Cốc_cốc_cốc'_Tiếng gõ cửa ở ngoài cửa vang lên, thành công thu hút sự chú ý của HoSeok ở bên trong nhà.
"Ai đó?"
HoSeok ngồi trên sofa nói vọng ra ngoài, không thấy nhà tắt điện rồi hay sao còn gõ cửa?
"Tôi là nhân viên giao hàng đây ạ."
Người bên ngoài lên tiếng đáp.
"Giao hàng?"
HoSeok nhíu mày. Tối như thế này rồi mà còn giao hàng? Nghĩ ngợi một lúc, cậu liền đứng dậy, lau hết nước mặt trên mặt, nặn ra một biểu cảm tự nhiên nhất để mở cửa.
'Cạch'_HoSeok mở cửa ra, trước mặt cậu là một nam nhân, từ trên xuống dưới chỉ một màu đen, gương mặt hắn ta bị chiếc mũ trên đầu che gần hết.
"Cậu giao hàng?"
HoSeok dùng chất giọng thường ngày của mình để hỏi. Cảm giác bất an lại một lần nữa ùa về. Cậu thấy tên này có vẻ không được an toàn cho lắm, và đặc biệt, hắn chắc chắn không phải nhân viên giao hàng.
"Anh ngây thơ quá rồi."
Hắn ta nhếch miệng, bước tới ôm lấy HoSeok, đưa tay giữ miệng cậu lại.
"Ưm..!!!"
HoSeok mở to mắt nhìn hắn, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay kia, nhưng sức hắn quá lớn, cậu có làm cách gì cũng không thoát được. Hắn đem cậu vào trong nhà, thuận tay đóng cửa khóa chốt lại.
"Thả..thả tôi ra!!"
HoSeok gượng nói, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy chứ?!!!!
"Thả? Chờ tôi thỏa mãn xong, tôi sẽ thả anh ra."
Tên kia nhếch miệng, đẩy mạnh HoSeok xuống chiếc ghế sofa gần đó.
"A!"
Phần hông bị va chạm mạnh với cạnh bàn, khiến cậu không khỏi rên lên đau đớn. Một tay giữ lấy chỗ bị thương, một tay gắng gượng ngồi dậy.
Tên kia thấy cậu như vậy thì khẽ nhíu mày, hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra, không nhanh không chậm tiến về chỗ của cậu.
Nhờ ánh trăng cùng ngọn đèn đường hắt vào bên trong mà HoSeok có thể nhìn rõ được gương mặt của người kia. Thân ảnh đó ban đầu cậu nhìn vốn đã quen thuộc, nay lại bị gương mặt đó làm cho giật mình một phen.
"Ju..Jung Woon?"
Cậu run rẩy nhìn hắn. Jung Woon, em họ của HoSeok, nhỏ hơn cậu 2 tuổi, hắn là một kẻ chẳng ra gì, suốt ngày chỉ biết ăn chơi và gái gú. Ba mẹ hắn mới mất cách đây không lâu, cả gia tài của họ bị hắn bán đi không còn lấy một thứ, hắn và cậu từ lâu đã không có liên lạc, hôm nay gặp lại không ngờ hắn lại trở nên khốn nạn như thế này.
"Phải, là em đây, anh họ.."
Jung Woon mỉm cười, tiến tới ngồi xuống cạnh HoSeok, bàn tay không an phận nắm chặt lấy tay cậu.
"Em...em làm gì ở đây?"
HoSeok giật tay mình ra khỏi tay hắn, cậu toan lùi về phía sau nhưng khổ nỗi, cậu đã ở cuối ghế rồi, nếu lùi nữa cậu sẽ ngã.
"HoSeokie, em yêu anh."
Jung Woon lần nữa nắm tay HoSeok nói, ánh mắt hắn hiện lên vẻ ôn nhu khiến cho cậu rùng mình. Hắn nói cái gì vậy? Yêu? Trong khi cả hai là anh em họ?
"Jung Woon, em điên rồi."
HoSeok đứng dậy, bỏ tay mình ra khỏi hắn rồi đi tới phía cửa ra vào.
"Phải, em điên rồi. Em điên nên mới yêu anh đấy Jung HoSeok ạ, và giờ thì chẳng ai có thể ngăn cản em có được anh."
Jung Woon thấy HoSeok đứng dậy cũng đứng lên theo, hắn chạy đến chặn trước mặt cậu, một cước nhấc bổng cậu lên đi về phía phòng ngủ.
"Jung Woon! Thả tôi ra!!!!!"
HoSeok giãy giụa. Cậu không muốn!! Cậu không muốn tên này chạm vào người cậu!! Cậu là của YoonGi, ngoài anh ra cậu không muốn ai đụng vào cậu nữa cả!!!!
Jung Woon lờ đi lời của HoSeok, vẫn cứ ung dung vác cậu trên vai. Mở cửa phòng ngủ của cậu ra, hắn không thương tiếc ném HoSeok lên giường. Cơn đau đột ngột này khiến cho cậu đau đến nhíu mày.
"Jung Woon, chúng ta là anh em họ đấy cậu biết chứ!"
HoSeok ngồi dậy, lùi sát về phía mép giường, nhân lúc hắn không để ý liền với lấy điện thoại bên dưới gối cất vào túi.
"Em biết chứ, nhưng em yêu anh HoSeok ạ..."
Jung Woon cúi đầu.
"Chúng ta không thể!"
HoSeok đứng dậy, mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài.
"Khốn nạn! Jung HoSeok, anh đứng lại đó cho tôi!"
Jung Woon gần như gào lên, hắn điên cuồng chạy theo HoSeok, ra tới phòng khách chỉ thấy một khoảng không tĩnh lặng, ngoài ra thì chẳng còn ai nữa cả.
"Chết tiệt, anh đi đâu rồi Jung HoSeok!"
Jung Woon hét lớn. Lúc này, HoSeok ở trong nhà vệ sinh khẽ lôi điện thoại ra, nhấn vào dãy số đã in tạc trong đầu mình. Là số của Min YoonGi. Cậu nhấn nút gọi, chưa đầy ba giây sau người ở bên kia liền nhấc máy.
_HoSeok, chúng ta chia tay rồi. Em còn nháo cái gì?
Chất giọng lạnh nhạt của Min YoonGi vang lên bên tai HoSeok. Nghe thấy giọng hắn, bao nhiêu mạnh mẽ uất ức lại một lần nữa ùa về với cậu. Cậu nhớ gã, nhớ sự an toàn mà gã luôn đem đến cho cậu.
_Gi.. Cứu tôi!
Mãi mới thốt ra được ba chữ, cổ họng HoSeok như nghẹn lại. Nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống.
_Em bị sao?
YoonGi ở bên kia nghe giọng cậu có vẻ không ổn liền lo lắng.
_Tôi...
Chưa nói hết câu thì điện thoại của HoSeok đã bị Jung Woon giựt lấy ném ra chỗ khác.
"Jung Woon..."
HoSeok giật mình, run rẩy nhìn hắn.
"Anh như vậy là không ngoan, em phải phạt anh thôi."
Jung Woon mỉm cười nghiêng đầu nhìn HoSeok, hắn cúi người bế cậu lên, đi thẳng về phòng ngủ.
"Thả tôi ra đi mà..."
HoSeok bật khóc, cậu giãy giụa, cố thoát khỏi hắn. Nhưng dường như những việc đó chỉ là vô ích, hắn vẫn cứ không màng đến.
----
"HoSeok! HoSeok! Alo?!!"
YoonGi cắn môi, bực dọc nhìn màn hình điện thoại đã trở về màu đen ngòm. Rốt cuộc là cậu bị cái gì? Sao lại gọi cho gã? Hơn nữa, đột nhiên lại tắt máy vậy là sao?
YoonGi nhíu mày, HoSeok sẽ chẳng bao giờ tắt máy trước với gã.
"Khoan đã..."
Gã dừng lại, quay người lại nhìn về con ngõ mà mình đang đi. HoSeok nói gã cứu cậu... Cái tên hồi nãy cũng chính là hướng về phía nhà cậu đi thẳng. Như biết được gì đó, YoonGi đâm đầu chạy thẳng, gã dùng hết sức bình sinh mà chạy. Trong lòng gã là một trận đau nhói, nỗi lo sợ cậu gặp nguy hiểm cứ vậy xộc lên tận não.
"Em làm ơn đừng có làm sao HoSeok... Tôi không thể mất em được đâu..."
Gã hiểu rồi, ngay lúc này gã đã thực sự hiểu được rồi.
---------
Cởi chiếc áo phông đen đang mặc trên người ra, Jung Woon vô cùng hài lòng nhìn HoSeok đang run rẩy trên giường. Xem kìa, gương mặt của cậu khi sợ hãi thật quyến rũ biết bao. Hắn bước tới, leo lên giường tiến đến cạnh HoSeok, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
"Đừng sợ, em yêu anh mà. Em sẽ không làm hại anh, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời em thôi.."
Hắn khẽ nói, vươn lưỡi liếm nhẹ vào vành tai của cậu. HoSeok giật nảy mình, khẽ né người tránh khỏi sự thân mật quá đáng đó.
"Tôi không yêu cậu."
HoSeok lạnh giọng, nhưng trong lòng lại sợ hãi đến cùng cực. YoonGi, anh mau đến cứu em đi..
"Không sao, em yêu anh là đủ rồi."
Jung Woon đối với sự né tránh kia tuy có chút không vui nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, hắn biết là cậu sẽ khó chấp nhận được việc này, không sao, sau đêm nay cậu sẽ chấp nhận hắn thôi. Vì sau đêm nay, cậu sẽ là của hắn, riêng mình hắn thôi.
Hắn đè HoSeok xuống giường, điên cuồng hôn cậu.
HoSeok khóc, cậu không muốn. Cậu ghê tởm con người này. Cậu chỉ muốn YoonGi - gã tồi của riêng cậu.
HoSeok cắn mạnh vào môi Jung Woon, hắn bị cậu cắn liền buông ra, dùng đôi mắt giận dữ nhìn cậu.
"Anh nghĩ là anh đang làm cái gì vậy hả?"
Hắn tát cậu, năm dấu tay in hẳn nơi một bên má của cậu. HoSeok đau, nhưng cố cắn răng chịu đựng. Cậu thà chịu chết chứ không để hắn đụng vào người mình. Vì cơ thể này của cậu, cả tình yêu của cậu nữa, tất cả đều đã thuộc về Min YoonGi.
Jung Woon đưa tay xé phăng chiếc áo sơ mi mà HoSeok đang mặc, hắn vứt nó xuống đất. Cúi người hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu, một tay hắn chống ở bên cạnh cậu, một tay thì lần mò xuống phía dưới khóa quần của cậu.
"Cút ra tên khốn!"
HoSeok cố đẩy Jung Woon ra, cậu dùng tay đánh mạnh vào người hắn nhưng những hành động đó chỉ càng làm cho dục vọng của hắn tăng lên mà thôi.
"YoonGi, sao anh còn chưa đến?"
HoSeok rơi nước mắt. Cậu mệt quá, cậu không còn sức mà chống cự nữa rồi.
Ngay lúc HoSeok nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng nỗi nhục nhã về thể xác kia thì cánh cửa phòng bật mở.
"Thằng khốn!!!"
YoonGi quát lên, gã như một con thú dữ lao đến chỗ Jung Woon, một cước đá hắn bay xuống góc phòng.
"YoonGi..."
HoSeok thấy gã đến liền mỉm cười. Gã không bỏ cậu, gã đã đến rồi.
"Mày là thằng nào?"
Jung Woon lom khom đứng dậy, chỗ bị YoonGi đá cứ nhói lên khiến hắn đau đến nhíu mày.
"Là chồng của cái người mày định cưỡng hiếp đấy!"
YoonGi bước đến chỗ Jung Woon, gã tức giận đến run người, gương mặt tối sầm lại, từ nơi gã phát ra làn hơi lạnh khiến hắn có chút run rẩy.
"Chồng? Mày định lừa ai? Jung HoSeok làm gì có chồng!"
Hắn ngông cổ lên cãi, dù có hơi sợ nhưng vẻ ngang ngược bỉ ổi vẫn luôn hiện diện trên bản mặt của hắn.
"Có hay không có đâu đến lượt mày nói. Còn mày, lo mà chuẩn bị tinh thần đi!"
YoonGi nghiêng đầu nhếch miệng. Dám động vào Jung HoSeok thì chính là chán sống rồi đi. Cứ nghĩ đến cảnh cậu bị hắn làm nhục là gã lại chỉ muốn dùng dao xẻ thịt băm nhuyễn tên này ra thôi!!
HoSeok ngồi trên giường, từng lời mà YoonGi nói cứ như hàng ngàn con dao đâm vào tim cậu. Chồng? YoonGi, anh là đang nói linh tinh cái gì?
"Mày...!!!"
Jung Woon nhíu mày. Tên này định làm gì hắn?
"NamJoon, SeokJin!"
YoonGi gọi lớn. Ngay lập tức, hai thân ảnh cao lớn liền bước vào.
"Cậu chủ."
"Đem tên này đi, mặc hai người xử lý, nhớ là phải dọn dẹp cho sạch vào đấy."
Gã nhìn hai người trợ lý của mình rồi lại nhìn Jung Woon ở trước mặt.
"Vâng!"
Cả hai gật nhẹ, đi đến lôi Jung Woon ra ngoài.
"Ya! Buông tao ra!! Jung HoSeok!! Anh không xong với tôi đâu!!!!"
Hắn ta giãy đành đạch lên, nhắm mắt rống to. Đang yên đang lành tự dưng tên kia xuất hiện, làm hỏng hết chuyện tốt của hắn! Thực đúng là tức chết hắn rồi!
"Câm miệng lại đi thằng ngáo, lo mà giữ cái mạng cẩu nhà mày đi!"
SeokJin nhíu mày đưa tay vả vào bên má trái của Jung Woon.
"Bên này nữa cho cân nè."
NamJoon lên tiếng, đưa tay vả nốt bên má còn lại. Jung Woon đơ mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao mình lại bị tát, cứ vậy ngơ ngơ để cho NamJoon và SeokJin lôi đi.
"HoSeok.... "
YoonGi quay lại đi tới phía giường, ngồi xuống cạnh HoSeok. Vẻ mặt gã dịu đi, không còn sắc lạnh như lúc vừa bước vào nữa.
"Đừng đụng vào người tôi, tôi không sạch..."
HoSeok lùi lại, không để cho YoonGi chạm vào cơ thể của mình. Tuy Jung Woon chưa làm gì hơn, nhưng cậu vẫn là cảm thấy bản thân mình không còn sạch sẽ nữa.
"Không HoSeok, với tôi em chính là sạch sẽ tinh khiết nhất."
YoonGi tiến đến, vươn tay đem HoSeok ôm vào lòng. Mùi hương vanilla trên cơ thể cậu luôn là thứ khiến gã cảm thấy dễ chịu nhất.
"Sao lại như vậy... Tên kia đã chạm vào tôi.."
HoSeok run rẩy. Hơi ấm từ YoonGi cứ vậy len lỏi vào trái tim cậu, gã luôn luôn đem lại cho cậu cảm giác an toàn và lúc này cũng vậy, cậu cần gã..
"Hắn ta chưa làm gì cả, vậy cho nên em không cần nghĩ nhiều."
YoonGi buông HoSeok ra, đưa tay vuốt ve gương mặt đẹp đẽ tựa như nữ nhân của cậu. Lát sau, gã đứng dậy toan rời đi thì bị HoSeok nắm tay giữ lại.
"Ở lại với tôi, một đêm nay thôi. Xin anh..."
HoSeok cúi đầu. Cậu không muốn gã đi..
"Được."
YoonGi mỉm cười, ngồi xuống lại bên cạnh cậu. Nếu cậu muốn, vậy thì gã ở lại.
"YoonGi..."
HoSeok chồm người lên ôm lấy YoonGi. Sự mạnh mẽ này cuối cùng cũng không thể gồng lên ở trước mặt gã được nữa rồi. Cậu bật khóc, những giọt nước mắt uất ức cứ thế rơi ra như hai hàng suối nhỏ.
"Ngoan, đừng khóc."
YoonGi vỗ nhẹ lưng HoSeok, nghe thấy tiếng nức nở đó, gã lại không cầm lòng được. Là gã không tốt, gã đã làm cho cậu đau lòng rồi.
"YoonGi."
HoSeok buông YoonGi ra, ngẩng mặt lên nhìn gã. Đôi mắt cậu ửng đỏ, và vẫn còn vương lại một tầng sương mỏng.
"Hửm?"
YoonGi cũng nhìn cậu, ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn luôn hoạt động hết công suất trong việc tôn lên vẻ đẹp ma mị ngay lúc này của HoSeok.
"Em yêu anh."
HoSeok nói. Cậu nhướn người, áp môi mình vào môi YoonGi.
YoonGi nghe cậu nói vậy liền hết sức ngạc nhiên, cậu vừa nói rằng cậu yêu gã sao? Nhưng sự ngạc nhiên đó chưa kéo dài được bao nhiêu giây thì gã lại một lần nữa bị sự chủ động của cậu làm cho hoang mang.
Khẽ mỉm cười đổi khách thành chủ, YoonGi vô cùng tự nhiên đè HoSeok lại xuống giường, cùng cậu môi lưỡi dây dưa. Hai người ôm lấy nhau, đắm chìm trong ngọn lửa mang tên dục vọng.
Trong bóng đêm mịt mờ, chỉ còn sót lại ánh trăng soi bên ngoài cửa sổ, có hai con người quấn chặt lấy nhau không ngớt, cơ thể họ dường như chẳng thể tách rời khỏi đối phương. Cứ vậy, chẳng biết là làm đến bao nhiêu lần, chỉ biết khi YoonGi dừng lại, HoSeok đã ngất đi vì mệt. Gã ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên chiếc trán đã thấm một tầng mồ hôi của người bên dưới, từ từ đi vào giấc ngủ.
------------
Sáng hôm sau, khi ánh nắng lại một lần nữa xuất hiện như bao ngày. Bên trong gian phòng nhỏ, YoonGi ôm lấy HoSeok ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì. Gã thì ngủ, nhưng HoSeok thì đã thức giấc từ lâu, cậu lặng yên ôm eo gã, tựa đầu vào lồng ngực của gã, vì lát nữa khi gã tỉnh dậy, cả hai sẽ lại trở thành người xa lạ, và cậu thì sẽ chẳng bao giờ có thể được nằm trong lòng gã như thế này nữa. Mọi chuyện hôm qua đều là do cậu không suy nghĩ mà thành, nhưng cậu chẳng hề hối hận gì về việc đó cả. Được cùng gã ở cùng một chỗ chính là điều cậu mong muốn nhất mà.
"Khi ngủ an tĩnh như nam thần, lúc tỉnh dậy thì liền trở thành ác quỷ. Min YoonGi, anh nói xem, anh có cái gì tốt để tôi yêu đến như vậy? Anh có cái gì để cho tôi cố chấp đến như thế?"
HoSeok vươn tay chạm nhẹ lên môi YoonGi khẽ nói. Con người này, khi thì ôn nhu khi thì băng lãnh, nhưng dù gã có thế nào thì cậu vẫn yêu gã. Yêu đến mức không nhận thức được đúng sai luôn rồi. Dù biết gã là có mục đích riêng nên mới tiếp cận mình vẫn mặc kệ và vờ như không hay.
"Vậy em cũng trả lời tôi đi, tại sao tôi là người nói chia tay nhưng vẫn vì em mà động lòng?"
YoonGi mở mắt, nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình. Vừa rồi khi cậu thức dậy, gã cũng thức giấc, nhưng vì muốn để yên xem cậu sẽ làm gì sau khi cả hai lại phát sinh quan hệ nên gã mới vờ như vẫn còn đang ngủ. Không ngờ lại nghe thấy được những lời này, tâm trạng cũng theo đó mà khá lên không ít.
"Anh..dậy từ lúc nào?"
HoSeok ngẩn người một lúc, sau đó mới thốt ra được vài chữ. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng khẩn trương.
"Lúc em dậy."
YoonGi mỉm cười, siết nhẹ chiếc eo nhỏ của HoSeok lại gần mình thêm một chút. Cậu hiện tại là đang mặc áo sơ mi của gã, thân người gã tuy không to lớn, nhưng áo của gã khi vận lên người cậu thì lại phù hợp đến lạ lùng. Hơn nữa còn rất quyến rũ.
"YoonGi, chúng ta chia tay rồi..."
HoSeok đối với hành động thân mật kia của YoonGi có phần cảm thấy ngượng, nhưng tuyệt nhiên là việc cả hai đã chia tay cậu vẫn không thể nào quên được.
"Ừ, tôi cũng đã đến lúc phải đi rồi."
YoonGi mím môi, nhìn HoSeok một lúc lâu sau đó ngồi dậy đi đến tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ của mình rồi hướng về phía nhà tắm ở bên ngoài.
HoSeok lặng thinh nhìn một loạt hành động của gã, tim lại lần nữa nhói đau lên.
"Anh vốn là như vậy, sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được em.."
HoSeok khẽ nói. Cậu nằm yên trên giường, nước mắt rơi xuống ngày một nhiều, mùi hương trên chiếc áo của gã lại càng khiến cho cậu thêm luyến tiếc về khoảng thời gian cả hai đã bên nhau. Nhìn về phía bên phải của mình, nơi YoonGi vừa mới vừa nằm ở đây, hiện tại đã trở thành một khoảng trống.
'Cạch'_Tiếng đóng cửa truyền từ phòng khách đến như một tảng đá dội thẳng vào lồng ngực HoSeok. Gã đi rồi. Bây giờ thì gã thực sự đã đi rồi.
Nằm trên giường thêm một lúc, HoSeok cuối cùng cũng phải giương cờ trắng đối với cái bao tử trống rỗng của mình. Từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì cả, cộng thêm lúc tối bị đè ra vật vã suốt mấy tiếng đồng hồ liền nên cơ thể cực kỳ mệt mỏi.
"Haiz..."
HoSeok thở dài, vừa ôm thắt lưng mỏi lừ vừa đặt ly sữa nóng lên bàn, bên cạnh bát mì gói cậu vừa pha cách đây vài phút. Bình thường khi YoonGi ở nhà, cậu sẽ dậy sớm hơn để nấu bữa sáng cho gã, nhưng hôm nay và cả những ngày tháng sau này cũng sẽ chẳng còn như vậy được nữa.
'Cốc_cốc'_Tiếng gõ cửa bên ngoài làm HoSeok khẽ giật mình. Cậu còn chưa ăn được gì cơ mà. Ít ra thì cũng phải lựa thời điểm mà đến chứ.
Mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ đi đến cửa chính, HoSeok đưa tay mở cửa, đối diện với cậu là tấm lưng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cả thân người này nữa, nó khiến cho cậu lại đột nhiên cảm thấy hơi khó thở.
"Anh...."
Ngẩn người một lúc mới thốt ra được một chữ, HoSeok không ngừng tự nhủ với bản thân mình rằng phải thật bình tĩnh và phải luôn luôn giữ ưu thế của người có một cái đầu lạnh băng.
"Chào em, tôi là YoonGi, tên đầy đủ là Min YoonGi. Tôi hai mươi bốn tuổi và hiện tại đang làm CEO của GiSeok. Tôi biết em vừa chia tay người yêu nên tâm trạng rất đỗi đau buồn, nhưng em yên tâm, khi đến với tôi, em sẽ chỉ nhận được sự ngọt ngào. Và nó là dành cho riêng một mình em thôi. Nào, Jung HoSeok, cho phép tôi làm người yêu em nhé? Tôi thật sự rất yêu em đó.."
Min YoonGi quay lại đối diện với HoSeok, gã mỉm cười nói một lèo rồi tiến tới gần nắm lấy tay cậu.
"Anh...Min YoonGi..."
HoSeok hết nhìn YoonGi rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Trong lòng bất ngờ dâng lên một cỗ hạnh phúc. Sau một phút xử lý thông tin, cậu mỉm cười, nhanh chóng đáp lại cái nắm tay kia của gã.
"Như vậy là em đồng ý làm người yêu anh rồi đấy nhé. Từ giờ không được nhớ về tên kia nữa, chỉ được nhớ anh thôi. Bởi anh hiện tại chính là người yêu của em."
YoonGi cười tươi, ôn nhu nhìn con sóc nhỏ này của mình. Gã biết là gã trước kia đã làm cậu buồn rất rất nhiều lần, nhưng giờ thì khác rồi, gã đã nhận ra được tình cảm của mình, nhận ra được người mà gã thật tâm yêu là ai, nhận ra được là cậu đối với gã chính là rất quan trọng. Từ giờ gã sẽ không làm cho cậu buồn nữa. Nụ cười này mà Min YoonGi dành cho Jung HoSeok chính là nụ cười thật tâm nhất của gã, nụ cười mà sau này gã sẽ vĩnh viễn dành riêng cho cậu, dành cho người mà gã yêu.
"Em đã khóc rất nhiều đấy anh biết không gã tồi này!!"
HoSeok ôm chầm lấy YoonGi bật khóc. Ngay lúc này những giọt nước mắt ấy không còn mặn chát như hôm qua nữa mà nó mang theo dư vị ngọt ngào của sự hạnh phúc, nó khiến cho cậu dù khóc mà vẫn có thể cười thật tươi được.
"Anh xin lỗi. Tại vì sáng nay em nói mình đã chia tay rồi cho nên anh mới phải trở về, sửa sang bản thân mình sau đó mới đến đây. Em nói đúng, chúng ta đã chia tay rồi. Như vậy thì anh sẽ tình nguyện chạy về cột mốc ban đầu mà làm quen với em lại một lần nữa. Chúng ta bây giờ cùng nhau vẽ lại chuyện tình mình, em có đồng ý không?"
YoonGi ôm chặt HoSeok, đem cậu bảo hộ trong lòng mình rồi ôn nhu nói. Gã không thể sống thiếu cậu được nữa rồi.
HoSeok không đáp, chỉ ở trong lòng khẽ gật đầu liên tục. Cậu đồng ý, dù cho là có phải chịu đau thương thêm một lần nữa cậu cũng đồng ý. Chỉ cần là được ở bên gã, có thế nào cậu cũng không ý kiến. Ai bảo cậu yêu gã làm gì.
Dưới ánh nắng ban mai của ngày rạng rỡ, Min YoonGi nắm tay Jung HoSeok đi trên con ngõ thường ngày, vẫn là con ngõ nhỏ bé ấy, nhưng sao hôm nay nó đẹp đến lạ thường.
YoonGi cười, nụ cười không chút gượng ép, nụ cười ôn nhu thật sự mà gã dành riêng cho HoSeok.
HoSeok cũng cười, tay cậu nắm lấy tay YoonGi thêm chặt, hôm nay cậu cảm thấy như bản thân mình là người hạnh phúc nhất trên đời vậy. Nam nhân mà cậu yêu đã quay trở lại với cậu. Gã cũng sợ việc mất đi cậu, gã cũng yêu cậu.
Và, họ yêu nhau. Tình yêu họ đẹp tựa như những bức tranh vậy, mãi mãi tồn tại ở trạng thái đẹp đẽ nhất..
~ Hoàn ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro