Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ một kiếp yêu em.

Au: YingYing3018

Couple: Sope/Yoonseok.

Thể loại: đam mỹ, fanfic, ngược luyến, SE.

_______________________

Kể từ lúc nào ánh mắt hắn nhìn cậu lại lạnh lùng đến vậy?

Ấm áp ngày xưa cứ nghĩ sẽ theo Hạo Thạc mãi đến cuối cuộc đời, sau cùng lại tan biến trong phút chốc.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Thù hận?

Hay vốn dĩ hắn chưa từng yêu cậu, con trai của kẻ đã giết chết cha hắn.

Kể từ khi biết được sự thật Hạo Thạc không có khắc nào được vui vẻ, cậu như người sống trong bóng tối.

Sống mà như đã chết.

Đau đớn đến tột cùng.

___________

" Hạo Thạc, yêu mỗi mình anh thôi được không? Em để ý đến người khác anh sẽ đau lòng chết mất. "

Ngày đó, hắn dịu dàng từ phía sau ôm lấy cậu. Hai người đứng trên sân thượng, gió rít từng cơn nhưng lại không thấy lạnh.

" Hạo Thạc, đêm nay anh phải ở lại công ty không về được. Ở nhà em nhớ phải ăn tối còn nữa, khi ngủ phải đấp chăn cẩn thận có nghe thấy chưa? Ngoan. "

Ngày đó, hắn cả đêm bề bộn công việc không lo lắng, duy chỉ sợ Hạo Thạc ở nhà không ai chăm sóc. Doãn Khởi nói tính cậu rất lơ đãng không nhắc là không được.

Còn rất nhiều, rất nhiều lần khác...

Tất cả như một thước phim quay chậm lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, rõ ràng, không sót.

______________

" Để tôi kể em nghe một câu chuyện. Cha em chính là kẻ giết người. Chính ông ta đã không từ thủ đoạn để cướp lấy tất cả từ cha tôi... "

Hắn đứng trước mặt cậu, tay cầm súng chỉa thẳng vào người thường ngày hắn vẫn gọi là cha nuôi. Tiếng súng vang lên thật lớn. Hạo Thạc trừng mắt nhìn cha cậu ngã xuống, máu bắt đầu lan tỏa ra từ sau đầu, nhuộm đỏ mặt đất.

Hắn đứng đó, khóe môi khẽ câu lên đầy thỏa mãn. Vẫn là nét cười ngày đó nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Hạo Thạc bị còng tay chân vào một gốc cột lớn.

Doãn Khởi cầm tới một cây roi da, hắn nói giọng rất đỗi dịu dàng.

" Trịnh thiếu gia để cho cậu nếm thử một chút. "

Từng đòn roi hạ xuống là một lằn đỏ xuất hiện trên lưng Hạo Thạc, đau đến xé lòng.

Hạo Thạc mất đi ý thức. Đến khi cậu tỉnh lại trời đã sập tối. Cánh cửa gỗ sẫm màu nâu lại mở ra, hắn bước vào theo ngay bên cạnh là một người con gái.

" Xem tôi đem bất ngờ gì đến! "

Cô gái bên cạnh hắn là bạn thân duy nhất của cậu. Hạo Thạc mỉm cười, cười như điên dại... từ khóe mắt hai dòng thủy châu lặng lẽ chảy xuống.

Người mình yêu thương nhất bắn chết cha mình ngay trước mặt mình. Người bạn thân mình tin tưởng nhất, chẳng biết từ lúc nào lại thay thế vị trí của mình ở bên cạnh người yêu.

Thử hỏi còn chuyện gì buồn cười hơn?

Hắn ôm lấy cô, hai người ngay trước mắt cậu dây dưa truyền miên. Tiếng nước ái muội, tiếng rên rỉ hòa cùng với tiếng thở dốc vang lên đến chói tai.

Hạo Thạc nhắm mắt không có can đảm nhìn. Cửa sổ mở, gió đông tràn vào các vết thương trên người đau đến ghẹt thở, thấu tận tâm can.

___________

Cậu chẳng biết ngày tháng sau đó mình đã vượt qua như thế nào. Từng ngày từng ngày như sống trong địa ngục.

Hạo Thạc muốn trốn nhưng suy cho cùng cậu lại không nỡ. Cậu luyến tiếc.

Những lúc say khướt trở về, Doãn Khởi trở lại là Doãn Khởi của cậu. Của một mình Hạo Thạc.

" Tại sao? em lại là con của kẻ thù? "

Hắn ôm chầm lấy cậu nghẹn ngào trong tiếng khóc.

Cả đời Mẫn Doãn Khởi chưa bao giờ rơi nước mắt, nay lại vì Hạo Thạc mà tuôn xuống.

Hắn yêu cậu.

Nhưng cậu lại là con của người đàn ông ấy... hắn phải làm sao mới ổn thỏa?

Đòn roi hạ xuống không chỉ Hạo Thạc đau, hắn cũng đau.

Hắn lỡ...

Đã lỡ yêu cậu.

Một tình yêu ngang trái.

_____________

Doãn Khởi bị bắt, hắn bị đàn em phản bội.

Nhưng bằng cách nào đó, vỏn vẹn chỉ sau một tháng Doãn Khởi đã được thả ra.

Hắn đi đến trước cửa, nhìn thấy Hạo Thạc được hai chuyên viên cảnh sát còng tay đi vào. Khi đi ngang qua hắn cậu đã mỉm cười.

Tại sao?

Hắn được thả ra... Hạo Thạc bị bắt.

Mẫn Doãn Khởi tìm đến luật sư đã bào chữa cho hắn lúc trước. Bấy giờ mới rõ sự tình.

Hạo Thạc ép buộc luật sư đổi trắng thay đen.

Kẻ sát nhân tự do. Người vô tội bị bắt.

Nhưng, cậu cam tâm tình nguyện.

Doãn khởi thờ thẫn bước trên con đường vắng. Mưa rơi, một giọt, hai giọt rồi đổ ào cả xuống.

Bầu trời khoác lên mình một màu tịch mịch.

Có lẽ, ông trời đang trừng phạt hắn.

Ông trời đem Hạo Thạc rời khỏi hắn... Mãi mãi.

Đem đến một nơi mà hắn chẳng thể nào với tới.

Bỏ lại hắn một mình cô độc trên thế gian.

_____________

Mẫn Doãn Khởi tìm đến phòng giam, Hạo Thạc từ chối gặp mặt. Đến ngày cuối cùng, ngày cuối cùng cậu còn sống Hạo Thạc cũng chịu gặp hắn.

Cậu tiều tụy đi hẳn, gương mặt xanh xao, hốc hác. Cuộc sống trong tù đã cứơp mất đi dáng vẻ ưu tú vốn có.

Doãn Khởi bước đến nhìn cậu, không nói nên lời...

Hắn lại khóc.

Xin lỗi, Hạo Thạc.

Xin lỗi.

" Anh ơi! "

Cậu mỉm cười nhìn anh, trong mắt Hạo Thạc ánh lên tia hạnh phúc.

" Em sợ, mình gặp anh rồi sẽ hối hận. Em sợ, mình gặp anh rồi sẽ luyến tiếc. Thế nhưng hôm nay em có hối hận cũng không kịp nữa... Em yêu anh Khởi Khởi. "

Cậu đứng sau khung cửa sắt nhìn hắn.

Doãn Khởi bị cảnh sát kéo đi, nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Hạo Thạc bị cột vải đen che mắt. Lúc này cậu không thể thấy gì cả, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến lúc phán án.

Trong tâm trí Hạo Thạc lúc này chỉ còn mỗi hình bóng của hắn, là lúc hắn ôn nhu ôm cậu nói với cậu lời yêu ngọt ngào.

Tạm biệt Doãn Khởi.

Nếu có kiếp sau... Em vẫn muốn yêu anh thêm lần nữa...

Mong rằng chuyện tình đôi ta sẽ không dang dở như lúc này...

__________________

Hắn trở nên mơ hồ.

Doãn Khởi có cảm giác mình đã quay về thuở ấy, vào giây phút đầu nhận ra mình yêu cậu.

Hạo Thạc đứng trước cánh đồng hoa mặt trời rực rỡ, tóc cậu bay bay trong gió. Thanh giọng trong trẻo mà ngây thơ khẽ gọi: "Khởi Khởi. "

Ánh mắt Doãn Khởi dại đi, hắn vô thức bước đi như người đã lạc vào cõi mộng. Xung quanh hắn chẳng còn lại gì ngoài hình ảnh của Hạo Thạc.

Đùng!!!

Thanh âm vang dội một vùng trời.

Hắn nằm đó trên nền máu đỏ tươi, một màu đỏ quỷ dị, đại diện cho sự tang thương và chết chóc.

Thực ra thế này cũng tốt!

Ít ra hắn có thể đến bên cậu, nói với cậu một câu xin lỗi, rằng hắn yêu cậu rất nhiều.

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro