Không kịp nói yêu anh.
Au: mochi_hopier
Couple: 2Seok/JinHope
Thể loại: quân nhân, nhẹ nhàng, SE.
Note: "Mối tình của chúng ta chưa kịp nở đã tàn."
_____________
Doanh trại - Quân đoàn 207
"Bác sĩ Trịnh, tôi về trước nha. Hẹn anh ngày mai gặp."
"Được. Tạm biệt cậu."
Trịnh Hạo Thạc chào tạm biệt người phụ tá. Cậu đem áo blouse trắng khoác lên giá treo, sau đó đem cái hộp đựng thức ăn vào sau bếp.
Giờ này trễ rồi, không biết anh ấy đã ăn chưa? Hạo Thạc vừa nấu vừa suy nghĩ, cuối cùng quyết định làm thêm nhiều một chút.
Hạo Thạc cẩn thận đem thức ăn chia ra từng phần. Hôm nay cậu nấu thêm món gà xé cay, chắc chắn Kim Thạc Trấn thể nào cũng đòi dành ăn hết cho coi. Cậu mỉm cười, nhớ đến bộ dáng ham ăn của người kia mãi không thay đổi.
Lúc Hạo Thạc đi qua cổng Tây, mấy người lính gác cổng cũng không chặn lại hỏi han gì, còn gật đầu chào cậu. Mọi người ở đây đều biết, Trịnh Hạo Thạc là bạn thân của Trung tướng Kim.
"A! Anh lại tới nữa hả?"
"Tôi tới đem thức ăn cho Kim Thạc Trấn."
Hạo Thạc nhớ, người này là thư ký của khu Tây mới vô quân đội được hai tháng. Những người khác đồn đại cậu ta nhà có quyền thế lại giàu, thế nên mới không trãi qua huấn luyện mà vào thẳng chức vụ cao.
Dạo trước Hạo Thạc không để ý nhiều, tuy nhiên gần đây thái độ người này có hơi kỳ lạ. Mỗi lần thấy cậu đến thăm Thạc Trấn, cậu ta luôn tỏ vẻ khó chịu. Mặc dù Hạo Thạc không rõ nguyên nhân, nhưng nhìn sơ cũng có thể đoán ra được. Cậu ta thích Kim Thạc Trấn. . .
"Thạc Trấn vẫn còn bận việc sao?"
"Đương nhiên Trung tướng Kim bận tới đầu sấp mặt tối rồi. Cũng không phải rảnh rỗi như bác sĩ Trịnh ngày nào cũng tới như vậy!"
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày trước lời nói của cậu ta, nhưng cậu chỉ im lặng mà không nói gì. Thật ra bản thân cậu đâu có rảnh rang như vậy. Làm bác sĩ quân đội có rất nhiều công việc. Hằng ngày phải giúp binh sĩ chữa trị trấn thương. Đặc biệt là khi sau mỗi trận chiến, thường phải thức tới sáng.
Hạo Thạc ngày nào cũng dành chút thời gian đem cơm qua đây. Bởi vì cậu biết người kia làm việc tới đêm khuya, ăn uống lại rất thất thường. Tháng trước anh còn ngất xỉu vì chứng đau dạ dày. Hạo Thạc kiên trì khuyên bảo cộng thêm mắng chửi, người kia lại càng cố gắng ôm việc tới bán sống bán chết.
Hết cách, cậu đành mỗi ngày đều đem cơm tới thúc ép Kim Thạc Trấn ăn. Ban đầu anh còn than phiền. Vậy mà mấy bữa sau ngày nào cũng dặn dò, bảo cậu mai nấu món này mốt nấu món kia.
Tuy ngày nào cũng phải đi bộ 15 phút qua đây, nhưng Hạo Thạc lại cảm thấy không phiền. Làm cơm cho người mình thích, tất nhiên vui còn không hết. . .
"Vậy phiền cậu vào báo với anh ấy một chút. Tôi ở đây chờ. Khi nào anh ấy xong thì ra ăn. Thức ăn vẫn còn nóng lắm."
Người kia căn bản càng nghe càng khó chịu ra mặt. Cậu ta vứt lại một chữ được rồi quay lưng bước vào trong. Lúc đóng cửa còn cố tình đóng thật mạnh. Hạo Thạc thở dài, cũng không thèm để ý nữa.
Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, cậu chờ rất lâu cũng chưa thấy Kim Thạc Trấn ra. Bình thường nếu anh không có thời gian, sẽ chạy ra lấy thức ăn rồi cảm ơn cậu. Sau đó bảo cậu về trước.
Hôm nay đợi hoài cũng không thấy bóng dáng người kia. Hạo Thạc ôm hộp thức ăn vẫn còn ấm, quyết định qua chỗ ghế đá ngồi chờ thêm chút nữa.
_____________
Kim Thạc Trấn vươn vai, nãy giờ ngồi xem xét tin tức tình báo, cơ bắp đều tê nhức đến không chịu nỗi. Dạo gần đây rất bận rộn, bên địch nhường như đang có động thái. Cấp trên chỉ huy mọi người tập trung cao độ, sắp tới có thể xảy ra một cuộc chiến lớn.
Anh nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối. Đã trễ vậy rồi, thế nhưng không có nghe nói Hạo Thạc hôm nay tới. Thạc Trấn thắc mắc, bình thường cậu đều tới sớm bắt anh ăn cơm. Hôm nay lại không thấy xuất hiện, trong lòng anh có chút lo lắng, quyết định ra ngoài tìm cậu. Dù gì công việc hôm nay cũng gần như đã xong rồi.
Kim Thạc Trấn đi ra sân trước, lập tức nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc. Hạo Thạc ngồi ngủ gục trên băng ghế đá, hai tay ôm chặt hộp cơm.
"Hạo Thạc, em tới sao không gọi anh?"
"Ưm. . ."
Bị anh lắc, Hạo Thạc cuối cùng cũng mơ màng tỉnh dậy.
"Ngốc, trời lạnh như vậy em muốn chết cóng hay sao mà lại ngủ ở đây. Làm bác sĩ mà không biết quan tâm bản thân gì hết."
Hạo Thạc vừa mơil tỉnh đã bị Kim Thạc Trấn cho một tràng giáo huấn. Cậu bĩu môi, còn không phải tại anh sao. Ở trong đó lâu như vậy, một tiếng cũng không ra thông báo. Cậu quả thật chờ đến ngủ quên luôn.
"Em có kêu người vào báo anh một tiếng rồi. Anh cũng không có ra!"
"Em nhờ người báo? Là ai? Lúc nãy anh còn tưởng em hôm nay không đến."
"Sao lại vậy!. . . À mà thôi đi. Anh mau ăn đi. Còn nóng đó. Hôm nay em làm gà xé cay."
Hạo Thạc có chút buồn bực, nhưng cũng không truy cứu làm gì.
Hai người dùng cả buổi tối để ăn cơm trò chuyện. Thạc Trấn nói cho cậu biết tình hình sắp tới có vẻ nghiêm trọng, có thể xảy ra vài cuộc chiến. Hạo Thạc nghe xong liền ủ rũ, anh thấy vậy liền nhéo vào má bánh bao của cậu.
"Đã nói em đừng lo. Không nhớ anh là ai sao. Là chỉ huy uy phong lẫm liệt mà bác sĩ Trịnh đây yêu mến nhất haha."
"Đừng có nói lung tung! Anh phải nhớ bảo trọng đó. Nơi kia nguy hiểm như vậy. . ."
Một khoảng im lặng kéo dài. Đến khi Thạc Trấn ăn xong, Hạo Thạc vẫn còn bận suy nghĩ gì đó.
"Tiểu Thạc, em chờ anh ở đây nha. Lát anh quay lại."
Nói rồi anh chạy nhanh vào trong văn phòng. Hạo Thạc nhìn người kia không khỏi cười. Đã lên làm chỉ huy thế nhưng tác phong lại không có nghiêm túc như người ta gì hết.
Đợi một lúc sau, Kim Thạc Trấn quay lại với lá thư trên tay. Hạo Thạc nhìn nó thắc hỏi anh. Thạc Trấn mỉm cười, bảo cậu đây là thư anh viết dành riêng cho cậu. Phải đợi khi anh chiến thắng trở về mới được đọc.
"Chữ anh xấu như vậy làm sao em có thể đọc chứ?"
"Này! Đây là anh dành cả buổi sáng hôm nay để viết đó. Em đừng có làm tổn thương anh vậy chứ!"
Kim Thạc Trấn còn đang muốn càm ràm, cậu liền lấy tay che miệng không cho anh nói nữa. Hạo Thạc chỉ đồng hồ ý bảo không còn sớm.
"Anh mau vào nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm."
"Để anh đưa em về, muộn rồi."
"Không cần. Em là con trai thì có gì đâu mà sợ. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Lại ôm công việc mà quên ăn là em không để ý đến anh nữa đâu!"
Thạc Trấn nhìn Hạo Thạc cằn nhằn không khác gì cô vợ nhỏ. Anh nhịn không được lại nhéo hai má bánh bao kia.
"Được rồi, em về nha. Hẹn mai gặp."
"Ngủ ngon. Hẹn mai gặp."
________________________
5 năm sau
Hạo Thạc vận áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, cậu đem giỏ hoa đã chuẩn từ sáng sớm ở sau xe ra. Nơi đây là phía Nam ngoại ô. Hạo Thạc sống ở trong thành phố nên bình thường phải mất 2 tiếng lái xe đến đây.
"Bác sĩ Trịnh lại tới rồi à."
"Cháu chào bác."
Hạo Thạc chào người gác cổng. Ông cụ 60 tuổi này là một cựu chiến binh. Từ lúc nơi này vừa xây dựng đã ở đây. Cậu hằng tháng tới đều có mang chút bánh trái cho ông, bởi vì ông cụ chỉ sống có một mình ở đây.
Cậu đi vào trong, đầu tiên là thấy tấm bia đá khác rõ chữ "Nghĩa trang liệt sĩ".
Nơi đây chỉ có khoảng hơn 100 ngôi mộ, họ đều là những binh sĩ đã hy sinh trong trận chiến tàn khốc 5 năm trước. Tuy nhiên, điểm khác biệt là trên những bia mộ này không có khắc tên. Đây đều là bia mộ của những người không có gia đình, họ hàng đến nhận.
Hạo Thạc đem từng bông hoa cắm vào chỗ đất trước mộ. Cậu làm việc này đã hơn 5 năm rồi, mỗi tháng đều đặn tới đây. Bởi vì cậu cảm thấy rất thương cảm. Đã hy sinh cuộc đời bảo vệ tổ quốc, thế nhưng lúc mất đi lại không có ai ngó ngàng tới.
Cắm xong bông cuối cùng, Hạo Thạc mới đi về chỗ băng ghế gỗ dưới tán cây cổ thụ nghỉ ngơi. Cậu thở dài, từ trong túi áo lấy ra một bức thư.
Thư này đã cũ lắm rồi, giấy viết ngả một màu vàng. Chữ viết cũng hoen mờ dần theo thời gian, nhưng Hạo Thạc vẫn nhớ rõ như in từng câu chữ trong nó.
《
Gửi Hạo Thạc,
Không biết là sau khi em đọc như này, liệu chúng ta còn có thể gặp nhau được nữa không. Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Thật ra Tổng tư lệnh đã gửi thư cấp báo, nói với anh rằng sáng mai sẽ ra quân trận chiến đầu tiên. Trận chiến này có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Mọi chuyện kéo dài lâu như vậy coi như một lần giải quyết. Mặc dù đã chuẩn bị nhưng anh vẫn rất lo sợ. Anh sợ lỡ có gì bất trắc, hôm nay có lẽ là lần cuối gặp mặt. Vì thế anh muốn nói với em một chuyện trước khi anh còn có thể. Trịnh Hạo Thạc, anh yêu em. Tình cảm này đã chôn giấu từ rất lâu rồi. Kể từ khi em mới vào doanh trại làm bác sĩ, anh đã để ý em. Nhưng anh quá sợ sệt để có thể nói ra. Anh sợ em không thích anh, đến lúc đó chúng ta bạn bè cũng khó mà làm. Tuy nhiên anh lại càng sợ mình không còn cơ hội để nói cho em nghe nữa. Hạo thạc, anh yêu em rất nhiều. Khi anh chiến thắng trở về, nếu em chấp nhận thì hãy đeo chiếc nhẩn này đến gặp anh nhé. Còn ngộ nhỡ anh hy sinh nơi đó, em. . .hãy quên anh đi.
Yêu em,
Kim Thạc Trấn.
》
Hạo Thạc ôm thư vào lòng, mân mê chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út. Rốt cục cũng không ngăn được hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Anh nói hẹn mai gặp, thế nhưng lại không từ mà biệt.
Anh nói đợi anh chiến thắng trở về, đợi suốt 5 năm cũng không thấy bóng dáng người đâu.
Anh nói cậu hãy quên anh, nhưng cậu dùng thời gian cả đời này cũng không quên được.
"Thạc Trấn, sao anh không hỏi em? Thật ra em cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng mà muộn rồi. Có lẽ ông trời không cho chúng ta duyên phận này. Kim Thạc Trấn, anh ở đâu? Chí ít kiếp này cho em được nhìn anh lần cuối. . .cho dù chỉ còn lại đống tro tàn. . ."
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro