Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JiHope - Cậu trợ lý của tôi.

Author: An Nam ( Annam03er )
Thể loại: Hiện đại, ngọt, HE :3
Cp: JiHope/MinHope

-------------------

Tôi là Trịnh Hạo Thạc, một kẻ nghèo hèn dốt nát. Thứ duy nhất làm cho tôi tự hào nhất chỉ có gương mặt đẹp đẽ tựa như nữ nhân này thôi. Và bởi thế cho nên tôi luôn được rất nhiều gã đại gia săn đón. Những gã đàn ông đó sẵn sàng chi ra hàng trăm triệu chỉ để đổi lấy một đêm cùng tôi. Nhưng tôi đâu có dễ dãi đến vậy. Tôi tuy dốt nát nhưng cũng có cho mình một cái bằng cấp ba và một cái bằng đại học loại khá đấy chứ đùa. Dù cho cuộc sống mưu sinh vô cùng khó khăn, tôi vẫn chẳng màng đến những lời ong bướm gớm ghiếc của mấy lão già hay mấy tên hoa hoa công tử biến thái đó. Tôi nghe lời người mẹ đã quá cố của mình, đó là phải giữ cho bản thân thật trong sạch.

Vào một ngày đẹp trời, tôi nhận được giấy mời làm người mẫu ảnh của Phác Thị. Một tập đoàn đứng đầu cả nước về mặt thời trang. Tôi tự hỏi rằng tại sao một tập đoàn lớn như vậy lại có thể chú ý một kẻ vô danh tiểu tốt suốt ngày bán thời gian và sức lao động của mình ở mấy cửa hàng tiện lợi nhỏ bé như tôi nhỉ? Tôi ban đầu còn hơi do dự với lời mời bổ béo này, bởi tôi sợ những danh vọng hão huyền đó sẽ giết chết con người của tôi mất thôi. Nhưng người bạn cùng làm chung ở cửa hàng tiện lợi của tôi lại không nghĩ vậy. Cậu ta nói đây là một cơ hội tốt để cho tôi thay đổi cuộc sống của mình, và tôi không được phép để lỡ nó. Tôi mất ba ngày để suy nghĩ về lời mời kia. Cuối cùng thì liền đồng ý. Thôi thì cứ chấp nhận thử xem sao, như đã nói tôi có một vẻ bề ngoài không tồi, vậy nên công việc làm người mẫu ảnh này cũng không có gì là khó khăn cả nhỉ? Chỉ cần giữ cho mình một quả đầu lạnh thì tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Đúng như lời cậu bạn kia nói, từ sau khi trở thành người mẫu ảnh cho Phác Thị, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Thay vì cứ ở mãi trong cửa hàng tiện lợi, đối diện với sổ sách, khách hàng thì bây giờ tôi lại đứng trước ống kính máy ảnh, tận dụng hết vẻ đẹp mà ông trời ưu ái ban cho mình để làm việc. Dần dần, tôi trở nên nổi tiếng, lịch trình dày đặc cứ quấn lấy tôi mỗi ngày. Không chỉ trong nước, mà cả những công ty ngoài nước cũng mời tôi tham gia các show diễn thời trang của họ, hơn thế, họ cũng đã không ít lần ngỏ ý muốn mời tôi đến với công ty của họ. Và tôi đã từ chối, dù tôi biết Phác Thị sẽ sẵn sàng để cho tôi đi nếu như tôi muốn. Nhưng đó là công ty đã đưa tôi đến với vinh quang của ngày hôm nay, họ giúp đỡ cho tôi rất nhiều, dạy cho tôi mọi thứ, chưa kể nhân viên ở đây cũng rất thân thiện nữa, họ coi tôi như người nhà của họ mà đối xử, mà chỉ bảo. Vả lại, tôi đâu phải kẻ hám danh hám lợi đến thế. Với tôi, Phác Thị ngoài là công ty chủ quản còn chính là ân nhân của tôi. Tôi sẽ không bỏ ân nhân của mình mà đi như thế đâu. Và giờ thì tôi cũng đã biết tại sao Phác Thị lại có thể đứng được ở vị trí ngai vàng trên thương trường thời trang rồi. Cách họ quản lý nhân viên của mình rất ư là tuyệt vời đi.

- Hạo Thạc à, tối nay anh sẽ tham gia một bữa tiệc tại trung tâm đó.

Người vừa nói là Phác Chí Mẫn - trợ lý của tôi. Hiện tại tôi đang ngồi trong phòng chờ để nhân viên makeup cho mình, ở góc nhỏ gần đó là chị stylist đang căng mắt ra phối trang phục, bởi lát nữa tôi sẽ có buổi chụp hình cho tạp chí BS&T sắp ra mắt của Phác Thị.

- Anh biết rồi.

Tôi gật nhẹ và mỉm cười. Chí Mẫn thân với tôi lắm. Chuyện gì em ấy cũng nói cho tôi nghe cả. Tất nhiên là tôi cũng tương tự. Tôi thực sự rất thích em ấy. Từ lúc nổi lên, lịch trình của tôi dày đặc hơn hẳn, dường như Chí Mẫn cũng hiểu được sự bận rộn của tôi, em ấy giúp tôi bỏ đi những sự kiện không quan trọng, giúp tôi có thêm được một ít thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Tôi vô cùng biết ơn em ấy về khoản này. Và tôi cảm thấy may mắn vì Phác Thị đã để em ấy làm trợ lý cho tôi.

Ánh mắt của Chí Mẫn nhìn tôi chợt dịu dàng hơn hẳn. Tôi qua chiếc gương lớn trước mặt đã vô tình nhìn thấy được nó. Tôi mím môi, khẽ cúi nhẹ đầu, hai vành tai cơ hồ đã nóng lên, tim cũng đập loạn xạ khiến tôi không tài nào kiểm soát nổi. Tôi biết tôi yêu Chí Mẫn. Yêu cái sự ôn nhu mà em luôn dành cho tôi, yêu cái nụ cười không nhìn thấy mặt trời mà em hay cười với tôi và tôi yêu luôn cả sự tự hào của em khi em nhìn tôi tỏa sáng trên sân khấu nữa. Còn về vấn đề tại sao tôi biết mình thích em á? Thì đó là bởi tôi đâu phải kẻ ngốc trong tình yêu đâu. Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi và tôi biết rõ thế nào là yêu. Chỉ là tôi không biết, em có tình cảm với tôi hay không thôi...

- Chị Lưu, chị khoan hãy đánh son cho anh ấy.

Chí Mẫn đột nhiên nói. Khi ấy chị Lưu - nhân viên makeup đang chuẩn bị thoa lên môi tôi một lớp son mỏng, thậm chí là chiếc cọ nhỏ đã chạm nhẹ vào môi tôi rồi. Nghe Chí Mẫn nói vậy, chị liền ngừng động tác đang làm, quay sang nhìn em. Tôi cũng vậy, nâng mặt ngước lên nhìn vào gương mặt đẹp đẽ đó.

- Anh ấy sáng giờ chưa ăn gì cả. Để em dắt anh ấy đi ăn nhẹ rồi quay lại, nếu giờ chị đánh son thì lát anh ấy về sẽ bị trôi đấy. Và không ăn sáng sẽ khiến cho anh ấy không có năng lượng làm việc đâu.

Chí Mẫn biết chị Lưu định hỏi gì liền nhanh chóng mỉm cười lý giải.

- À, vậy em mau dắt Thạc Thạc đi đi. Sau đó đem em ấy về đây cho chị làm tiếp. Thạc Thạc, em đi ăn đi.

Chị Lưu gật gật rồi cũng mỉm cười với Chí Mẫn. Chị cất lại cây cọ cùng thỏi son đang cầm trên tay sau đó nhắc tôi đi ăn rồi ra ngoài.

Riêng tôi ngồi giữa vẫn đực mặt ra không hiểu gì. Rõ ràng là sáng nay tôi ăn rồi mới đến công ty mà. Chí Mẫn cũng biết, vậy sao em lại nói là tôi chưa ăn gì?

- Thạc Thạc, đi thôi.

Chí Mẫn đặt tay lên vai tôi, ánh mắt vẫn còn chứa đựng sự ôn nhu đó. Làm ơn đi, đừng nhìn tôi như vậy nữa, tôi sợ tim mình sẽ không chịu được mất.

- Ừm.

Tôi gật đầu, đứng dậy đi theo em. Rốt cuộc là em đang muốn làm gì đây?

Hai chúng tôi đi song song với nhau ra ngoài, bình thường em luôn đi sau tôi, hôm nay lại đi song song khiến tôi không khỏi có chút bối rối. Đến trước phòng làm việc của em, em dừng lại, tôi cũng không bước tiếp. Người này tuy nhỏ hơn tôi một tuổi, cũng thấp hơn tôi vài xen-ti-mét, nhưng khí chất thì lại hơn hẳn tôi nhiều. Hmm, nói sao nhỉ? Nó giống với khí chất của một người tổng tài vậy đó. Nhưng em hiện tại lại là đang làm một cậu trợ lý bé nhỏ của tôi. Phải, là của tôi.

- Em biết là anh đã ăn sáng rồi. Em là có chuyện muốn nói với anh.

Em nhìn tôi, vẻ mặt có chút ngượng ngập.

- Em nói đi, anh nghe này.

Tôi mím môi, kiên nhẫn chờ đợi em. Không phải là em có chuyện gì đó giấu tôi đấy chứ?

- Chúng ta vào trong rồi nói chuyện.

Chí Mẫn nắm tay tôi vào trong phòng làm việc của em. Tôi có hơi bất ngờ về cái nắm tay đột ngột này. Tay em ấm quá. Nó giống như một ngọn lửa sưởi ấm con tim lạnh giá này của tôi, khiến tôi vô cùng vô cùng hạnh phúc. Ở trong công ty, em luôn né tránh sự va chạm với đồng nghiệp kể cả nam lẫn nữ, thế nên tôi vẫn cứ tưởng em không thích người khác đụng vào mình, bởi vậy nên tôi cũng rất biết điều mà không chạm vào em quá nhiều, tôi sợ em sẽ ghét tôi.

Em kéo tôi vào trong phòng, đóng cửa khóa chốt lại. Không để cho tôi kịp nói lời nào, em đã nhanh tay giữ lấy gáy tôi, áp môi mình vào môi tôi.

Tôi trợn mắt nhìn em. Này là tình huống gì đây? Chí Mẫn hôn tôi?? Em thực sự đang hôn tôi sao??? Dường như nhận thấy được sự ngạc nhiên của tôi, em khẽ nhéo nhẹ vào eo tôi, khiến tôi vì đau mà mở miệng ra, tạo cơ hội cho em đưa lưỡi của mình vào. Tôi cố đẩy em ra khỏi mình bởi tôi muốn cùng em nói chuyện cho rõ ràng, còn nữa, đây là nụ hôn đầu của tôi đó!! Không nói không rằng mà cướp nó đi vậy sao??!! Nhưng hỡi ơi, kĩ thuật hôn của Chí Mẫn đúng là không thể đùa được, em khiến cho tôi cũng bị đắm chìm vào sự ngọt ngào đó. Tôi bất giác đưa tay ôm lấy eo em, nhắm mắt lại cùng em dây dưa. Tôi yêu em cơ mà...

Chí Mẫn thấy tôi đang dần đáp lại, em đưa tay toan muốn tháo hết mấy cúc áo sơ mi tôi đang mặc nhưng bị tôi nhanh chóng giữ lấy. Em khẽ buông tha cho đôi môi đang sưng lên vì nụ hôn vừa rồi của tôi, còn tôi thì dựa vào ngực em thở dốc, hai tay của em vẫn còn đang yên vị nơi chiếc eo nhỏ của tôi.

- Sao vậy? Anh không muốn cùng em ở cùng một chỗ hay sao?

Em cúi đầu nhìn tôi. Ngay lúc này đây, đột nhiên tôi cảm thấy là em cao hơn tôi rất nhiều, vòng tay của em cũng rất lớn, vô cùng vừa vặn ôm lấy tôi.

- Lát nữa anh phải chụp hình.

Tôi nói. Được cùng với em ở chung một chỗ, tôi làm sao lại không muốn cơ chứ?

- À, ra vậy.

Chí Mẫn mỉm cười khẽ gật nhẹ. Vòng tay đặt ở eo tôi khẽ siết chặt một chút.

- Mẫn Mẫn...

Tôi ngước lên nhìn em. Trong lòng lúc này có vô vàn điều muốn hỏi.

- Hửm?

Em khẽ đáp. Ánh mắt nhìn tôi vẫn ôn nhu như vậy. Khiến cho tôi cảm thấy như muốn tan chảy mất thôi..

- Tại sao lại làm như vậy?

Tôi cúi đầu hỏi, cố né tránh ánh nhìn đó của em. Tôi không muốn bản thân mình ảo tưởng quá nhiều đâu.

- Hạo Thạc, em yêu anh.

Chí Mẫn ôm tôi vào lòng, khẽ hôn nhẹ cổ tôi rồi buông tôi ra. Tôi ngẩn ngơ nhìn em. Em nói yêu tôi? Em cũng yêu tôi sao? Đó có phải sự thật không? Em....

- Thật??

Tôi hỏi lại em lần nữa.

- Em có nói dối anh bao giờ.

Em mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi. Tôi cũng mỉm cười, tâm trạng dần thả lỏng đôi chút. Nhìn xem, tình cảm của tôi đã được đáp lại rồi kìa. Tôi cũng đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Nếu như hôm nay em không nói ra, thì tôi cũng sẽ chọn một ngày thật hợp phong thủy để giải bày tình cảm của mình, bởi tôi không thể chịu được cảm giác đau đớn mỗi ngày khi đơn phương em nữa. Nhưng thật may mắn vì em đã nói ra rồi. Em cũng yêu tôi. Phải, Chí Mẫn cũng yêu tôi.

- Từ giờ anh là của em, có biết không?

Em nhìn tôi. Biểu hiện lên vẻ chiếm hữu thấy rõ. Và tôi hạnh phúc vì điều đó.

- Em cũng vậy, rõ chưa hả?

Tôi nắm lấy caravat của em, khẽ cười.

- Tuân lệnh bà xã.

Chí Mẫn hôn nhẹ lên môi tôi.

Có thể nói, hôm nay chính là ngày tôi hạnh phúc và vui vẻ nhất. Chí Mẫn của tôi đã nói yêu tôi đấy. Như vậy chứng tỏ được rằng tình cảm bấy lâu nay của tôi không phải là trao đi một cách vô ích. Và từ giờ chúng tôi là của nhau..

--------

Vào một ngày đẹp trời của buổi chiều cuối thu, Chí Mẫn nắm tay tôi cùng đi dạo trên con đường trở về nhà quen thuộc ngày nào. Đột nhiên, em dừng lại, buông tay tôi ra. Chưa đầy một giây sau em liền lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung đỏ rồi quỳ xuống trước mặt tôi.

- Thạc Thạc, anh có muốn cùng em về chung một nhà?

Em mỉm cười chân thành nói. Mở nắp của chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc có đính vài hạt kim cương be bé ở xung quanh trông rất đẹp.

Trái tim tôi run lên, một cỗ hạnh phúc dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Em là muốn ở bên cạnh tôi cả đời... Và tất nhiên, tôi cũng vậy.

- Được. Anh đồng ý.

Tôi gật đầu cười tươi. Tôi yêu em rất nhiều Mẫn Mẫn ạ. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được tình yêu tôi dành cho em là như thế nào đâu. Tôi biết, em đối với tôi cũng tương tự. Và trong giờ phút này, tôi nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.

Chí Mẫn hoàn toàn hài lòng với câu trả lời của tôi. Em lấy chiếc nhẫn bạc trong hộp ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của tôi rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

- Em thương anh.

Em đứng dậy ôm tôi vào lòng mà nói. Tôi cũng vòng tay qua eo và đáp lại cái ôm của em. Tầm nhìn trước mắt tôi nhòe đi, hai tai cũng dần nóng lên. Thứ chất lỏng nơi mắt cứ thi nhau rơi xuống. Tôi khóc rồi... Thực sự là hạnh phúc đến khóc rồi.

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro