Chương 1: Trở về quá khứ
Trong khuôn viên của BigHit, bóng dáng cô gái 19 tuổi hiện lên, thân hình mập mạp, xấu xí lại trông khá ngu ngốc. Cô thấy được bóng lưng quen thuộc liền vui mừng chạy lại.
"Anh Yoongi, em ở đây nè"
Yoongi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cô gái nhỏ liền mỉm cười bước lại, xoa đầu cô trước toàn dân thiên hạ.
" Ngốc, biết chạy như vậy ở nơi đông sẽ nguy hiểm lắm không? Lần sau không được chạy nữa nghe chưa! Mà em kiếm anh có việc gì?_ Yoongi khẽ lo lắng .
"Bộ phải có chuyện mới kiếm anh được hả, Chaemin giận ?"_ Cô gái nhỏ phồng má lên, cô giận rồi.
Yoongi không nén được bật cười, lúc đó bỗng có người nào đó chạy đến choàng tay anh nở nụ cười vui vẻ. Đó là cô gái xinh xắn đáng yêu.
" Ai vậy anh?"_ Chaemin hỏi
"Là bạn gái mới của anh!"
Chaemin hoá đá với câu nói của anh, cố cười gượng gạo với hai người trước mặt.
"Vậy anh cứ nói chuyện với chị ấy đi ạ!"
Chaemin liếc nhìn cô gái ấy, liền nhận lại tia khinh thường.
"Chiều nay em sẽ về trễ, anh cứ về cùng chị ấy đi ạ!"
"Nhưng..."
Yoongi chưa nói hết câu, bóng nhỏ đã chạy đi mất rồi.
"Anh à, con bé đó thật xấu xí, sao anh lại quen với nó?"
"Cô câm miệng và cút đi! Ai cho phép cô nói em ấy như vậy"
"Anh làm sao vậy, em là bạn gái anh mà?"
"Cô không xứng!"
Yoongi vừa phun ra ba chữ rồi đi mất để lại cô gái tức giận không nguôi.
"Hwang Chaemin, mày chết với tao"
À vâng, cô gái đó chính là ả, Lee Ean Hee.
Chaemin lúc này đang nhanh chân trở về lớp. Nhưng gương mặt lại ánh lên sự buồn bã tột cùng.
Ean Hee từ đâu chạy tới, giả bộ ngã trước mặt Chaemin, khóc lóc đủ thứ kiểu.
"Chaemin à, sao em lại nở lòng nào xô chị"
Chaemin chưa tiếp thu được gì thì liền nhận được cái tát trời giáng từ ai đó. Không phải một mà là hai.
"Sao cô dám đẩy ngã em ấy hả?"
"Namjoon, em không làm gì cả?"
"Cô còn chối?"
"Namjoon, Hoseok à, chắc do em ấy bất cẩn thôi mà!"
"Bảo bối nhỏ, em có sao không, để bọn anh trừng trị ả!"_Từ đâu 2 thanh niên bước tới.
" Jin oppa, Jimin oppa, em không làm gì cả, hai anh phải tin em!"_Chaemin bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
"Đừng biện minh, chúng tôi chỉ tin những gì mình thấy mà thôi."
Cô cười nhưng nước mắt vẫn rơi, từ đâu ba thằng điên í lộn ba thanh niên bước lại. Khuôn mặt ai nấy đều lạnh lùng không cảm xúc.
"Ồn ào quá, tính gây chuyện nữa hả, mới đầu năm mà tạo nghiệp là sao?"_ Chàng trai đi ở giữa lên tiếng, đôi mắt ánh lên sự chán nản rõ rệt, mà hai người phía sau cũng mang khuôn mặt y chang như vậy.
" Taehyung oppa, Jungkook oppa, Yoongi oppa, ba anh xem, chỉ là Chaemin vô ý đẩy ngã em thôi mà mấy ảnh cứ ầm ầm lên, anh giúp em đi"_ Ả nũng nịu liền bị Taehyung xô ra không thương tiếc.
"Đây là trường học, không phải là nơi các người gây chuyện, hiểu chứ?"_ Cậu con trai đi tới cất tiếng. Cánh tay phải đeo băng đô màu đỏ ghi rõ chữ 'CLB Vẽ' màu trắng, đây chắc hẳn là Jeon Jungkook, hội trưởng lừng danh của CLB Mĩ Thuật trong trường.
Yoongi thì lại rất chi là điềm tĩnh, lại gần và xoa đầu Chaemin.
" Em sao lại đẩy Ean Hee, cô ta không xứng để em đụng chạm, anh muốn nhìn thấy một Chaemin hiền lành và tốt bụng, Chaemin ạ!"
Chaemin lại tự động hất tay Yoongi ra, ngữ khí trở nên sắt đá, khiến người khác có chút không quen, tưởng rằng cô là một người khác.
"Đôi khi những thứ mình thấy trước mắt tưởng chừng là sự thật nhưng lại giả tạo đến không ngờ, mà những người tin tưởng những gì mình chứng kiến, tầm mắt có chút hẹp hòi. Tốt nhất nên tìm hiểu vấn đề trước khi khẳng định nó là sự thật."
Chaemin cười khẩy, ánh mắt và bóng lưng của cô bỗng chốc cô độc đến khó tả, trông cô lại đẹp lạ thường. Để lại những ánh mắt ngạc nhiên, không chỉ về lời nói ban nãy mà là vì, lúc nãy màu mắt của cô đổi sang màu tím huyền ảo, chỉ trong phút chốc nhưng đủ khiến người khác thấy được. Vừa bước về lớp, Chaemin chợt giật mình, cô còn không nhận ra chính mình ban nãy. Cô vốn không bị đa nhân cách, hình ảnh ban nãy mới là bộ dạng thật của cô. Còn về màu mắt, đó là khả năng đặc biệt trong gia đình hoàng tộc của cô. Chaemin lúc này mới bước vào lớp thì...
"Ào..."
Một xô nước bay thẳng xuống đầu cô, khiến cô ngất xỉu trước sự cười nhạo của mọi trong lớp.
"Chaemin..."_ Yoongi từ đâu đi tới bế cô lên chạy vội vào phòng y tế, không quên để lại cái lườm sắc bén.
6 người kia cũng vội chạy vào cùng ả. Nhìn cô xanh xao nhợt nhạt, mọi người trừ ả đều đau nhói trong tim. Từ đâu cả đoàn người áo đen chạy lại, xếp thàng hai hàng song song. Ở giữa,một chàng trai tiêu soái bước vào, khẽ nheo mắt tìm kiếm hình bóng người con gái nhỏ nhắn. Khi bóng dáng ấy nằm gọn trong tầm mắt, chàng trai nhẹ nhàng tiến lại bế cô lên, ánh mắt nuông chiều thấy rõ. Vừa bước ra tới cửa liền bị Yoongi giữ lại.
" Anh là gì của cô ấy?"
"Là gì anh không cần biết, các người làm em ấy như vậy, có quyền gì mà hỏi?"
Nói rồi chàng trai bước đi, theo sau là đám vệ sĩ áo đen lúc nãy...
Khi về đến nhà, Chaemin được đưa lên phòng, miên man suốt mấy ngày liền, có vẻ như cô không muốn tỉnh lại. Rồi đêm định mệnh ấy cũng đến, Chaemin đã tỉnh, đầu óc quay như chong chóng. Bỗng nhiên một vầng sáng hiện lên, từ bên trong, một bà lão chừng 80t bước ra, cười hiền.
"Bà là ai vậy ạ!"
"Ta là bà điên...í...í lộn...bà tiên đây, ta đến đây giúp cháu."
"Giúp? Giúp gì ạ?"
"Đứa trẻ ngoan, cháu có vẻ buồn nhỉ, ta biết chuyện của cháu rồi! Ta sẽ giúp cháu trở về quá khứ, làm lại từ đầu."
Chưa kịp nói gì, Chaemin đột nhiên bất tỉnh nhân sự, khi mở mắt ra, cô thấy mình nằm trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng. Cô bỗng thấy quen thuộc, bèn ngồi nhớ lại. Đây là lần cô nhớ nhất, bị ả Ean Hee đẩy xuống cầu thang ở trường rồi vào đây.
Mà lúc đó, cô mới 15t. Đang mông lung với kí ức của mình thì cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trong rất trẻ bước vào, nét mặt bà ngỡ ngàng.
"Chaemin, con tỉnh rồi!"
========End Chap========
Đừng đọc chùa, đừng để sao trắng, không đẹp đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro