Chap 17: Mở Mắt (HopeLyn)
TIN TỨC NÓNG BỎNG TAY!!!
1.HYERIN(EXID) VÀ JHOPE(BTS) CHIA TAY??
Vào sáng nay, một bạn Fan cho biết vào một hôm đêm tối khuya muộn, mình còn đang ở một Sảnh chương trình để đu idol thì bỗng dưng nghe tiếng la lớn. Vì tò mò nên chạy đến coi và bạn ấy thấy Hyerin và Jhope đang cãi nhau. Bạn ấy bảo: "Nhìn hai người có vẻ căng lắm! Chắc là đụng đến người thứ ba rồi hay sao ấy!!" Cô bạn Fan này còn cho thêm tấm hình cô chụp được. Hình cho thấy cả hai đang rất giận dữ và bất ngờ. (Không có hình minh họa)
Comments:
_LEGGO394***: trời ạ! Chuyện của người ta vậy mà cũng moi lên cho được! Riết rồi fan idol làm như bà nội ngta.
_BTSchim*****: Cuối cùng thì Bé Hốp nhà ta cũng thoát được con mụ đó!! Hứ! Đáng đời!
_Lonelygir***: Ủa vậy thì sao?? Lỡ ngta chỉ cãi nhau tí xíu zậy thôi cũng bảo ngta chia tay à?
_BabyTae****: Vậy là được rồi! Anh Hope về với em nèeeee!!
_0805jeong***: Người thứ ba!??!???!!!!?!
_Hopie0***: Mở tiệc ăn mừng đeeeeeeeee...!
_BTS130***: Bà chị đó(Hyerin) nhìn đáng ghét v** l**...
_EXID****: Ơ? Cặp này đáng yêu thế cơ mà?? Buồn thế!!?
_Hoseokie**: Đ* m* dám đụng tới oppa thì m không yên đâu nhé! M làm tổn thương oppa nhà t là phải trả giá.
_Armyxba*****: Cũng có thể chỉ là cãi vả chút thôi mà trời!!
_Leggo****: Ủa sao tự nhiên lại chửi Bé Lyn nhà tôi?? O.o??
_JjkAR**: Huhuhu! Bể thuyền :((((
Cũng có khá nhiều chiều hướng khác nhau nhưng đa phần mọi người có vẻ khá hài lòng với vụ việc này. Chỉ trích có vẻ nghiêng về phía phái nữ lần này. Cũng có khá nhiều bạn đã nói đỡ cho Hyerin nhưng có vẻ vụ việc không giải quyết đơn giản như thế. Hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin chính xác nào của hai bên phía công ty quản lý. Mọi người nghĩ thế nào?
_______________________
#Nhà Hyerin. 2h sáng#
Đã được một tuần kể từ hôm ấy. Cô hiện đang nhớ nhung vẻ mặt điển trai ấy. Khuôn mặt lúc nào cũng nhõng nhẽo chọc cô cười. Khuôn mặt luôn là động lực của cô. Giờ đây chỉ còn đọng lại trong kí ức. Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra cả. Mới không gặp anh được một tuần mà cô cứ ngỡ như vài năm chưa gặp vậy. Cái nỗi nhớ da diết ấy. Là cô sai! Cô nên nghe lời anh. Anh luôn dặn cô đừng tiếp xúc nhiều với người con trai khác vì anh sẽ buồn đấy. Và thật sự cô... Đã làm anh buồn rồi!
Bước xuống giường với vẻ mỏi mệt. Cô cố lê từng bước ra khỏi phòng. Ngồi xuống ghế sô pha, cô cầm điện thoại lên lướt nhẹ để tìm những động tĩnh về anh mấy hôm nay.
Với vẻ mặt sửng sốt, đôi mắt sưng to vì khóc, nặng trĩu đầy hoang mang, lo lắng. Cô đã đọc được tin tức ấy. Điều cô làm cô sợ hãi không phải vì tin tức chia tay này mà là những lời bình luận không hay về cô trên chiếc điện thoại kia. Run rẫy đọc từng dòng viết, cô bật khóc trong nỗi đau đớn. Họ bảo cô không xứng đáng với anh, họ bảo cô đã làm anh tổn thương, họ bảo cô là đồ ác độc, đồ vô liêm sỉ. Họ bảo.... Cô nên biến mất đi! Nấc từng nấc một, cô ném đi chiếc điện thoại co mình lại và... Biến mất!
_______________________
#KTX BTS. 8h sáng#
Căn phòng ủ đầy sự u ám, đáng sợ đến toát mồ hôi. Ai cũng không nói nên lời nào, chiếc tivi vẫn cứ thế chạy và tiếng bấm tin tít của remote mà Hoseok không ngừng bấm dù tâm trí cậu chẳng còn đặt ở đấy. Mấy ngày qua cậu không nghe tin tức từ cô. Không biết cô đã ra sao, có ăn uống đầy đủ không? Có bị thương không? Có mệt không? Có... Nhớ anh không? Câu hỏi ngập tràn trong đầu anh. Anh biết anh sai, nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy cảnh tượng đấy chút nào. Người con gái của anh, chỉ là của anh thôi.
Jin: Ya Hoseok! Ồn lắm rồi đó! - anh Jin bỗng lên với vẻ mặt nhăn nhó vì tiếng rè từ TV. Anh hình như vẫn chưa nghe thấy, đôi vẫn tiếp tục chuyển kênh như thế.
Jin: YA! - anh hét lớn. Giật mình với tiếng hét chói tai, anh thẫn thờ quay sang nhìn. Mọi người ai cũng phải gượng mình để không phát ra tiếng không tình cảnh này.
Jin: Em thôi được rồi đấy! Đó là lỗi của con bé sao? Em cũng tự biết điều đó vậy thì đi năn nỉ xin lỗi người ta đi! Ngồi đó mà thẫn thờ như thế em vui lắm à? Trên mạng bây giờ đang quá lắm với con bé rồi đấy! - anh mắng.
Hoseok: Trên mạng? Có tin tức gì sao? - anh hoàn hồn, lo sợ hỏi.
Jin: Em tự xem đi! - anh đưa cho cậu coi những lời bình luận quá đáng đó. Đôi mắt đượm buồn pha chút giânn dữ. Anh không nói tiếng nào đứng dậy xách theo chiếc ba lô nhỏ rồi mở cửa mạnh ra khỏi nhà.
Jimin: H-Hyung à! Bớt nóng tí đi mà! Ha! - anh cố làm bầu không khí dịu xuống.
Jin: Phải thế thì nó mới chịu đi tìm con bé chứ! - anh lại trở về với chế độ bình thường và nụ cười trên môi.
Jungkook: Èo! Là anh diễn hả? Làm tụi em tưởng thiệt, cứ phải im re.
Jin: Anh đâu có diễn! Thật sự thì đang rất bực đâu này. Vì nó mà Heeyeon giận lây luôn cả anh. Cả ngày không liên lạc được với con nhóc đó làm anh bực cả mình.
Taehyung: À... Hóa ra cũng chỉ vì gái. - =.=
Jin: Nín!
______________________
#Trước cửa nhà Hyerin#
Hani: Hyerin à! Em ra đây đi, giám đốc gọi em kìa! - cô gõ cửa, vẻ mặt đầy lo lắng.
Junghwa: Unnie à! Đừng làm mọi người lo lắng nữa. Hãy ra đây mau đi. - cô cắn môi, tay nắm chặt, nhíu mày lo sợ.
Hyojin: Hyerin! Seo Hyerin! - cô nói lớn.
Cả ba đứng thở dài trước cửa. "Đã mấy ngày không thấy con bé, cũng không có lịch trình chung nhiều. Chẳng biết con bé hiện đã như thế nào. Lại còn thêm một đống tin tức khiến người khác khó chịu. Còn chưa biết con bé đã thấy hay chưa. Làm mọi người sốt ruột hết cả lên. Tất cả là tại thằng nhóc đó" - Hani cô vẻ tức giận bực bội thể hiện ra mặt. Khó chịu không nhịn được, cô bộc phát.
Hani: SEO HYERIN! EM RA ĐÂY NGAY! - cô đập mạnh cửa liên tiếp. Hét toáng lên với vẻ mặt giận dữ.
*cọc cọc cọc*
Tiếng bước đi lớn làm thu hút sự chú ý của cả ba. Theo phản xạ, mọi người cùng đều quay đầu lại nhìn. Là Hoseok! Anh bước tới với vẻ mặt buồn bã với nỗi nhớ nhung sau bao nhiêu ngày không gặp không liên lạc. Anh xót xa nhìn vào cánh cửa. Là anh đã sai rồi! Anh sai rồi! Anh xin lỗi! Làm ơn, đừng hại bản thân mình nữa. Ánh mắt anh cứ thế ngày càng buồn, ngày càng đau xót thương.
Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Hani dành hẳn cho anh một cái liếc xéo thể hiện rõ sự khinh bỉ của cô dành cho anh.
Hoseok: Em... Em muốn gặp Hyerin!
Hani: CẤM CẬU ĐỤNG TỚI CON BÉ! - cô chỉ tay vào mặt anh và hét lớn. Con bé thành ra như vầy là vì ai chứ? Còn không biết xấu hổ!!
Junghwa: Chị à! - cô kéo bà chị về phía sau. Dành chỗ cho anh vào nhà. - Anh vào đi, chị ấy đang đợi anh đó!
LE không nói gì, đi ra cho anh vào vì cô biết, chỉ có anh là có chìa khóa nhà của Hyerin thôi. Con bé đó đưa anh chìa khóa dự phòng vì nhờ anh lấy đồ giùm. Đến giờ vẫn quên chưa lấy lại mà cô cũng không quan tâm lắm. Cô tin tưởng anh mà.
*Cạch Cạch*
Mở được khóa nhà, anh mở cửa bước vào. Lo sợ, anh hít một hơi thật sâu rồi đẩy mạnh cửa bước vào. Cánh cửa vừa được mở toang ra, không một ai, không tiếng động nào trong nhà phát ra cả. Mọi thứ đều rất tĩnh lặng. Anh chậm rãi bước vào ngôi nhà của người anh thương.
Hyojin: HYERIN KHÔNG CÓ Ở ĐÂY!! - cô hét lớn sau khi đã lượn một vòng ở đây. Khuôn vô cùng hoảng hốt.
Với nỗi lo lắng, sốt ruột anh tức tốc chạy thật nhanh, thật nhanh như thể anh sắp mất cô vậy. Bay lên xe, gạt cần rồi chạy ráo riết khắp nơi để kiếm ra cô. Vì quá lo đến nỗi giọt mồ hôi cứ tuôn toát không ngừng đến cả hơi khí từ chiếc máy lạnh cũng chẳng thể khống chế nỗi mồ hôi của anh. Trong anh giờ toàn mối lo sợ. Cô đang ở đâu? Tại sao không báo gì cho mọi người? Cô đọc được tin tức rồi? Cô đi đâu vào lúc 8h sáng thế này? Cô đang nghĩ gì? Cô có bị làm sao không?... Thật là, làm người khác phải lo lắng mà. Những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu anh, không nghĩ ngợi anh bắt đầu chạy xe nhanh hơn, tăng tốc hơn, nỗi lo lại ngày càng tăng cao.
"Cậu đang ở đâu vậy hả? Seo Hyerin!"
_______________________
Cả bọn đứng trước cửa nhà với vẻ mặt sợ sệt.
Hani: Cái gì? Hyerin sao lại đi đâu thế chứ? - cô tính chạy đi kiếm. Đột nhiên Hyojin kéo giữ cô lại.
Junghwa: haha.. Chị nên thay em diễn xuất được rồi á! - cô khoanh tay, dựa người vào tường cạnh chiếc cửa. Nhìn bà chị đầu óc đầy nguy hiểm mà phụt cười. Không hổ danh là chị đại EXID.
Hani: Hả? Hai người đang nói cái gì vậy?
Hyojin: Cái IQ 145 của mày để chưng à?
Hani: Gì chớ? Nói thẳng ra coi ~ - cô phòng má giận dỗi.
Hyojin: Nãy Hyerin nhắn tin chị, bảo là con bé đang bên ngoài, khỏi tìm nó!
Hani: Trời ạ, sao lại không nói cho em làm đập cửa đau cả tay. Ủa? Thế chị la lên làm gì? Làm em cứ tưởng bị mất tích.
Junghwa: Chị không thấy phản ứng của anh Hoseok sao?
Hani: ??... Àaaaa... Chị đúng thật là nguy hiểm mà.
Hyojin: Em cũng nên tha cho thằng bé đi. Thằng nhóc đó lo lắng nên mới lặn lội đến đây đó.
Hani: *căn răng* vẫn còn một chút khó chịu! Mà thôi, nếu là người Hyerin nhà ta chọn, thì chắc sẽ không sao đâu - cô cười.
___________________________
Lùm cây xào xạc, tiếng cọt kẹt từ chiếc xích đu cũ, khoảng không tĩnh lặng và đáy lòng không thể bộc lộ của cô. Ngồi đung đưa chiếc xích đu, cô thả mình đu đưa theo cơn gió, mong rằng gió sẽ thổi bay đi mọi phiền muộn của cô. Chầm chậm khép đôi mắt lại, trong một mảng màu tối đen lại xuất hiện hình ảnh thân thương của anh. Người cô yêu! Anh giờ đang ở đâu? Anh có thể ở bên cạnh cô ngay lúc này hay không? Anh... Có thể xuất hiện khi cô mở mắt ra không? Bỗng dưng nghĩ đến câu hỏi này, cô lại không muốn mở đôi mắt này ra... Lỡ.. Lỡ như, anh thật sự không xuất hiện thì.. Cô phải làm sao? Càng nghĩ càng nhắm chặt đôi mắt lại rồi để cơ thể mình chìm vào giấc ngủ với giai điệu du dương của gió. Mất thăng bằng cô ngã ra sau.
*Phịch* tiếng động nhỏ phát ra.
Là anh, anh đã tìm thấy cô. Thật là, cô bé này, sao lại tới đây chứ! Là công viên cũ nơi đầy kỉ niệm giữa anh và cô. Đỡ người cô, có lẽ cô đã mệt rồi, chẳng để ý là ai đang dịnh người mình, chỉ cảm nhận được cảm giác an toàn, cô xà vào lòng anh rồi thiếp đi. Nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Cảm giác ấm ấp này, anh thật không muốn mất cô mà. Mà cô nhóc này cũng thật là, sao lại chẳng có một chút phòng bị gì thế này. Anh nhếch môi cười một cách ngốc nghếch rồi trao một nụ hôn cho cô bé tinh nghịch này.
______________________
Đã đến chiều, anh cũng đã đưa cô về nhà. Nhưng anh không về nhà, mà ở lại ôm cô rồi cùng ngủ thật ngon lành. Thật ra là cô ôm chặt quá không cho anh đi nên anh ở lại. Dù lớn hơn anh một tuổi nhưng đối với anh, cô chẳng khác nào một cô nhóc ba tuổi cả. Đồ con nít!
Ánh sáng hoàng hôn xuyên qua ô cửa sổ mà rọi vào khuôn mặt ngáy ngủ của cô. Nhíu mày, thức tỉnh, cô mở mắt ra, cảm nhận được cả cơ thể đang nằm trong lòng ai đó. Cô mở to mắt nhìn, anh... Anh sao lại ở đây?? Vẻ mặt vừa bất ngờ vừa có một chút vui vẻ. Nhẹ nhàng nhấc tay anh lên, không muốn làm anh thức giấc. Dù đã rất cô gắng nhưng vì không còn cảm nhận được cô trong vòng tay mình anh lại lờ mờ tỉnh dậy.
Hoseok: Hye...Hyerin? - vừa dụi mắt anh nhìn cô bảo.
Hyerin: phụt! - cô cười.
Hyerin: Nói đi! Sao cậu lại ở đây? - cô ngồi lên, quay đầu nhìn anh.
Hoseok: Là các cô gái nhà cậu dọa tớ! Nên tớ đi tìm cậu, rồi đưa cậu về! - anh cũng ngồi dậy.
Hyerin: ummm... Hoseok này! Tớ––– - định xin lỗi anh nhưng chưa kịp nói đã bị anh bịt miệng lại rồi thở dài.
Hoseok: *thở dài* Hyerin à! Cậu lại tính xin lỗi tớ sao? Là tớ sai! Tớ... Thật sự xin lỗi! Thật sự đấy! Tớ... Tớ có lẽ ích kỷ quá nên––
Hyerin: Không! Tớ hiểu mà! - cô đưa tay chạm mặt anh, cười hiền từ rồi ôm anh vào lòng. Anh thấy thế cũng cười một cách nhẹ nhõm rồi dang tay ôm cô thật chặt.
Hyerin: hì hì!
Hoseok: Sao thế?
Hyerin: không có gì! - cô tủm tỉm cười. Anh lắc đầu khó hiểu.
Thật sự... Nó là thật nhỉ! Anh đã ở bên cô, đã xuất hiện trước mặt cô... khi cô mở mắt!
_________End_________chap 17
Chào mọi người! Đã một khoảng thời gian cực lâu rồi mình chưa đăng chấp nào mới cả phải không! Thật ra mình có lí do chính đáng đấy! Là mình đang viết cho xong kịch bản. Mình viết cho hết kịch bản của câu chuyện này. Để mình nhìn vào và viết ra. Vì phải suy nghĩ rất nhiều để làm thế nào cho nó hay và khá kịch tính nên mình đã bỏ mất một thời gian dài. Không những thế mình còn cần đọc nhiều sách để có được lối văn chương hay hơn. Xin lỗi các bạn nhé! Nhưng mà mình bây giờ sẽ thông báo tin vui.
THỨ BẢY HOẶC CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN TRÊN WATTPAD!
Đây sẽ là thời gian mình cho ra một chap mới. Thứ bảy hoặc chủ nhật mỗi tuần sẽ là một chap mới. Nếu mình lỡ bỏ tuần đó không ra thì tuần kế tiếp sẽ là hai chap! Coi như là trả cho tuần trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro