Chap 16: Đúng Là Ngốc Mà!
Lại qua đến một ngày dài mệt mỏi. Từ tối hôm ấy đến giờ, chị Hyerin chưa từng bước ra khỏi nhà lần nào cả. Chỉ gọi đồ ăn từ bên ngoài, cả người trùm kín mít không tiếp xúc với ai. Ban đêm lại vùi đầu vào giường mà khóc nức nở. Các thành viên nói, khuyên bảo cũng không chịu nghe. Các cô chỉ biết thở dài chờ đợi.
Hôm nay chắc có lẽ lại tới lượt Junghwa. Sáng nay, chương trình Best Friends sẽ được quay tiếp tục tập 3 là về khu vui chơi khắp thành phố Seoul này. Cả bảy thành viên đều tập hợp ở trước ngôi nhà trên núi lần trước. Cô với vẻ mặt ngáy ngủ bước xuống xe, vì tối qua suy nghĩ quá nhiều về việc làm sao để bắt chuyện lại với anh, kết quả là một đêm thức trắng.
Jisoo: Junghwa ahhh..! - cô đứng vẫy tay cô. Nayeon đứng kế bên cũng cười thật tươi rồi vẫy theo.
Cô chạy đến bên họ, đứng ngay giữa cả bảy vì vị trí của MC. Nhưng ngó nghiêng cô vẫn chưa thấy được bóng dáng của anh. Nayeon đang kể chuyện thì bắt đầu chú ý đến một người đang mất tập trung kia.
Nayeon: Ayoo! Có một người đang ngẩn ngơ mong ngóng vì chưa thấy nam thần của mình tới nhỉ? - cô cười ghẹo.
Jisoo: Đúng òi đúng òi! Có phải cái tên mà tính khùng khùng mà lại đẹp trai chứ giề!! - cô cho thêm muối.
Junghwa: E hèm... - cô đỏ mặt, cười gượng gạo. Không muốn phải bị chịu trận một mình, cô đả kích lại.
Junghwa: Ồ đúng rồi! Có người thì cũng có bồ là nam thần rồi! Đâu có ngó ngàng gì tới bạn bè nữa! Trai đẹp quá mà... - cô trề môi chọc ghẹo.
Jisoo: Uầy! Sao qua tui òi nhỉ?
Nayeon: Haha... Thôi bỏ đi bỏ đi! Đám con trai cũng tới rồi kìa - cô chỉ tay.
Hai chiếc xe đen đã đứng sẵn sau máy quay từ bao giờ. S.Coups, Taehyung, Jimin, Sungjae cũng đã xuống xe. Tất nhiên, vì quay vào khá sớm nên cả bốn ai cũng vẻ mặt thờ thẫn, mệt mỏi. Đi đến chào PD mắt nhắm mắt mở rồi cũng gia nhập với hội con gái bên đây nói chuyện rôm rã. Chỉ có anh và cô, cả hai đều ít nói, chỉ toàn nghe và cười theo chứ không chịu mở miệng gì cả. Mấy người còn lại cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó kì hoặc giữa hai người này nhưng vẫn lờ đi và vui vẻ làm trò.
Cô nhìn anh, lâu rồi không gặp có vẻ anh ốm đi khá nhiều vì lịch trình cực kì bận rộn. Nhìn với ánh mắt xót xa, cô bỗng giật mình tá hỏa khi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn lại phía mình. Quay đầu đi với vẻ mặt bối rối, cô lờ đi ánh mắt của anh rồi cười theo trò con bò của Jisoo. Anh cười phì vì mặt bối rối đáng yêu của cô. Có vẻ cô không giận anh vì câu nói lần trước, thế thôi thì anh cũng đã thở phào nhẹ nhõm. Mấy bữa nay không nghe tin tức gì từ cô, điện thoại hay nhắn tin cô đều không nhắn với anh. Anh không hiểu tại sao lại chờ đợi cuộc gọi từ cô mà lại không tự mình hành động trước nữa. Anh biết là anh vẫn chưa thể thích Junghwa được nhưng anh vẫn muốn được làm bạn tốt với cô. Mong cô sẽ chấp nhận lời này của anh.
Tiếng "Action" vang lên, các máy quay đều bật lên đồng loạt. Tiếng Junghwa vững vàng và lưu loát hướng dẫn hôm nay sẽ đi đâu và làm gì. Đây là quay tập 3 và chủ đề của tập này là "Khu vui chơi ở Thủ Đô Seoul!". Các thành viên sẽ lần lượt đi đến những nơi thú vị ở Seoul và chơi các trò chơi để nhận điểm cho mỗi đội. Chia đội làm hai nhóm, một nhóm 4 người và nhóm 3 người. Đại diện sẽ là Junghwa và Nayeon.
Junghwa: Sungjae! - cô thắng
Nayeon: Jisoo!
Nayeon: Jimin! - lần này lại đến lượt Nayeon.
Junghwa: T-Taehyung! - vì đã chọn Jimin nên... Cô sợ Nayeon thắng lần nữa và chọn Taehyung, cô không muốn nên đành ngập ngừng kêu tên anh. Anh nghe thấy tên liền bước ra sau lưng cô.
Nayeon: Bây giờ còn mỗi S.Coups nên cậu sẽ vào đội của tớ nhé! Vì bên đây có hai gái! - chỉ là theo luật chia đội thôi.
Cắt! Cảnh quay kết thúc và giờ thì mọi người đi thay đồng phục chương trình nhưng với hai tông màu khác nhau để phân biệt nhóm. Nhóm của Junghwa là màu vàng còn Nayeon màu đỏ. Mọi người cùng lên xe và xuất phát đến địa điểm đầu tiên là "Công viên giải trí"- Nơi cô sợ nhất trên thế gian này!
Chẳng hứa hẹn vì sao, lên đến chỗ ngồi cô lại phải ngồi kế Taehyung. Có chút ngại ngùng đối với anh nhưng cô thì vẫn thản nhiên và cười đùa vui vẻ với anh. Vì Taehyung cảm thấy mình hơi có lỗi nên mới ngại tiếp xúc với cô nhưng thấy cô như vầy, mọi chuyện cứ ngỡ như chưa từng có vậy. Vừa lên xe, mọi người đã lăn ra ngủ say mê vì phải thức giấc sớm và mệt mỏi vì các lịch trình khác. Junghwa cô hiện giờ thì vẫn chưa thể ngủ được vì người con trai bên cạnh quá đẹp trai. Làm cô cứ phải mãi ngắm riết không ngủ được. Còn anh vì quá mệt nên dù cô có làm gì thì anh cũng chẳng biết mà cứ say giấc nồng. Chiếc xe đung đưa vì đường chạy hơi khó khăn. Đầu anh theo quán tính cứ tự nhiên mà đáp xuống vai cô. Có hơi bất ngờ nhưng cô cũng không thể đánh thức anh được, thế là đành để anh ngủ ngon lành trên vai mình. Cô cũng lim dim rồi gục ngã trước sự cám dỗ của buồn ngủ mà dựa vào đầu anh.
Vì biết cảnh này sẽ được cắt bỏ nên cả hai cũng không quan tâm mà cứ tình cảm dựa nhau như thế mà ngủ. Trên xe im phăng phắc không một tiếng động vì ai cũng đã ngủ mê li. Bất giác, vì xe xốc quá mạnh mà làm Jisoo tỉnh giấc. Đôi mắt nhắm mở không lên vừa định chợp mắt ngủ tiếp thì cô bỗng nhiên sáng hẳn lên vì cảnh tượng tình tứ, ngọt ngào, lãng mạn chảy nước của hai người kia. Cô quyết định đánh thức mọi người dậy trong im lặng để chia sẽ khung cảnh này cho người khác. Tất nhiên, quả là "bạn thân", mọi người đều đã chụp cả trăm tấm vào máy để mai mốt lấy ra mà "dọa nạt" hai đứa này.
_______________________
#Công viên giải trí. 7h00. Trước cổng.#
Mọi nơi đều đã được dàn dựng camera sẵn và bây giờ thì mọi người bắt đầu chuyến đi này nàooo!
Trước tiên, PDnim bật loa và giải thích trò chơi đầu tiên. Lần này, hai đội sẽ phải đi thu thập những câu tục ngữ bằng cách chơi các trò chơi ở đây. Mỗi lần chơi sẽ thu thập được 3 từ đầu tiên trong tục ngữ nào đó, sau đó thu thập hết để hoàn chỉnh thành một câu. Đội nào hoàn thành trước thì thắng. Lưu ý, sẽ có một số trò có để bảng nhưng chỉ là giả.
Game... Start!
Mọi người chạy đi khắp khu vui chơi để kiếm những trò chơi có bảng chỉ dẫn để thu thập. Cô kéo theo Taehyung và Sungjae thật nhanh đến tàu lượn siêu tốc. Là trò đầu tiên đập vào mắt cô mà có bảng.
Sungjae: Có bảng kìa! Có bảng kìa! - cậu kéo tay cô.
Junghwa: Ê này! Hay là hai cậu chơi thôi, tớ khỏi! - cô mếu. Vì cô rất sợ, lần đi tàu lượn lúc trước đây là lúc còn showtime. Cô đã khóc luôn vì quá sợ. Cô chẳng bao giờ dám chơi nữa.
Taehyung: Không được! Luật chơi bắt buộc phải cả nhóm cùng chơi mới được tính điểm! - anh chu mỏ
Sungjae: Không sao đâu! Còn tụi tớ mà! He hé! - anh nhe răng cười.
Junghwa: Aysss... Chơi luôn!
Lên tàu ngồi, cô vừa ngồi vào đã sợ la chí chóe! Vừa la vừa cười, hai tên đứng trên nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Anh cũng bay sang ngồi kế bên cô. Chỉ vừa ngồi xuống thôi cô đã nắm chặt tay của anh với vẻ sợ hãi, mắt nhắm tịt, miệng không ngừng rên lên sợ sệt. Mặc dù thế nhưng vẫn không thể dìm được nhan sắc của cô. Vẫn là một mỹ nữ đích thực.
Nhiệm vụ của cả ba là chơi trò này nhưng không được mở miệng. Tàu bắt đầu chạy, cô vì nhiệm vụ mà bặm môi lại nhưng tay thì ngày càng nắm chặt anh hơi. Ban đầu thì anh cũng sợ nhưng nhìn cô như thế thì anh sợ sao nỗi chứ. Thấy thế, anh cũng nắm chặt lại tay cô. Cảm nhận được từng ngón tay đan xen của anh, cô bất giác cười lên dù con tàu sắp chuẩn bị "rơi tự do"!
Xong hết thì nhiệm vụ cũng hoàn thành có điều cô thì hồn vẫn chưa hoàn về xác. Cả hai đứa con trai đứng nhìn cô đau khổ mà cười sặc sụa. Quả là bạn tốt! Cười xong anh cũng dang tay ra đỡ cô lên. Thằng bạn thân cô đứng kế bên thì vẫn còn đang cười dang dở một cách quá thái. Lấy được 3 từ đầu tiên cả ba cùng tiếp tục đi xem những nơi khác. Nơi thứ hai họ thấy là trò kinh điển nhất là vòng xoay. Trò đầu tiên mà trong tập showtime của EXID được các cô chơi. Là một trò vô cùng đáng sợ đối với cô.
Sungjae: Ê nói nghe! Tụi mình... đi kiếm trò khác chơi đi hen! - anh mặt cũng xanh xao khuyên bảo cả hai người kia đi chỗ khác.
Taehyung: Được đó! - anh cũng đồng tình với vẻ mặt bàng hoàng khi nhìn thấy trò chơi hoạt động như thế nào.
Junghwa: Đi lẹ đi! Đi lẹ đi! Tớ mà nhìn nữa là tớ ói đó! - nắm tay cả hai mà lôi đi với vẻ mặt đã bắt đầu choáng.
Họ quyết định chơi ngôi nhà ma. Vì cả ba ai cũng sợ nên vừa ra khỏi được là nhào ra thở hồng hộc. Nhưng khi vừa ra thì cũng hoàn thành nhiệm vụ cơ mà bỗng nhiên bầu không khí giữa Taehyung và Junghwa làm Sungjae anh đây cảm thấy vô cùng vô cùng gượng gạo. Cả hai còn chẳng dám nhìn vào mắt nhau một lần, khuôn mặt thì đỏ bừng bừng. Taehyung thì cứ kéo Sungjae đi, giả vờ đùa giỡn rồi cười cười tùm lum còn cô thì bỏ lại phía sau. Không biết chuyện gì đã xảy ra trong ngôi nhà ma đó nhưng anh nhìn thấy hai người này chim chuột mà cảm thấy số phận mình thật bất hạnh và lạc lõng khi vào nhóm này. Huhu, anh nhớ Sooyoung của anh... (Joy)
Đội bên kia đến giờ vẫn chưa thu thập được gì cả vì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Những trò này quá đáng sợ so với mấy bé bé bỏng này. Cũng đã đến trưa, PD tập trung mọi người lại. PD bảo với đội của Junghwa rằng lát nữa chơi thêm trò nữa rồi thắng luôn đi còn đội Nayeon thì sẽ chỉ thắng thêm một vòng nữa rồi thôi để còn thời gian đi đến địa điểm khác. Vâng, có thể nói đó là kịch bản đấy. Dù có là chương trình thực tế đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là cái danh mà thôi. Đơn giản tất cả luôn có kịch bản dù có sẵn hay vừa bảo đi nữa. Dĩ nhiên chủ đích chỉ là muốn làm cho sinh động hơn hoặc rút ngắn thời gian để còn việc khác nữa. Mọi người cũng đã quen với hình thức này rồi.
Đã gần 1h trưa, mọi người đã hoàn thành xong địa điểm một và giờ chuẩn bị lên xe để đến quán ăn trưa sẵn tiện sẽ có một trò chơi nhỏ dành cho hai đội. Hai đội đều lên xe, cô vừa bước lên đã bay xuống dưới ngồi cùng Sungjae, để anh lẽ bóng ngồi một mình phía trên. Dù là vậy nhưng vẻ mặt không phải là giận hờn mà chỉ là ngại ngùng, đỏ mặt. Mọi người cũng để ý nhưng không nói gì chỉ tự động bên trong của cả 5 người kia đều đang dựng lên thuyền mà đẩy thôi.
______________________
#Ngôi nhà ma. 30 phút trước#
Sungjae: Ya! Nhiệm vụ của tụi mình là gì nhể? - anh vừa nói vừa run rẫy bước vào.
Taehyung: Không được chạy, la, hét, nói chuyện, phát ra tiếng động.
Junghwa: Ớ? Ớ? - cô ngớ người vì đó luôn là những điều cô làm khi bước vào đây.
Sungjae: Ủa rồi sao chơi? - anh đưa bộ mặt bỡ ngỡ ra.
Taehyung: Ê bộ hết trò rồi hay gì mà chui vô đây vậy? - anh quay sang lườm.
Sungjae: Ai biết đâu! Thấy có cái bảng nên chạy lại thôi.
Junghwa: Mà giờ người ta cũng chẳng ra ha! - cô liếc
Taehyung: Mệt ghê! Thôi kệ vô rồi vô luôn đi! - anh nắm tay cô và cánh tay của Sungjae cùng kéo vào cánh cửa thứ nhất.
Cô vừa được kéo vào đã báu chặt tay anh. Cô ôm cả cánh tay của Taehyung khiến anh không thể không để ý tới. Anh cũng lo lắng mà đẩy cô sát vào người giúp cô đỡ sợ. Cảm nhận được điều đó, cô nở nụ cười tươi rói vì anh đang quan tâm cô. Bé Sungjae kia thì đang quắn quéo lấy tay bịt mồm run cầm cập mà không thể bước đi nhanh. Đi qua được cửa thứ nhất, cả ba thở phào nhẹ nhõm bắt đầu mở cánh cửa số 2.
Trước mặt là một con đường u ám và khá hẹp nên không thể đi hàng ngang ba người được. Cả hai đứa con trai lịch lãm tỏ vẻ lịch thiệp mời "Lady first!" -.-! Thế là cô đi trước, sau là Taehyung và đi cuối là Sungjae. Đi được nửa đường thì cô bị kéo chân bất ngờ. Giật mình, theo phản xạ cô định la lên.
*pụp*
Không để cô la, anh với tay tới trước bịt miệng cô lại. May mắn có anh, cô quay xuống cảm tạ, mặt như muốn khóc. Như một con mèo nhỏ, cô luồng vào người anh, đưa anh một cái ôm thật ấm áp nhưng lại run rẫy. Bất ngờ vì hành động của cô, anh đơ người ra, trợn tròn mắt. Thấy cô run rẫy như thế, dù không nhìn thấy được mặt cô nhưng vẫn biết rằng cô đang cố nhịn khóc. Anh cũng đưa tay lên vỗ về lưng cô.
Cô khá mít ướt, nhưng không phải dạng bánh bèo bánh bột lộc gì mà chỉ vì đáng sợ thì khóc thôi. Thật ra cô không thích bóng tối, xưa giờ đã vậy. Đã thế, dạo gần đây cô lại mơ về lúc cô bị sasaeng fan rượt đuổi rồi bị đẩy té đến mức bất tỉnh phải nhập viện. Lúc đó cũng lại là nhờ anh. Lần này vào đây, đầu cô luôn nhớ về kí ức đó, trong nỗi sợ hãi không thể làm gì, bất lực.
Ôm được một lúc, cô mới nhận định được hành động vô cùng vô duyên của mình. Cô giật mình đẩy mạnh anh ra, miệng ríu rít xin lỗi không ra tiếng. Vì quá vội mà đẩy mạnh, cô theo lực hấp dẫn của sàn nhà mà ngã xuống. Một lần nữa anh hào phóng đưa tay ra đỡ. Nhưng vì không gian quá hẹp, anh không thể đỡ cô sang một bên, thế là sự hào phóng ấy lại cùng cô mà ngã theo.
Cô ngã xuống trước, may rằng đầu đã được anh vịnh nên không đập xuống sàn, chỉ tội cho bàn tay cũng anh. Anh cũng ngã xuống, may rằng không đè lên người cô nhưng.......................
Junghwa: "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...." - Cô la lên trong khuôn miệng không phát ra tiếng, khuôn mặt đầy bối rối, cảm xúc hỗn loạn. Luôn hồi đẩy người anh ra. Anh cũng giật mình, đỏ mặt, bối rối, nhanh chóng bật dậy nhanh nhất có thể nên đến đầu đập vào trần nhà một cái ầm cũng không để ý.
.
.
.
Một bầu không khí gượng ngùng bao trùm cả lối đi. Lúc nãy, tay anh đã đặt lên một vị trí không đúng..... "phía dưới cổ" của cô.... Bạn Sungjae từ nãy giờ bị thụt về phía sau do một máy camera bị rớt xuống nên anh tốt bụng gắn lên lại giùm. Gắn lên rồi đi đến đây là đã thấy cả hai im re.... bước đi càng ngày càng nhanh như chỉ muốn ra khỏi đây. Sungjae hiện đang cảm thấy mình thật chẳng hiểu biết tí gì về tình cảm cả :D
_____________________
#Hiện tại#
Mọi thứ trên xe đều ổn ngoại trừ cô và anh. Địa điểm mới vẫn liên tục được khám phá. Hai đội cũng chơi khá suôn sẻ và có những khoảng khắc vui nhộn, hài hước, lầy nhây của mọi người. Dù có ngại ngùng đi chăng nữa, anh và cô vẫn phải hợp tác nói chuyện cười đùa vui vẻ trước ống kính vì cảnh khi nãy chắc chắn 100% sẽ bị lược bỏ hoàn toàn.
Dù biết chỉ là diễn thuận theo nhưng anh vẫn làm cô xao xuyến bởi những hành động lo lắng, quan tâm nhỏ. Vẫn cách cười ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn hành động ấy, cô như một kẻ lang thang giữa nơi chỉ tràn ngập anh trong đầu. Cô đã sớm thích anh, tỏ tình anh, có vẻ đây là đang tiến triển chứ. Biết là mọi thứ chỉ là thân thiết hơn chút nữa nhưng... cô vẫn thích lắm. Cô chắc chắn sẽ làm anh thích cô.
Anh cũng đang cảm thấy có gì đó đã thay đổi trong anh. Không biết phải nói sao nhưng... nhìn cô gái bé bỏng này, anh lại cảm thấy muốn mình bảo vệ thứ bé nhỏ, dễ vỡ này!
Cuộc chơi cuối cùng, đội chiến thắng thuộc về cô, Taehyung và Sungjae. Sau khi đã tắt hết máy quay mọi người trở về trạng thái mệt mỏi, uể oải, thiếu ngủ trầm trọng. Chào mọi người về rồi cô bước ra đầu đường. Giờ đã là gần 2 giờ sáng. Vì bỗng dưng anh quản lí có chuyện đột xuất nên anh bảo cô bắt taxi về rồi đừng có đi đâu lung tung.
Taehyung: A..Anh quản lí cậu đâu? - Bước tới đứng kế cô, gương mặt vẫn đỏ rực nhưng vì thấy cô đứng bắt taxi nên vẫn lo lắng mà hỏi cho cô.
Junghwa: Hả? À Ờ... Anh ấy bận việc rồi nên...
Taehyung: Àaa... Thế...
Junghwa: Hửm?
Taehyung: Tớ đi chung với!
Junghwa: Hả??? - cô tỏ vẻ khó hiểu.
Taehyung: Bây giờ là 2 giờ sáng rồi đó! Đi taxi một thân con gái không sợ sao? - anh ân cần hỏi.
Junghwa: Ôi giời! Không sao đâu! Không sao đâu! Chị Solji có chỉ tớ vài chiêu rồi, hữu dụng lắm! - cô quay sang anh đứng tướng võ nhưng khuôn mặt lại đáng yêu hết mức làm anh phải phì cười.
Junghwa: Aida! YA! ĐAU! - anh rút hai tay từ trong túi quần ra, nhéo mạnh đôi má phúng phính, bầu bĩ của cô.
Taehyung: Thôi đi cô nương! Giỏi tới cỡ nào thì cũng là con gái thôi. Nghe chưa?
Junghwa: Gì chứ? Ý cậu chê tớ không tự về được hay gì? Hứ - cô bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
Taehyung: Thôi không đôi co với cậu nữa! Nói chung là để tớ đưa cậu về cho! - anh xoa đầu cô làm cho tóc cô bị rối nùi lên.
Cô lại bắt đầu với tay ra để bắt Taxi. Đứng ra ngoài lề đường mà không để ý, một chiếc xe máy phóng với tốc độ nhanh hướng tới cô. Nhanh tay kéo cô lại vào lề.
Taehyung: YA! Cậu không sao chứ? - anh vừa nhìn tới nhìn lui vừa hỏi.
Junghwa: Không! T-tớ không sao! C-c ảm ơn cậu!
Taehyung: Này thì hậu đậu! - anh kí đầu cô.
Junghwa: Yaaaa...! Khi nào thì cậu mới chịu dừng đánh tớ hả? - mặt mày nhăn nhó.
Taehyung: Khi cậu hết hậu đậu! - anh nhéo má cô rồi cho thêm một dàn thuyết trình khác....
Dù chán nản nghe anh giải đạo lí nhưng vẫn thật vui vì chỉ quan tâm, lo lắng anh mới làm thế này. Có lẽ cô đã cưa đổ anh rồi chăng?
*reng reng* - tiếng chuông điện thoại của anh phát lên.
Cô thoạng nhìn qua, là cuộc gọi từ Sana. Anh quay lưng đi bắt máy, cô dù không nhìn nhưng vẫn khó chịu. Tại sao Sana luôn gọi cho anh chứ? Chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?
Taehyung: J-Junghwa à! - nghe xong cuộc gọi anh quay sang, miệng ngập ngừng gọi tên cô.
Junghwa: Hả? - cô tỏ vẻ không có gì rồi quay sang hỏi.
Taehyung: c-cậu tự về được không? - anh nhíu mày xin lỗi.
Junghwa: .......
Taehyung: Thật ra,... là do Sana gặp chút chuyện nên .....
Junghwa: Không sao đâu! Đi đi - cô nở một nụ cười thật tươi.
Taehyung: Tớ xin lỗi nhé! Cậu có chắc chắn là đi một mình được không? Có gì gọi tớ! Tớ đi đây! - anh vừa lùi nhanh nhẹn vừa rướn cổ lên mà hét rồi chạy đi.
.
.
.
Cô quay sang, tự cười vào mặt mình. Đúng chỉ là cô tự đa tình mà thôi. Làm người ta hiểu lầm rồi chỉ với một câu nói đã đạp được người ta xuống. Anh đúng là phù thủy mà. Nhưng mà... Cô đau quá, cô tự làm đau chính bản thân mình rồi. Tự suy diễn rằng anh thích cô để rồi tự sụp đổ. Lúc anh nhắc đến Sana, tim cô như thắt lại, tay nắm chặt đến mức móng tay báu vào da thịt cự tuyệt không thể mềm nhũn mà òa khóc. Cô đau quá! Thật là! Tại sao... Hức... Tại sao anh lại không hiểu cho cô chứ? Hức... Tại sao?.... Tại sao anh không thể thích cô chứ?
"Vì em vẫn chưa thấu hiểu được ái tình
Nên chẳng thể tiến đến gần người
Nhưng cớ sao con tim khờ dại này
Cứ thổn thức mãi không ngừng?
Bởi hình bóng người cứ mãi hiện diện trong tâm trí em
Nên em chẳng thể cất bước rời xa người
Trái tim quá đỗi đớn đau
Bởi mối tình tuyệt vọng này
Ngày dài chuyển dần sang đêm tối
Em chỉ mãi nghĩ về người
Thật đáng thương và ngốc nghếch!
Em phải làm sao mới tốt đây?
Thứ tình cảm chẳng thể nắm giữ được
Cứ mãi khiến trái tim em nhói đau"
Fox Rain - (Gumiho OST)
Cô đúng là ngốc mà!
_______End chap 16_______
I'm Comeback! Dạo gần đây không có hoạt động não nhiều nên mình không có ý tưởng để ra chap mới. Sorry :(
Preview chap sau:
Hani: Hyerin à! Em ra đây ngay! - cô nổi nóng, đập chiếc cửa.
*chuyển cảnh*
J-Hope: Em... Muốn nói chuyện với Hyerin.
Hani: CẤM CẬU ĐỤNG ĐẾN CON BÉ!
Junghwa: Không! Anh cứ vào đi! Chị ấy đang đợi anh đó! - cô đẩy tay Hani, nhường chỗ cho anh vào.
....
Hết Preview.
_______Góc khác_______
Mình đính chính là sẽ không bao giờ drop fic nhé! Chỉ là có vẻ mình sẽ có một vài chap mình ra khá lâu thôi. Thế nên mọi người đừng bận tâm nhé! Bye bye! Have a good day!!~
Mình đã đổi ava nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro