Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buồn! Nụ cười đó đâu rồi?

  Về đến nhà, cô bỏ giày và ik thẳng lên phòng mặc cho Papa có kêu tek nào cũng ko ngoái đầu lại, chỉ buông một câu: Con mệt. Ko ăn.

  Ông nghe con gái nói vậy thì gọi ngay cho Rose đến.

  Papa: Bé Rose đến xem Liz bị sao kìa. Ta nói nó ko có nghe.

  Rose: Ok Papa con đến ngay!

 ( Vì Rose chơi thân vs Liz nên gọi Papa của Liz như vầy lun )

 15' sau Rose đã có mặt tại căn biệt thự nhà Manoban. Cô ko nói ko rằng chạy thẳng lên phòng Lalisa.

 ( Au: Sao 2 đứa giống y chang nhau vậy? Còn Papa thì sao? Hazzzz... loạn hết rồi

Papa: Haizzzz.. Lâu ngày ko đánh ngứa tay ngứa chân wa ta!

Au: Xách dép chuồn lẹ )

"Ùynh uỳnh ...." Tiếng đập cửa cứ tek vang lên ngày một to hơn

Rose: Lisa à mở cửa ra ik!!

Lisa: Ik ik tui ko mn gặp ai cả. Ik hết ik!!!!!

Rose: Nếu cậu ko mở cửa là tớ phá đấy nhé!

Lisa:

Rose: Thôi mà mở cửa ra ik! đành phải dùng biện pháp mạnh rồi.

Lisa:

Rose: Yahhhh

"Cạch" "Rầm!!!!"

Rose: ui yah, mở cửa phải nói cho người ta bt chứ! làm tui ngã rồi này, xin lỗi đê!

  Lisa ko nói j, tiến lại gần cửa sổ ngước lên nhìn bầu trời thiếu vắng những ngôi sao tỏa sáng. Nó tẻ nhạt quá, giống như trái tim bé nhỏ kia thiếu ik một phần vậy. Trái tim cô thiếu vắng ánh mắt đó, nụ cười đó, hơn cả là người con trai đó. Từ nay sẽ ko còn ai gọi cô bằng những cái tên thân mật mà cô muốn nghe, sẽ ko còn ai chọc cô giận như anh, sẽ ko còn ai chê cô là lợn như anh từng làm. KO AI CÓ THỂ THAY THẾ JUNGKOOK TRONG TRÁI TIM CÔ SAO? Nghĩ mãi cũng ko ra đc, cô ko bt giờ mik mn j hay đang nghĩ j. Rồi Lisa bật khóc. Cô khóc cho vết thương của cô, nỗi đau mà ko ai có thẻ hiểu đc bằng cô. Nó như con chuột gặm nhấm trái tim bé nhỏ kia.

Rose: Lisa à.- Bây giờ Rose ms lên tiếng. 

Cô chạy lại ôm đứa bạn vào lòng và bật khóc to hơn.

Rose: Nếu khóc xong mà giúp cậu khá hơn thì cứ khóc ik. Hãy khóc to lên, nhưng nhớ khóc xong phải bình thường trở lại đó nhé!

  Lisa khóc nhiều đến nỗi mệt thiếp ik lúc nào ko hay. Rose dìu cô nằm xuống giường sao đó cũng ra về. trc khi về cô có nói với Papa: nó ko sao rồi ạ. Chỉ là nó bị điểm kém ở lớp  nên buồn thôi, Papa đừng nhắc lại chuyện này nhé.

Papa: ukk

   Sáng hôm sau Lisa tỉnh dậy, thấy phòng ốc bừa bãi, đồ đạc bị đập phá. Nhớ lại chuyện xảy ra vào hôm qua, cô mn bật khóc thêm lần nữa. Nhưng Lisa cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt đó lại và vào vscn. Cũng là Lalisa thường ngày với bộ đồ màu đen swag nhưng lại mang một khuôn mặt lạnh tanh thoáng buồn.

    Cô phóng chiếc moto đến thẳng nhà xe trong trường rồi xách balo lên lớp. Tae Hyung đã đứng đợi ở đó. Thấy cô, anh lên tiếng hỏi: Cậu ko sao chứ?

Lisa: Ko sao. - cô lạnh lùng đến nỗi vượt sức tưởng tượng của anh.

Rose: Mày sao rồi?

Lisa: Ổn

Rose: Ghê vậy lun hả?

Lisa:

Rose: Nhạt VL

Lisa:

  Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về thái độ của cô. Có những tiếng xì xào to nhỏ chê có động viên có:

"Cậu ấy sao vậy?"

"Chắc thất tình rồi!"

"Tội cậu ấy quá!"

"Chảnh chó, ra vẻ lạnh lùng hả? Dù tek cũng ko ai để ý đâu"

Tae Hyung: Cô có quyền j mà nói cậu ấy như vậy chứ?

??: Sao? Lo cho cô ta hả? Hahaha..

J-Hope: Cười?

??: Đừng ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân. Dù j người ta cũng có để ý đến mik đâu

J-Hope: Cậu...

Tae Hyung: Thôi, nói chuyện vs loại người này làm j? Ik xem Lisa tek nào kìa.

  Nói rồi cả hai người bc ik bỏ lại đằng sau một bộ mặt ko có chút j gọi là dễ chịu cả.Cho chừa cái tội động đến Lalisa.Một tuần cứ tek trôi qua và cô cũng vẫn như vậy, ko khá hơn là bao. Chỉ là cô đã cười đc nhưng ko còn nụ cười như trc thôi. Buổi chiều thì thường về muộn hơn vì cô lại ra đó ngồi. Học lực ik xuống, sức khỏe cũng vì chuyện đó mà tụt dốc. Ko còn khuôn mạt tròn trĩnh và đáng yêu trc mà thay vào đó là khuôn mặt có chút xanh xao, hốc hác. Mọi vc cứ tek diễn ra cho đến ngày 25-12, ngày mà đứa nào cũng ik tặng quà noel cho nhau chỉ riêng Lisa là ko mấy bận tâm đến vc đó. Từ sáng Tae cứ cố tình chọc cho cô cười, rồi giấu giấu cái j đó mà cô cũng phải tò mò.Cuối cùng thắc mắc của cô đã đc giải đáp. 

Hết tiết hai Tae gọi Lisa lại: Ukm, Lisa à

Lisa: ukk, có vc j ko?

Tae: Bộ có vc ms đc gọi cậu ak? 

  Lúc này thì anh đã đạt đc mục đích chọc cô cười. Nụ cười mà mất tăm biệt tích lâu ngày giờ đã xuất hiện rồi! Nụ cười tỏa nắng khiến bao trái tim gục ngã cuối cùng đã xuất hiện đúng vị trí nó: trên môi cô.

Tae: Tặng cậu nè! Giáng sinh vui vẻ!!~

   Từ đâu một "con lợn" xuất hiện.

Nancy: Yahhhh... Con kia quà giáng sinh của tao nữa chứ! Sao có mỗi của Liz ko hả?

"Sao đúng lúc tek chứ!! T_T"- Tae nghĩ 

Lisa: Ơ ơ..

Nancy: Ơ cái j? Đưa đây sư phụ mở cho!

  Rồi nó giựt hộp quà kia khỏi tay Lisavaf xé đánh toạc cái. Hai quyến truyện tù đâu đó hiện ra khiến Lisa hét lên: WOWWWW... Truyện nè!

Tae: thik vậy lun hả?

Lisa: Đương nhiên rùi! Thank you cậu nha~~~

Nancy: Huhuhu... Tae tặng quà giáng sinh cho gái mà ko tặng tui nha!

Liz, Tae: Tek bà ko phải gái hả? Hahaha

  Từ đâu lại lòi ra thêm một con kì đà cản mũi nữa làm Tae Hyung tức mn xì khói

Suga: Đâu? Truyện đâu? Cho mượn quyển đê Liz!

Liz: Ko nha.

Suga: Ik maf~~~ Đằng nào cậu chả đọc

Liz: Ko là ko nha!

Suga: Ko là cướp đó!

Liz: Thử xem

Suga: À, thử xem à?

   Nói xong hai đứa đuổi nhau khắp sân trường. Vừa chạy vừa cười nói vui vẻ. Họ ko bt rằng ở đâu đó đang có người mỉm cười một cách hạch phúc nhất.

Rose: Phục cậu thật! Làm Lisa cười lại đc lun

Tae: Tui mà. Hehe ^^

Rose: Con điên!

Tae: Ừ, tôi điên đó thì sao?

Rose:...( Cạn lời )

Lấy lại đc tinh thần Lisa phấn chấn hẳn lên. Cô phi xe về nhà tìm đồ gói quà cho Jungkook. Cô định tặng anh một cái móc khóa hình chuột Mickey và Một con cá heo rất đáng yêu. Ngồi hì hục một hồi cuối cùng cũng xong. Là cô tự tay làm nó, tự gói quà, tự tìm quà. Nói chung cô đặt hết tâm huyết vào nó rồi. Mang nó đến lớp cô nhờ Chaeyoung đưa Kookie. Lát sau Chaeyoung chạy lại nói: Đưa rồi.

Liz: Cậu ấy nói j?

Chaeyoung: Nó nói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro