9
jeikei to pjimin
jeikei
jiminie
baby
em đâu rồi
pjimin
?
tôi vừa xong việc
hôm nay hơi bận
có chuyện gì vậy?
jeikei
em quên lời hứa của mình rồi sao?
pjimin
lời hứa quái gì?
tôi có hứa gì với anh đấy à?
jeikei
🙂
ôi em tệ thật đấy
em nói là 1 tháng sau em sẽ giúp tôi giải quyết vấn đề nào đó của mình
và giờ em nuốt lời?
pjimin
????
bây giờ mới được 2 tuần thôi?
anh bị điên à?
jeikei
🤭🤭🤭
oh
vậy sao?
sorry
nhưng vẫn là lỗi của em
pjimin
🙂 không sao
tôi đã quen với việc nhận những lỗi lầm mà thậm chí còn chẳng biết nó là gì và tại sao rồi
anh nói đi, tôi đã làm gì?
jeikei
em quá lẳng lơ
😔
khiến tôi ngày nào cũng nhìn thấy ảnh em
nhưng không được phát tiết
nên tôi sắp bị điên luôn rồi
pjimin
🙂
thế thì anh móc mắt ra đi
đừng nhìn nữa
jeikei
😔
ôi thôi nào
sao hôm nay em lại nóng giận như vậy?
ai đã làm gì em?
baby của tôi
pjimin
nếu tôi nói ra thì sao? anh giúp tôi giải quyết được chắc?
jeikei
chắc rồi baby😊👌☺️
pjimin
thế thì anh lượn đi cho nước nó trong
bực cả mình, đi làm đã gặp thằng biến thái thì chớ
về gặp phải thằng biến thái hơn
jeikei
tôi biến thái? ừ được rồi cảm ơn vì lời khen đó🤡
but wait
em gặp biến thái ở jmstudio?
là ai
nó đã làm gì em?
mẹ kiếp!
pjimin
fvck
tôi không biết
có khacsh hẹn xỏ khuyên, hawsnn đến vào đuáng giờ nghỉ trưa, quán chỉ coknf môux minhf tôi
roifi hăns
jeikei
em bình tĩnh lại đã nào!
sao vậy? em đang úp mặt vào chăn khóc phải không?
bình tĩnh lại nào, đừng khóc, không sao
tôi tới đó với em nhé?
em đang ở nhà em sao?
pjimim
khôgn ccanf
tôii khônh khsoc
jeikei
không sao, bình tĩnh
có chuyện gì, kể tôi nghe, tôi giúp em
Bạn đang gọi pjimin
pjimin đã tham gia cuộc gọi
"em sao rồi? đừng khóc."
"tôi không... tôi không khóc! hắn... hắn... suýt chút nữa tôi đã bị... bị hắn... nếu khi đó yoongi không tới,..." park jimin nức nở.
"... được rồi, em có biết hắn là ai không? hay em có nhớ mặt hắn không?" jeon jungkook an ủi park jimin
"đó... đó là thợ xăm bên santastudio tôi... tôi không biết tên, hắn nhuộm tóc màu đỏ..."
"shitt! lee seunghoon!" jeon jungkook khẽ rít lên.
"tôi không biết phải làm sao nữa, nhưng... nhưng mà có... có ai đó nhấn chuông! Nhưng bây giờ.. bây giờ là đêm rồi mà? có khi nào là hắn tới? tôi.. tôi phải làm gì bây giờ? tôi rất sợ, jungkook, cứu tôi với!"
jeon jungkook có thể loáng thoáng nghe thấy tiêng chuông cửa ngày càng nhanh hơn, đã bắt đầu có tiếng đập cửa. park jimin giọng ngày càng gấp, vô cùng hoảng sợ, "phải làm sao đây? nhà tôi.. nhà tôi ở trong hẻm nhỏ, không có hàng xóm, chỉ là một căng nhà cho thuê đã cũ lắm rồi! hắn sẽ đập hỏng cửa đi vào mất! tôi sợ lắm, tôi sợ lắm!"
jeon jungkook nghe thấy tình hình có vẻ không ổn, park jimin hoảng loạn ngồi thu mình trong góc phòng, jeon jungkook chỉ đành trấn tĩnh em, "bình tĩnh, bình tĩnh nào jiminie, trước hết em nói tôi nghe địa chỉ nhà em ở đâu đã, rồi mau chóng khoá lại hết các cửa, rồi báo cảnh sát, tôi tới ngay!"
jimin nghe thấy tiếng lạch cạch ở đầu dây bên kia, có lẽ là jungkook đang vội vã khoá cửa, hắn tắt máy, park jimin mất kết nối với jeon jungkook, cảm giác thiếu an toàn lại ập tới. một tiếng rầm thật mạnh, cửa chính bị lee seunghoon đá văng, hắn đi vào trong nhà, đi hết các phòng tìm kiếm, vừa hét lớn: "park jimin, tôi biết em còn ở trong nhà mà, ra đây đi nào bé yêu, tôi sẽ chiều em, tôi sẽ cho em lên đỉnh, hôm nay em dám gọi người tới đánh tôi, bây giờ tôi sẽ đánh vào cái cơ thể dâm đãng của em, ra đây nào bé yêu!" park jimin nghe thấy tiếng hắn cười điên dại.
park jimin run rẩy, em với lấy chiếc chăn quấn quanh người, rồi chui vào tủ quần áo, em đã tính thuê căn hộ khác nhưng chưa kịp đổi thì chuyện này đã ập tới. thật tệ! thật tệ!
lee seunghoon tìm tới phòng ngủ của park jimin, hắn đập cửa loạn lên, park jimin vô cùng sợ hãi, em lôi điênj thoại ra gọi lại cho jeon jungkook nhưng hắn không bắt máy, từng giây trôi qua như cả một thế kỉ, cánh cửa nhanh chóng đa bị đá văng ra, park jimin vùi đầu vào hai cánh tay, hai tai em ù đi, bên tai chỉ còn tiếng đổ vỡ, sau đó một lúc lâu mới tĩnh lặng trở lại.
jeon jungkook qùy xuống trước mặt em, khẽ vén tấm chăn lên, hắn nhẹ nhàng nói: "jiminie, không sao nữa rồi! ổn rồi!"
park jimin lật tấm chăn ra, thấy jeon jungkook ngay trước mặt, em chỉ biết ôm chầm lấy hắn, "tôi... tôi cứ tưởng anh mặc kệ tôi rồi!"
jeon jungkook vuốt nhẹ tóc em, "không sao, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em!"
park jimin khóc đến mệt lả, em thiếp đi trong lòng jeon jungkook. mấy phút sau cảnh sát mới tới lôi lee seunghoon đi, hắn bị đánh chảy máu đầu, nằm bất tỉnh trên sàn. jeon jungkook nhìn hắn bị lôi đi một cách vô cùng thô lỗ, hắn cười khẩy, "đấy là cái giá mày phải trả khi dám đụng vào park jimin của tao!"
_____________
hê hê
cơm tró ngon khôm ạ? 🤤🤤
chúc mọi ngừi ngủ ngon nháaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro