Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những người bạn đầu tiên (P1)

Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts- một ngôi trường từ lâu đã nổi tiếng bậc nhất trong thế giới phù thủy. Hầu hết những pháp sư có sức mạnh và quyền năng nhất đều có xuất thân từ ngôi trường này.

 Một năm học mới lại đến, đám học sinh năm nhất lúc nhúc đứng chen nhau trong Đại sảnh đường. Màn đêm buông xuống khiến nơi đây càng lộ rõ vẻ lung linh, huyền bí. Ánh nến vàng lơ lửng bay khắp nơi trên không trung, ngước lên cao hơn nữa là trần nhà, là cả một bầu trời đêm với ngàn ánh sao khiến đám năm nhất không sao rời mắt khỏi. Ngay phía dưới là bốn dãy bàn dài, nơi tập trung đông đủ học viên của bốn nhà: Griffindor, Slytherin, Hufflepuff và Revenclaw. Ở đầu đại sảnh là chiếc bàn dài dành cho giáo sư. Có thể nhận ra vị hiệu trưởng Albus Dumbledore với bộ râu dài và cặp kính nửa vầng trăng, giáo sư mặt liệt có biệt danh là Bậc thầy Độc dược Snape, hay giáo sư Sprout dạy môn Thảo dược học, giáo sư Trelawrey dạy môn Tiên tri... 

 Khắp Đại sảnh đường vang lên tiếng bàn tán từ phù thủy sinh của các nhà. Họ đang xôn xao gì vậy? Lũ năm nhất đều có chung câu hỏi đó. Bộ chúng trông kì lạ lắm sao? 

 Cô Mcgonagall bước lên phía trước nơi có đặt một chiếc cao bốn chân và một chiếc nón phù thủy nằm yên vị trên đó. Trông cái nón ấy cũ kĩ, vá chằng vá đụp, trông dơ cực kì. Dám cá rằng chẳng ai muốn đội nó lên đầu đâu. Bỗng nhiên cái nón ấy - cái thứ mà đám năm nhất cho là vô tri vô giác kia bắt đầu cựa quậy, những ánh mắt hiếu kì cũng đồ dồn vào nó. Một miếng toạc ra ở gần vành nón mở ra như một cái miệng và nó bắt đầu cất tiếng hát: 

"Ờ này ta dẫu không xinh 

 Nhưng mà chớ xét ngoại hình 

 Xét về thông minh, sắc xảo 

 Đố nón nào bằng được ta 

 Các ngươi cứ đội mũ hoa 

 Mũ cối, mũ nồi tùy thích

 Không sao, ta đây chấp hết Nón ta: phân loại Hogwarts 

 Những điều giấu chẳng nói ra 

 Ta đọc được từ trong óc

 Hãy chải đầu và vuốt tóc

 Đội lên ta nói cho nghe

 Người nào vô Griffindor 

 Cái lò luyện trang dũng cảm 

 Người nào vô Hufflepuff 

 Nơi đào tạo kẻ kiên trung 

 Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

 Đáng tin, đúng người chính trực 

 Ai vào Ravenclaw được 

 Nơi rèn luyện trí tinh nhanh 

 Vừa ham học lại chân thành 

 Hay Slytherin cũng thế

 Dạy cho ta mưu túc trí Làm sai miễn đạt được mục tiêu 

 Hãy đội lên!

 Hãy đội nào! 

 Đừng sợ sệt, nghe ta nói 

 Nghe ta nói, ta phân loại 

 Ngươi là ai, ở nhà nào 

 Hãy bình tĩnh, đội lên nào 

 Trong vành nón như tay ấm"

 Bài hát kết thúc, cả đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Cái nón cúi người chào các "khán giả" của mình rồi lại lặng yên.

 Sau khi mở cuộn giấy bằng da giáo sư Mcgonagall nghiêm giọng nói:

 - Các học viên năm nhất chú ý, ta đọc đến tên ai, người đó hãy bước lên đây và đội nón. Bắt đầu: Anna Chris! 

 Một cô bé với mái tóc hoe vàng chạy lên, giáo sư Mcgonagall đội cái nón lên đầu nó. Không gian yên tĩnh giây lát rồi cái nón tuyên bố:

 - Nhà Griffindor. 

 Ngay lập tức, một tràng pháo tay rộ lên từ dãy bàn nhà sư tử. Cô bé đó tươi cười đi về phía nhà của mình. 

 - Tiếp theo, Percy Watson!

 - Nhà Hufflepuff! Niềm vui giờ chuyển sang những học viên nhà này khi chào đón học viên mới. 

 - Gray Hawking! Cậu nhóc này phải mất gần phút để cái nón hô lên:

 - Nhà Grinffindor.

 Cứ thế, hàng người cứ thế ngắn dần lại, đồng nghĩa với việc dãy bàn của các nhà lại thêm nhiều học viên mới. 

 Đây học sinh cuối cùng rồi. Sau khi nghe cô Mcgonagall đọc tên, một cậu bé với mái tóc đen, nhìn khá đẹp trai, vội vã tiến lên phía trước. Cũng chẳng mất nhiều thời gian, chiếc nón tuyên bố: 

 - Nhà Slytherin! 

 Một tràng vỗ tay to nổ ra từ dãy bàn nhà Slytherin. Cậu bé ấy tự tin bước về phía nhà của mình. Không may, người ở đây đông quá khiến cậu nhìn quanh mãi mà chưa thấy chỗ trống nào. Đi gần xuống phía cuối cậu may mắn đã tìm được một chỗ. Có vẻ như cô bé kề chỗ ấy không dám ngồi gần anh lớn hơn bên cạnh, chắc vì ngại. Nhưng sợ gì chứ, cậu vẫn mạnh dạn tiến đến, chẳng bận tâm cô bé kia sẽ thế nào, cậu chỉ hỏi ý kiến mỗi anh chàng bên cạnh: 

 - Em ngồi đây sẽ không phiền tới anh chứ? 

 Anh chàng quay lại nhìn cậu. Ngay cái nhìn đầu tiên, cậu bé đã rất ấn tượng với người anh cùng nhà này rồi. Anh ấy có tóc bạch kim, làn da trắng và khuôn mặt hơi ngạo, mang chút lạnh lùng. Anh đáp:

 - Cứ ngồi nếu nhóc muốn. 

 Được sự đồng ý, cậu ngay lập tức ngồi vào và lấp đầy cái bụng đói của mình bằng một đĩa gà tây nướng to đùng. 

 Bữa tiệc kết thúc, anh chàng tóc bạch kim ngồi cạnh cậu đứng lên, nói lớn: 

 - Anh là huynh trưởng nhà Slytherin. Tất cả những học sinh năm nhất nhà Slytherin theo anh. ***

Sau một hồi làm công việc vất vả là đưa lũ học sinh năm nhất về đúng phòng, anh chàng huynh trưởng nhà Slytherin mới có thể trở về nơi của mình. Vừa mở cửa ra, anh đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu bé mà anh đã gặp lúc tối đang ngồi trên giường. Cậu bé đó cũng ngạc nhiên không kém:

 - Ủa, huynh trưởng, sao anh lại ở đây? Và tại sao phòng này chỉ có mỗi em, các bạn khác đâu rồi?  

- Anh cũng muốn hỏi nhóc câu tương tự đấy. Đây là phòng của anh. 

 Cậu bé đáp lại: 

 - Em được hướng dẫn về phòng này mà, ai biết được đây là phòng của anh chứ.

Anh đang định mở miệng nói gì đó thì bị chặn họng bởi tiếng kêu của một con cú vọ. Con cú đen bay quanh một vòng, kêu inh ỏi một hồi rồi thả lên tay anh một lá thư, xong nó bay đi. Anh mở lá thư ra: 

" Gửi tới huynh trưởng nhà Slytherin Ta muốn thông báo với trò rằng trong năm học này, em sẽ ở chung phòng với một học viên năm nhất vì kí túc xá đã hết phòng. Dù sao thì người bạn cùng phòng với em đã chuyển đi, ta hi vọng em sẽ không thấy phiền khi ở cùng cậu bé đó.

                                                           Kí tên Giáo sư Mcgonagall " 

 Anh chàng thở dài một cái, nghĩ thầm: "Vậy là phải ở cùng với một thằng nhóc năm nhất."

 Chán nản, anh tiến lại gần cậu bé đó rồi bảo: 

 - Xuống đi nhóc, đây là giường của anh. Giường của nhóc bên kia kìa. 

 Cậu bĩu môi, nhảy khỏi chiếc giường đang ngồi, trèo lên chiếc giường bên cạnh và nói: 

 - Em không phải là nhóc, em có tên. Tên em là Jeon Jungkook. Còn anh thì sao? 

 Vị huynh trưởng mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường nhưng không quên đáp lại: 

 - Min Yoongi, năm thứ năm nhà Slytherin. 

 Rồi chẳng nói với nhau thêm một câu nào nữa, Jungkook chợt nhận ra người anh kia đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào. Anh thậm chí còn không thèm cởi chiếc áo choàng phù thủy ra. Chắc anh đã mệt lắm rồi, Jungkook cũng chẳng có lí do gì để làm phiền. Cậu cũng nên đi ngủ sớm, mai là buổi học đầu tiên. Chẳng ai muốn trễ tiết ngay trong ngày đầu cả .

Sáng hôm sau, khi Jungkook tỉnh dậy thì đã thấy Yoongi thức giấc lâu rồi. Anh đang đứng trước gương sửa lại chiếc áo chùng màu xanh lục - màu đặc trưng của nhà Slytherin. Thấy cậu em tỉnh rồi mà chưa ra khỏi giường, anh liền bảo:

 - Dậy chuẩn bị nhanh lên, thời khóa biểu của nhóc có rồi đó. Bữa sáng sắp diễn ra, nếu còn nằm đó thì... 

 - Đã bảo em không phải là nhóc mà. 

 Cậu than thở với lấy chiếc áo choàng của mình và khoác lên người. Nhận ra Yoongi đã rời khỏi phòng, cậu liền hớt hải chạy theo:

 - A, huynh trưởng đợi em với.

 Khi Jungkook đuổi kịp rồi, Yoongi mới bảo:

 - Cứ gọi anh như bình thường, không cần phải lằng nhằng. 

 - Ừm, nếu anh muốn vậy. Mà anh lạnh lùng thật đấy. Yoongi không đáp lại, cứ tiếp tục đi. Họ cùng nhau tiến tới Đại sảnh đường.

 * * * 

 Đại sảnh đường bấy giờ đã đông nghịt người, nhiều học sinh đi đi lại lại, chủ yếu là những học sinh năm nhất bàn tán xôn xao về buổi học đầu tiên. Bất chợt Yoongi quay sang Jungkook :

 - Tiết đầu tiên của nhóc à... của em là gì? 

 Jungkook một lấy tấm giấy da từ trong áo chùng ra, xem xét rồi nói: 

 - Là môn Bùa chú. Chán thật, em nghĩ sẽ được học môn nào thú vị hơn, như Thảo dược học hay Độc dược chẳng hạn.

 - Bùa chú là môn đơn giản nhất rồi. Em nên học từ từ rồi hẵng lên mới lên cấp cao hơn.

 Hai người đang nói chuyện với nhau bỗng có một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện: - Ê, Yoongi, ở đằng này nè.

 Cả hai quay lại. Jungkook vô cùng ngạc nhiên, cậu không tin vào mắt mình nữa. Đứng trước cậu là một mĩ nam thực sự. Anh chàng ấy có mái tóc nâu màu hạt dẻ cùng gương mặt tỉ lệ vàng. Nổi bật nhất là đôi mắt, nó sáng và vô cùng ấm áp. Nhưng anh ấy lại mặc lên mình chiếc áo màu đỏ, điều đó làm Jungkook nghĩ ngay: "Nhà Griffindor ?" Cậu theo chân Yoongi tiến lại gần chàng trai ấy.

 Anh ta hỏi: 

 - Em đã ăn chưa hay lại ngủ quên bây giờ mới xuống tới nơi? 

 Yoongi nhìn một cách nghi ngờ:

 - Anh nói thì hay lắm ấy, tự nhìn lại mình đi, thậm chí còn xuống sau cả cái đứa mà anh bảo là ngủ nướng đấy.

 - Anh mày đi lạc chứ bộ! 

 - Từng này tuổi đầu rồi mà còn đi lạc. 

 Jungkook đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện mà trong lòng cậu cảm thấy rất kì lạ. Cảm thấy thế cũng đúng thôi. Cái cảnh tượng người nhà Slytherin đứng nói chuyện vui vẻ với nhà Grifindor còn chưa từng xảy ra trong lịch sử Hogwarts, có thể nói là như vậy. Ai mà chả biết hai nhà ấy là kì phùng địch thủ của nhau, ngay từ khi thành lập trường đã vậy rồi. 

 Bỗng nhiên chàng trai kia quay sang nhìn cậu một cách thích thú. Thế nhưng câu hỏi lại dành cho Yoongi: 

 - " Đệ tử " mới của chú đây à? 

 - Thằng bé cùng phòng với em đấy - Yoongi đáp: - Không thể tin được là em phải ở cùng một đứa năm nhất.

 - Có vẻ vui mà. Thế cậu nhóc năm nhất này tên gì vậy? 

 Jungkook liền đáp luôn: - Tên em là Jeon Jungkook.

 - Tự tin qua nhỉ, nhà Slytherin có khác. Tên của anh là Kim Seok Jin, anh là huynh trưởng nhà Griffindor. Rất vui được gặp em.

 Sau cái bắt tay của hai người, Yoongi giục:

 - Chúng ta nên đi ăn thôi. 

 - Phải đấy, anh đói quá rồi 

 Khi ba người định tiến tới bàn ăn thì bỗng nhiên một chàng trai tóc đen mặc đồng phục nhà Griffindor từ đâu vội vã chạy tới. 

Người đó dừng lại trước mặt ba người họ, vừa thở dốc vừa nói:

 - Anh Jin à, ở... ở ngoài kia xảy ra chuyện rồi.

 Jin có vẻ hốt hoảng, hỏi lại: 

 - Em nói thế là sao hả Jiminie? 

 - Thì anh cứ ra ngoài hành lang rồi biết.

 Nói rồi chàng trai mà Jin gọi là Jiminie đó kéo tay Jin ra khỏi Đại sảnh đường, Yoongi và Jungkook cũng theo sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro