
Nghe em đi mà, làm ơn!
Dù đã thoát ra khỏi khu nhà vệ sinh chết tiệt đó, Jungkook vẫn không ngừng chạy. Không phải vì cậu đang tiếp tục chạy trốn mà là vì cậu muốn tìm Yoongi. Nãy giờ đi khắp nơi mà cậu vẫn chưa tìm được anh ấy đâu. Rồi mấy cái cầu thang tự ý dịch chuyển cản trở việc tìm kiếm của cậu. Yoongi có thể ở đâu được cơ chứ?
Sau một hồi chạy bán sống bán chết, Jungkook tìm đến lối đi hướng đến sân sau của ngôi trường. Cậu thở hổn hển kiếm tìm xung quanh. Thế giới bóng hình Yoongi đập ngay vào mắt cậu. Anh đang đứng chỗ cổng ra vào. Jungkook lại chạy đến, vừa chạy vừa hớt hải gọi:
- Yoon... Yoongi-huynh, anh đây rồi. Em tìm anh mãi...
Yoongi nhìn bộ dạng của Jungkook rồi hỏi:
- Tìm anh có chuyện gì? Mà sao trông em gấp gáp vậy?
- Có chuyện nghiêm trọng lắm- Cậu kéo tay anh- Đi với em, ở đây nói ra không an toàn.
- Thì nói luôn ở đây đi ở đây làm gì có người. Hơn nữa anh còn đang phải đợi một người.
Jungkook kêu lên cương quyết:
- Đi với em nhanh lên huynh!!!
- Có chuyện gì ở đây vậy?
Giọng Ryder bỗng nhiên vang lên và cậu ta xuất hiện từ phía sau Yoongi. Jungkook nhìn cậu ta đầy kinh ngạc, còn Yoongi chỉ bình thản đáp:
- À, không có gì đâu. Thằng nhóc Jungkook chỉ nhõng nhẽo tí thôi.
- Người anh hẹn là cậu ta sao?- Jungkook thốt lên.
- Phải, tụi anh hẹn nhau bàn bạc về một vài thứ. Thế nên anh không có thời gian đâu,có gì tối về kể, được chứ? Ryder, chúng ta đi thôi.
Trước khi để hai người họ rời đi, Jungkook liền ngăn lại:
- Anh không được đi với cậu ta!
- Tại sao không?- Yoongi cau mày- Em chị muốn nói câu chuyện của em thôi sao? Anh đã bảo em nói luôn ở đây đi thì không? Nếu vậy thì để đến tối đi, bộ em thiếu thời gian sao?
Nói rồi, Yoongi và Ryder mạnh quay đầu bước đi.
Jungkook như không chịu nổi bèn hét lên:
- Được rồi, em sẽ nói luôn ở đây.
Tiếng hát thu hút được sự chú ý của Yoongi lẫn Ryder. Hai người đó quay đầu lại lần nữa.
- Em đã nói rồi, đây là chuyện rất nghiêm trọng- Cậu nói rồi chỉ thẳng vào Ryder- Anh không được đi với cậu ta bởi vì cậu ta đang có một kế hoạch gì đó rất mờ ám!
- Kế hoạch gì cơ? Cậu nói cái gì vậy?- Ryder nhún vai một rồi nở một điệu cười rất kịch.
- Cậu đừng có chối. Tôi đã biết được cậu với ông giáo sư Octavian vẽ Bạn bè với nhau một kế hoạch và định xử lý ai đó. Và tôi biết "xử lý" ở đây có nghĩa là gì.
- Tôi không hiểu. Tôi và giáo sư Octavian chỉ gặp nhau để trao đổi về những tiết học tiếp theo.
có lẽ kế hoạch gì đó mà cậu nghe được Có lẽ là những gì chúng tôi bàn bạc về những phép thuật trong tiết tới mà thôi.
- Hơn nữa...- Yoongi xen ngang- Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, anh luôn ở cùng giáo sư Octavian. Ông ấy nhờ anh xếp lại những cuốn sách. Vậy nên không có chuyện ông ấy rời khỏi văn phòng mà anh không biết được.
- Không...không thể nào- Jungkook tròn mắt kinh ngạc- Rõ ràng là...
- Thôi đủ rồi đó Jungkook, đừng lãng phí thời gian của bọn anh nữa.
- Anh không tin em sao?
- Anh xin lỗi nhưng tối, chúng ta có thể nói chuyện
Dứt lời, Yoongi liền quay đầu đi, Ryder cũng đi theo sau, bỏ lại Jungkook một mình. Thế rồi, cậu tức tối hét lên:
- Hãy nhớ đấy, em sẽ chứng minh cho anh thấy!
Hai người kia chẳng phản ứng gì, Jungkook siết chặt nắm tay, vùng vằng bỏ đi.
* * *
Trời sập tối, Yoongi trở về phòng sinh hoạt chung của mình. Anh nằm dài ra chiếc ghế rồi ngáp một cái thật dài. Một lát sau, Yoongi bật dậy, chợt nhớ ra mình còn chuyện chưa nói với Jungkook. Anh muốn tìm Jungkook chủ yếu là muốn hỏi tại sao chiều nay lại hành xử như vậy chứ chẳng phải muốn nghe câu chuyện của cậu. Thật kì quặc!
Yoongi mở cánh cửa phòng mình ra. Căn phòng yên tĩnh và trên giường của Jungkook có một đụm chăn. Anh thầm đoán:" Thằng nhóc này đã đi ngủ rồi sao? Nhưng mới có hơn sáu giờ mà, chẳng biết đã làm bài tập gì chưa mà lăn ra đây nằm."
Nghĩ vậy, anh liền tiến đến lay lay đống chăn- Jungkook- rồi gọi:
- Này, chưa gì đã ngủ rồi sao? Dậy làm bài tập đi.
Không có tiếng trả lời, Yoongi vẫn tiếp tục:
- Jungkook, dậy mau! Đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh.
Cái lay người mạnh hơn không làm cho Jungkook nhúc nhích dù chỉ một li. Yoongi bắt đầu mất kiên nhẫn:
- Này, chú đúng là biết cách chọc giận anh đấy. Dậy mau! JUNGKOOK!!!
Nói rồi, anh kéo tấm chăn của Jungkook ra. Trong giây lát, gương mặt Yoongi bỗng trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy cậu em của mình. Jungkook nằm cuộn tròn vào phía trong, tay trái của cậu giữ chặt lấy tay kia còn sắc mặt trông cực kì tệ. Cậu đang tỏ ra rất đau đớn. Yoongi lo lắng hỏi:
- Jungkook, em không sao đấy chứ?
Jungkook vẫn nằm im và tỏ ra đau đớn như vậy. Ngay lập tức, Yoongi giật lấy cánh tay phải đang bị ôm chặt của Jungkook. Có hai vết đỏ trên mu bàn tay của cậu. Máu rỉ ra từ vết đỏ ấy, còn xung quanh mu bàn tay thì tím bầm một cách đáng sợ. Yoongi nhìn chằm chằm vào bàn tay ấy rồi như nhận ra điều gì đó, mặt anh lại biến sắc một cách thật tệ:
- Vết này...lẽ nào....
Anh lập tức ngó xung quanh Jungkook như tìm kiếm thứ gì. Và rồi Yoongi phát hiện ra con rắn của mình nằm dưới tấm ga giường của Jungkook. Nhưng giờ đây, không hiểu sao đôi mắt nó lại thay đổi, từ màu đen huyền sang màu đỏ lừ. Nó há miệng, thè lưỡi, giương hai cái răng nanh nhỏ vẫn còn dính chút máu.
"Không thể thế được"- Yoongi ngờ vực-" Tại sao nó có thể..."
Nhưng rồi, Yoongi gạt phắt cái suy nghĩ vô dụng ấy đi. Bây giờ, việc quan trọng là phải đưa Jungkook đến Bệnh thất trước khi quá trễ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Nhớ Vote và Follow mị nha!
(Nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức .-.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro