Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Một ngọn lửa nhỏ đột nhiên bùng lên từ tay Park Jimin khiến Min Yoongi, người gần cậu nhất, thoáng giật mình mà lùi ra sau. Sáu con mắt mở to nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang chập chờn cháy lách tách trên tay cậu trai tóc cam.

"Oa, em làm được rồi này!"

Min Yoongi reo lên thích thú, cực kì hài lòng với chất xúc tác để bộc lộ năng lực mà bản thân nghĩ ra. Coi bộ Phong Long nói đúng, anh quả là có tiềm năng thiên phú trở thành một Linh Thú Giả giỏi.

Park Jimin kinh ngạc nhìn chăm chăm vào nơi điều kì diệu đang xảy ra, vì không biết nên vui sướng như Min Yoongi hay hoảng sợ như thường làm, cậu cứ ngây ra như phỗng một chỗ.

"Minie, em nhìn thấy được Jin hyung không?" Min Yoongi lên tiếng khi thấy con mắt bên trái của Park Jimin dần chuyển sang màu cam.

"Chỗ hyung ấy xa quá-- Ơ?!" Câu nói của Park Jimin bị nuốt ngược về, cậu có thể nhìn thấy rất rõ ràng dù ánh sáng từ ngọn lửa không thể chiếu được tới vị trí của Kim SeokJin.

"Tốt, coi bộ đây mới là lúc năng lực thật sự thức tỉnh đấy." Min Yoongi mỉm cười, vỗ vỗ lên vai cậu em trước mặt, "Em hãy đưa mọi người quay lại phòng ghi hình đi, hyung đi tìm Hobie."

"Em đi với anh."

Kim TaeHyung vội chen lên trước, bắt lấy cổ tay Min Yoongi như sợ anh chạy đi mất vậy. Jeon JungKook nào có thể chịu thua ông anh ngoài hành tinh được, cũng bon chen lên gạt phắt Park Jimin ra sau, mặt đối mặt với Min Yoongi, "Em cũng đi!"

"Được, được, sao cũng được."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến không riêng hai thằng maknae mà cả nhóm đều kinh ngạc. Min Yoongi dường như chẳng quan tâm gì đến vẻ mặt khác lạ của mọi người, thản nhiên cầm tay Jeon JungKook và Kim TaeHyung rồi dặn dò.

"Minie dẫn Jin hyung, Monie với BamBam về trước đi, em đã hiểu cách năng lực hoạt động rồi đấy, hãy bảo vệ mọi người. À, sẵn nhớ giải thích cho BamBam luôn, cậu ấy cũng giống chúng ta."

"Giống chúng ta? Ý hyung là..."

Kim NamJoon không giấu được vẻ ngạc nhiên trong giọng nói, hoài nghi quan sát gương mặt vừa mang vẻ quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, vừa trong sáng như một đứa con nít của Kunpimook Bhuwakul. Dưới ánh lửa mập mờ, trông nó còn xinh đẹp và ma mị hơn gấp bội lần.

Min Yoongi chỉ mỉm cười, xoay mông kéo hai tên nhóc lớn xác kia đi, "Em hiểu ý hyung mà, sexy brain với IQ 148 ~ Còn hai đứa, tuyệt đối đừng buông tay anh ra đấy."

Sau khi chia tay bên Kim NamJoon, nhóm Min Yoongi bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Nhờ khả năng nhìn trong bóng tối nên việc di chuyển trong điều kiện này không quá khó khăn với anh, bất quá bây giờ lại phải xách thêm hai cái đuôi nên tốc độ bị giảm xuống đáng kể.

Jeon JungKook bên trái chợt siết chặt lấy tay Min Yoongi, trong lòng dấy lên một cỗ lo lắng kì lạ. Cậu có linh cảm xấu và e là nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không đủ khả năng để bảo vệ anh. Kim TaeHyung hình như cũng mang suy nghĩ giống vậy.

"Sức mạnh của hai tên này đang hỗn loạn."

"Hả?" Phong Long lên tiếng bất ngờ khiến Min Yoongi nhất thời chẳng hiểu gì, đần người ra hỏi lại, bước chân cũng dừng hẳn.

"Ta cảm nhận được khí của Hắc và Thủy đang dao động rất mạnh-- Không ổn... Tình hình này không tốt. Suga, cậu mau trấn an hai thằng nhóc đó lại!"

Tuy là chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng Min Yoongi vẫn theo một phản xạ tự nhiên, quay phắt sang maknae vàng bạc, "Kookie? Em làm sao à?"

"Không, em không sao." Jeon JungKook như tỉnh mộng, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười hết sức ôn nhu. Cậu nhận ra giọng nói của Min Yoongi có chút khác thường, anh là đang lo cho cậu? Điều này thật ấm áp quá.

Bịch.

"TaeHyung!!"

Tim Min Yoongi hẫng một nhịp, bởi vì đã buông tay một người để quan tâm cho người còn lại, giờ thì anh nhận lấy một Kim TaeHuyng nằm bất động trên sàn nhà lạnh ngắt. Không phải vì Jeon JungKook quan trọng hơn mà vì là maknae nên anh mới chọn cậu trước thay vì thằng nhóc 4D.

"Tae Tae, Tae Tae à..." Min Yoongi quỳ xuống kế bên Kim TaeHyung, bàn tay run rẩy lay nhẹ người cậu.

Làm ơn, hãy trả lời anh đi.

"Tránh ra!"

Như có một lực vô hình tác động, toàn thân Min Yoogi bỗng đổ nhào ra sau. Nếu không có Jeon JungKook nhanh tay đỡ kịp thì mông anh chắc đã hôn đất mẹ thắm thiết rồi. Nhưng hành động té ra sau đó, vừa vặn đúng thời cơ né được một đường kiếm nhọn hoắt lướt qua.

"A? Mắt hyung ấy..." Jeon JungKook lên tiếng thu hút sự chú ý của Min Yoongi. Anh nâng tầm mắt lên, đôi mắt của Kim TaeHyung mang màu xanh lam. Ngay tức khắc anh bật người dậy, giơ tay ra chắn trước người maknae, "Thủy Long?"

Kim TaeHyung đứng thẳng người dậy, cười nửa miệng, không nói không rằng cầm thanh katana lao thẳng về phía Jeon JungKook. Min Yoongi hốt hoảng, kéo tay cậu né qua một bên, "JungKook, mau ra khỏi nơi này ngay."

"Làm sao em có thể bỏ hyung được chứ?!"

Jeon JungKook gắt lên, cậu đang hoảng loạn và sợ hãi, tại sao ngay lúc quan trọng nhất thì cậu lại trở nên vô dụng đến vậy? Nhưng chí ít thì cậu sẽ không chạy trốn và để lại Min Yoongi một mình đối mặt.

"Em đang cãi hyung sao?!"

Ngữ khí của Min Yoongi hoàn toàn thay đổi, ẩn chứa chút tức giận xen lẫn bất lực. Anh biết, Jeon JungKook sẽ không đời nào nghe theo lời anh trong trường hợp này. Và nếu như vậy thì việc ở lại đây chính là quá nguy hiểm, cho cả cậu lẫn Min Yoongi.

"JungKook, đằng sau!!" Quá trễ, một tia sáng lóe lên và nửa thân dưới của Jeon JungKook hoàn toàn bị đóng băng, theo đúng nghĩa đen và trắng, không thể nào cử động được.

Người ta thường nói, lơ là với kẻ địch dù chỉ một giây cũng đủ để tự đẩy bản thân vào chỗ chết. Nhân lúc Jeon JungKook và Min Yoongi đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ, Kim TaeHyung nhanh chóng dễ dàng làm chủ được tình hình.

Rầm.

Toàn thân Min Yoongi bị áp trên tường, khẽ rùng mình vì một cơn lạnh lẽo truyền từ sau lưng đến. Dường như dãy hành lang này đã bị đóng băng gần hết. Không để cho anh kịp sử dụng năng lực giúp Jeon JungKook, một lưỡi kiếm sắc bén đã kề sát bên chiếc cổ trắng ngần.

"Đau, TaeHyung..." Nhăn mặt vì vai bị nắm chặt đến mức xương cốt như muốn vỡ vụn, Min Yoongi giương đôi mắt một nâu một lục lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam không cảm xúc kia, "Đừng mà.. Tỉnh lại đi."

Kim TaeHyung không hồi đáp, bởi vì người đang điều khiển thân xác này không phải cậu mà là Thủy Long, một linh thú cực kì ghét loài người. Min Yoongi đột nhiên thấy rát ở cổ, anh có thể cảm nhận được thứ chất lỏng nóng ấm rỉ ra ở vị trí mũi kiếm đang để.

"TaeHuyng, bình tâm lại, đừng để hắn khống chế được em."

"Vô ích thôi, cậu ta không nghe thấy đâu, sử dụng năng lực đi, cậu thừa sức thoát ra mà."

Min Yoongi nhíu mày, dĩ nhiên anh biết có thể dùng gió để phản công dễ dàng, bất quá cái quan trọng là anh không tài nào ra tay với Kim TaeHyung được. Dù tâm trí không phải nhưng thể xác vẫn là của cậu.

"Đây không phải lúc mềm lòng."

"Tae Tae, hyung đây mà, em thật sự muốn giết hyung?" Trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói của Phong Long, Min Yoongi vẫn không từ bỏ việc thức tỉnh Kim TaeHyung.

"Kim TaeHyung, anh dám tổn thương Yoongi thì tôi liền liều mạng với anh!!!"

Jeon JungKook gầm lên, tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên rõ ràng. Chết tiệt, cậu không thể nhìn thấy gì cả và cảm giác này thật sự rất khó chịu, "Min Yoongi, anh ở đâu? Trả lời em-- Aghh!"

"Kookie?!"

Min Yoongi hoảng sợ thốt lên, Kim TaeHyung vừa bắn thêm một tia sáng màu xanh biển về phía Jeon JungKook, cậu nhóc ấy chỉ kêu một tiếng rồi sự im ắng đáng sợ lại trở về. Tim anh run lên, qua bờ vai của Kim TaeHyung, anh chỉ thấy được bàn tay thõng xuống của maknae.

Không, từ duy nhất kịp hiện lên trong não trước khi Min Yoongi hoàn toàn đảo ngược được tình thế.

Một cơn gió mạnh thổi đến, hất bay Kim TaeHyung. Thanh katana sượt qua tạo thành một vết cắt dài trên cổ nhưng Min Yoongi không quan tâm, anh đưa tay lên tạo ra một luồng gió khác nhẹ nhàng hơn chắn cho Kim TaeHyung trước khi cậu đập người vào tường.

"Suga, cậu tuyệt đối không được tức giận, nó có thể gây ảnh hưởng đến sức mạnh."

"Ta sẽ không bị mất kiểm soát."

Buông một câu chắc nịch, Min Yoongi cười nửa miệng, thong thả bước lại phía Kim TaeHyung đang vùng vẫy trong không khí, "Thủy Long phải không? Chúng ta nói chuyện chứ?"

"Cậu điên sao? Ta hiểu Thủy, hắn sẽ không đời nào mở miệng với con người đâu."

"Ngươi có thể trả lại thân xác này cho TaeHyung không?"

Đôi mắt màu lam trừng lên nhìn Min Yoongi đầy dữ tợn nhưng tuyệt đối không hé nửa lời. Anh thở dài, khẽ chớp mắt một cái, sát khí đột nhiên tăng vọt, "Khi ta còn nhẹ nhàng, hãy biết điều một chút. Đừng nghĩ chiếm thân xác TaeHyung thì ngươi muốn làm gì cũng được."

Thủy Long trú trong thể xác Kim TaeHyung có chút giật mình, hắn không ngờ Min Yoongi có thể tỏa ra áp lực lớn đến vậy. Một Linh Thú Giả như anh quả là cực phẩm, Phong Long cũng thật nhanh tay. Cười khẩy đầy nhục nhã, hắn sợ rồi, sợ một con người.

Min Yoongi nín thở quan sát từng cử động và biểu cảm của Kim TaeHyung, e là nếu thuyết phục không thành với Thủy Long, anh sẽ thật sự phải động thủ với cậu. Nhưng thật may, đôi mắt của Kim TaeHyung đang chuyển về màu nâu.

"Tae Tae."

Nở một nụ cười rạng rỡ, Min Yoongi vội huơ tay, cơ thể của Kim TaeHyung dần được hạ xuống nền nhà. Anh vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cậu nhóc ngoài hành tinh, "Cám ơn em... vì đã trở về. Thật tốt quá."

"Suga hyung? Có chuyện gì vậy ạ?" Kim TaeHyung ngơ ngơ ngáo ngáo, theo bản năng vỗ vỗ tấm lưng nhỏ bé của người trong lòng.

"Anh sẽ giải thích sau, còn-- A, JungKook!" Đang nói dở bỗng Min Yoongi nhận ra, còn có Jeon JungKook bị thương.

Bởi vì Kim TaeHyung đã trở lại nên băng cũng rất nhanh tan chảy, giống như viên đá lạnh bị bỏ vào nồi nước sôi trăm độ vậy. Khi Min Yoongi quay lại nhìn thì đã thấy Jeon JungKook úp người nằm trên sàn, một vũng nước thấm ướt dưới thân cậu.

"Phong Long, hãy trị thương cho em ấy..."

Min Yoongi chỉ kịp yếu ớt hoàn thành câu nói rồi ngất lịm trong vòng tay của Kim TaeHyung khiến cậu nhóc sợ run người. Môi anh trắng bệch, sắc mặt mệt mỏi lại tái nhợt, thân nhiệt thì thấp, nhìn qua rất giống như đã chết.

Đang luống ca luống cuống không biết làm gì thì đột nhiên Min Yoongi mở bừng mắt, vết thương trên cổ liền biến mất không dấu vết. Anh bật người ngồi dậy, khó chịu hất tay Kim TaeHyung ra.

"Tch-- Thật phiền phức."

.

.

.

01.04.16

Cá tháng tư vui nhé ~

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro