Chap 7
Vừa về đến kí túc xá là (lại) một trận chiến khác bùng nổ. Người châm ngòi không ai khác ngoài Min Yoongi và hai kẻ phản đối chính là Kim TaeHyung và Jeon JungKook.
"Yah!! Chúng mày ra đây nói chuyện với anh."
Min Yoongi điên tiết xách tai hai thằng nhóc cao hơn anh cả cái đầu mà lôi vô phòng. Đóng sầm cửa lại, anh ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, vẻ mặt hầm hầm, "Giờ muốn cãi anh mày lắm phải không?"
"Hyung à, em không muốn đổi đâu!" Golden maknae uất ức gào lên, Kim TaeHyung cũng gật đầu phụ họa nhiệt tình.
Chả là cách đây một tháng, sau khi bốc thăm chia phòng lại thì Min Yoongi, Jeon JungKook và Kim TaeHyung chung phòng. Hai tên maknae line kia phải gọi là hớn ra mặt, cảm thấy như đây là cơ hội trời ban để gần gũi ông anh yêu dấu.
Dĩ nhiên may mắn là với hai tên kia, còn với Min Yoongi thì khác gì ở chung hai con sói, cần phải nâng cao phòng thủ mỗi ngày. Nên nhân đợt này anh lấy cớ cần phải bảo vệ Jung HoSeok và Park Jimin, yêu cần xếp lại phòng.
"Chứ giờ muốn Minie với Hobie bị xử đẹp hả?!" Min Yoongi đập bàn, cao giọng nói.
"..." Im thin thít không dám nói một lời nào.
"Hiểu cho anh chút được không? Có phải anh ghét bỏ gì mấy đứa đâu?"
Nhận thấy bản thân đang làm căng vấn đề, Min Yoongi vội hạ giọng xuống. Jeon JungKook với Kim TaeHyung liếc nhìn nhau rồi nhìn anh đầy hối lỗi, "Vâng... Tụi em không nháo nữa đâu."
"Tốt lắm, hyung sẽ--" Min Yoongi ngẩng đầu lên và giật mình khi đập vào mắt anh là vẻ mặt ủy khuất của Jeon JungKook và Kim TaeHyung.
Chúng nó giở aegyo với mình đấy à?
Thở dài trong lòng, Min Yoongi biết chắc sẽ bị trò này của hai đứa kia đánh bại. Anh đứng dậy, bước lại chỗ Kim TaeHyung và Jeon JungKook rồi vòng tay qua hông mỗi đứa.
"Sẽ chỉ một thời gian, sau đó muốn chung phòng với anh bao lâu cũng được. Okay?" Cực kì, cực, cực kì ôn nhu. Min Yoongi có cảm giác buồn nôn ngay sau khi phát ngôn.
"Thật ạ?" Hai đôi mắt tròn xoe chớp chớp, hai nụ cười ngoác tới tận mang tai.
Trong giây lát, Min Yoongi ngộ ra anh là bị aegyo của tụi nhóc lừa rồi. Nhưng thân anh lớn, cần phải biết làm gương. Min Yoongi nghiến răng gật đầu cam kết cho lời nói, trong lòng lôi tám đời tổ tông của Jeon JungKook và Kim TaeHyung ra thăm hỏi.
Giải quyết êm xuôi được một việc, ngỡ tưởng như vậy là xong rồi, nào ngờ Kim SeokJin lại phá kế hoạch hết. Anh khều khều vai Min Yoongi, "Lỡ vì có em rồi tụi điên kia qua tấn công bên bọn nhỏ hoặc bên anh thì sao?"
Một câu nói khiến Min Yoongi nghiêng nghiêng đầu một lúc, sau đó hạ lệnh chốt xanh rờn, "Vậy cả lũ mang chăn gối chụm một đống ở phòng khách cho nó lành. Có gì thì cũng ứng cứu kịp thời được, hyung thấy sao?"
Hỏi chỉ là cho có lệ chứ thực chất dù câu trả lời của Kim SeokJin có như thế nào thì cả anh lẫn năm người còn lại vẫn bị Min Yoongi lôi ra phòng khách cho bằng được thôi.
Bởi người ta nói mấy con người khó ở là có quyền lực lắm mà, Kim NamJoon ôm đống chăn gối lắc đầu cảm thán.
"Ngủ đi, mai bắt đầu lịch trình đấy. Anh tắt đèn đây."
"Vâng ~~~" Màn đêm tĩnh lặng bao trùm cả kí túc xá, sau một ngày luyện tập mệt mỏi, ai cũng dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Kim NamJoon với Kim SeokJin nghiêng đầu về nhau, trán tựa trán ngủ ngon lành. Jung HoSeok và Park Jimin tay đan tay hạnh phúc, nằm bành trướng giữa phòng. Còn ở phía góc có thể thấy một chàng trai nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của hai người khác.
Khung cảnh nhìn vào thật khiến người khác cảm thấy hài hòa. Có lẽ Dragon Hunter không ngờ đã xuất hiện vật chủ nên tạm thời gác kiếm, đêm nay yên bình, không bị đột kích bất ngờ.
Ngày mới bắt đầu với tiếng khua chảo đập nồi của umma Kim SeokJin khiến Min Yoongi cáu tiết chửi thề một tiếng rồi giơ chân đạp văng Jeon JungKook và Kim TaeHyung ra khỏi người, xách gối vào phòng ngủ tiếp.
"Oh my God! Jinie hyung, anh thật độc ác!!"
Jung HoSeok bịt hai tai, kéo chăn trùm kín cả người lẫn Park Jimin bên cạnh. Một buổi sáng bình thường như cân đường hộp sữa đã xảy ra như thế tại nhà Bangtan đấy.
Hôm nay cả đám có một buổi giao lưu với hai nhóm nhạc nổi tiếng đến từ hai công ty khác, EXO đại diện SM Ent và GOT7 đến từ JYJ. Kim NamJoon trước khi xuất phát còn rất thận trọng lườm Jung HoSeok và maknae line một cái cháy mặt.
"Một là tiền bối, một tuy ra mắt sau nhưng rất có tiềm năng, liệu mà cư xử đấy nghe chưa lũ lầy?!"
"Ý, mày thân với BaekHyun hyung bên EXO đúng không V?" Park Jimin trực tiếp đem lời của leader quăng ra sau, quàng vai Kim TaeHyung bắt chuyện.
"Đúng đúng ~ Hyung ấy giống như anh sinh đôi của tao ấy."
"Em có quen Yugyeom bên GOT7!" Em út vàng cũng hào hứng giơ tay, cười toét đến lộ cả răng thỏ.
"Chúng mày giao lưu rộng thật đấy. Thằng đao kia, biến ra khỏi người Minie ngay!!" Jung HoSeok nhảy dựng lên khi thấy những hành động đùa giỡn ngày một thân mật của Kim TaeHyung và Park Jimin.
Anh quản lý rất đúng giờ xuất hiện ở trước cửa kí túc xá, "Mấy đứa chuẩn bị xong chưa?"
Nhận được những cái gật đầu đầy chắc chắn, BTS liền cùng quản lý lên xe đến điểm hẹn. Nói là buổi giao lưu, thực chất vẫn có ghi hình nên tâm trạng của Min Yoongi không thoải mái chút nào.
Khi BTS đến nơi, GOT7 đã sớm có mặt. Nhưng nhìn một hồi lại cảm thấy không đúng, đội hình (quá) không thuận mắt. Bảy chàng trai liếc mắt nhìn nhau, ngấm ngầm trao đổi thông tin.
Sao bên GOT7 chỉ có hai người?
"Ei ~ những chàng trai chống đạn đến rồi kìa ~" Một cậu nhóc tóc xanh biển reo lên vui vẻ, cậu trai tóc vàng bên cạnh liền ngẩng đầu lên. Đó là hai maknae của GOT7, Kim Yugyeom và Kunpimook Bhuwakul.
Trong lúc chỉnh sửa lại nhan sắc để ghi hình, Kim TaeHyung và Jeon JungKook thực hiện nghĩa vụ thu thập tin tức. Hai đứa mon men lại khều khều vai cậu nhóc người Thái siêu cấp đáng yêu của GOT7.
"BamBam, mấy người khác trong nhóm cậu đâu?" Jeon JungKook giương đôi mắt tò mò nhìn Kunpimook Bhuwakul.
"Họ đều có lịch trình riêng rồi, nghe đâu bên tiền bối EXO cũng chỉ có vài ba người tới thôi à."
"Ô? Vậy nhóm ta là đầy đủ nhất đấy!" Kim TaeHyung vỗ cái bộp lên vai thằng em út, nụ cười hình hộp ngốc nghếch xuất hiện.
Jeon JungKook xoa xoa chỗ bị đánh, nghiến răng nghiến lợi nhìn ông anh người ngoài hành tinh 4D. Nếu không phải vì Min Yoongi đang tiến lại gần, cậu nhất định sẽ không ngần ngại mà đập lại Kim TaeHyung.
Trước mặt anh phải luôn là maknae ngoan ngoãn, Jeon JungKook kiềm chế niệm đi niệm lại trong đầu.
"BamBam, Yugyeom, lâu không gặp."
Min Yoongi mỉm cười, nụ cười hở lợi được trưng ra hết sức ngọt ngào như một cục đường nhỏ. Phía đằng sau, Kim TaeHyung và Jeon JungKook có dấu hiệu của việc đau tim.
Sao lại cười dễ thương với người ngoài đến thế chứ?! Thật bất công mà!!!
Đáng tiếc thay, tiếng lòng của hai đứa làm gì có ai nghe, làm gì có ai thấu. Vậy nên chỉ còn cách giương mắt nhìn Min Yoongi ôm ôm, chào hỏi xã giao với Kim Yugyeom và Kunpimook Bhuwakul.
"Aiya-- Sao so với lần cuối gặp trông hyung còn xơ xác hơn vậy chứ? Bộ nhà BigHit không cho hyung ăn sao?" Kunpimook Bhuwakul bĩu mỗi cầm cổ tay gầy nhom của Min Yoongi lên nhận xét.
"Ha ha, em thì khác gì hyung nào?"
"Khác chứ! Em tăng lên bốn kilograms lận đó, phải không Yugyeom?" Quay ngoắt sang tìm sự ủng hộ của con gấu tóc vàng bên cạnh.
"Ờ, bốn chia bốn ấy hyung." Kim Yugyeom khịt mũi, mặt tỉnh ruồi lật tẩy cậu bạn Thái Lan cùng tuổi, nở nụ cười đắc ý rồi chạy vọt đi.
"Yah! Con gấu bự nhà cậu, đứng lại đó, JungKook, mau giúp tớ chặn đằng kia!!"
"Tớ tới ngay ~" Jeon JungKook đáp rồi vòng qua bên, sẵn sàng tóm nếu Kim Yugyeom chạy ngang qua.
Nhìn cảnh tượng nhí nhố trước mặt, Min Yoongi không khỏi bật cười. Maknae nhà Bangtan vẫn còn con nít lắm, lớn được cái xác thôi chứ còn lại vẫn giậm chân tại chỗ.
Kim TaeHyung nhìn trái nhìn phải, sau khi xác nhận sẽ không có ai chú ý liền bước tới ôm Min Yoongi vào lòng. Anh hiển nhiên bị cậu dọa cho hết hồn, "Là-- Làm cái gì vậy hả?"
"Dạo này không ôm Suga của em, nhớ."
Giọng nói khàn khàn mang theo chút thanh âm làm nũng khiến Min Yoongi cảm thấy hít thở không thông. Anh quen với một Jeon JungKook hay giở trò mè nheo chứ không phải là Kim TaeHyung.
"Hô-- Hôm qua ngủ cùng, có-- có ôm rồi mà? Đừng có xạo..." Ấp a ấp úng nhưng vẫn đưa ra lý do cực kì chính đáng.
"Nhiều lúc em không thích hyung quá thông minh."
Kim TaeHyung dụi đầu vào gáy Min Yoongi, tóc cậu cọ vào cổ anh nhồn nhột. Anh không trả lời, chỉ im lặng để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Biểu tình hờ hững của Min Yoongi khiến cậu không kìm được một trận đau lòng.
"Hyung.. thật tàn nhẫn quá." Kim TaeHyung cười gượng rồi buông người trong lòng ra, cúi đầu để tóc mái rũ xuống che đi vẻ mặt đầy tổn thương.
Min Yoongi mím môi, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Anh không muốn làm cậu buồn, nhưng cũng không thể toàn tâm toàn ý đáp trả cậu. Vì trong tim Min Yoongi, còn có hình bóng một chàng trai khác tên Jeon JungKook.
Xin lỗi em, TaeHyung.
Các tiền bối EXO đã có mặt vào khoảng mười lăm phút sau. Quả như lời Kunpimook Bhuwakul nói, bên EXO chỉ có đúng bốn người. Byun Baekhyun vừa nhác thấy quả đầu màu nâu vàng liền chạy tới vẫy tay nhiệt tình.
"V ~ V ~"
"Baekie hyung ~"
Cái tình cảnh này cực kì ba chấm, hai thằng con trai ôm chầm lấy nhau, miệng đều nở một nụ cười hình chữ nhật, khóe mắt cong hết cả lên.
Min Yoongi có thể nhận ra bản mặt đầy hắc tuyến của Park Chanyeol phía sau Byun Baekhyun. Và anh thề cái nhìn đầy sát khí đó đang được bắn liên tục về phía Kim TaeHyung.
"Lâu không gặp nha, nhớ má không con?" Thân mật quàng vai, xoa xoa đầu.
"Con không nhớ má thì nhớ ai được chứ?"
"Aigo~~ Con trai má thiệt ngoan quá mà." Byun Baekhyun không chút khách khí thơm cái chụt lên má cậu nhóc 4D nhà Bangtan.
Kim TaeHyung tựa hồ đã quen nên chỉ cười hì hì, không lộ vẻ ngại ngùng hay gì cả. Nhưng cậu quen không có nghĩa là người khác cũng quen. Park Chanyeol túm cổ áo Byun Baekhyun lôi ra đằng sau, tươi cười gật đầu với Kim TaeHyung.
"Chào - em - V!"
.
.
.
14.03.16
Happy White Valentine's Day.
- MaChan -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro