Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Hyung đi đâu vậy?"

Nhác thấy bóng Min Yoongi đang loay hoay đi giày chỗ bậc thềm, Park Jimin liền nhanh nhảu chạy lại gần. Không cần ngước đầu lên nhìn, Min Yoongi biết chắc thằng nhóc sẽ đi theo cho coi.

"Mua ít phim mới cho máy ảnh."

"Em cũng cần mua thêm chút đồ ăn vặt, đợi em lấy áo khoác đã ~" Nói rồi chạy biến vô phòng.

Biết ngay mà...

Min Yoongi liếc ngang liếc dọc, phòng khách vắng hoe, nếu bây giờ anh lẻn đi thì chắc sẽ không bị lôi cổ về ngay được đâu. Nghĩ là làm, Min Yoongi quyết đoán mở cửa, sau đó ba chân bốn cẳng chạy như bị ma đuổi.

Ra được khỏi vùng nguy hiểm, Min Yoongi liền không kìm được mà cười đắc ý. Từ cái ngày xảy ra sự cố tự tử và tàn phá ấy, không lúc nào mà anh được phép bước chân ra ngoài một mình.

Có thể lờ mờ đoán chắc chắn umma Kim SeokJin đã hạ thánh chỉ bắt tụi nhỏ phải để ý nhất cử nhất động của Min Yoongi.

Bình thường nếu là Kim TaeHyung hay Jeon JungKook, hai đứa nhất định sẽ không đời nào để Min Yoongi chuồn dễ dàng đến vậy. Nhưng thật may mắn vì hôm nay chúng nó đang cùng Jung HoSeok xem phim trong phòng.

Còn Kim SeokJin thì đang bận bịu trong bếp, Kim NamJoon đã đến studio từ sáng nên chỉ có mỗi Park Jimin ngây thơ trông chừng thiên tài swag Min Yoongi.

"Ngàn lần xin lỗi chú, Minie. Anh đây vì bị bức đến đường cùng thôi."

Quả thật Min Yoongi cũng chỉ muốn có chút riêng tư để suy ngẫm lại tình hình. Hiện tại, chắc đến bảy mươi phần trăm là ai cũng cho rằng Min Yoongi bị thần kinh nên không nhớ được những gì đã làm.

Tin tức hay ho động trời thế này chẳng hiểu bằng cách nào lại lọt được đến tai bố Bang. Với một cái nhăn mặt và đập bàn, buổi fan meeting sắp tới bị hủy, BTS cũng dừng hết mọi hoạt động trong vòng một tháng.

Bây giờ là giữa trưa, nếu là học sinh thì còn đang trong giờ học hoặc đã đi làm thì lại trong giờ hành chính. Min Yoongi cứ thế phơi mặt đi lang thang quanh bờ sông Hàn mà không lo bị phát hiện.

"Min Yoongi." Giọng nói ồm ồm vang lên, Min Yoongi nhìn quanh, không một bóng người.

"Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện nhỉ?"

Chẳng lẽ ban ngày ban mặt gặp ma?

"Ta không nghĩ cậu lại sợ ma."

Min Yoongi đảo mắt, swag boy như anh hiển nhiên sẽ không sợ mấy thứ tâm linh vớ vẩn nhưng mà đột nhiên nghe thấy giọng nói kì lạ thì cũng có quyền tỏ vẻ diễn sâu một chút chứ bộ.

"Thôi giả ma giả quỷ đi." Min Yoongi hơi gằn giọng, mắt vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc.

"Cậu không thể thấy ta đâu."

"Wae?"

"Ta là cậu."

"Tuyệt vời, bây giờ thì tôi lòi ra nhân cách thứ hai à?"

Min Yoongi bực bội dậm chân xuống đất, có một vài người đi ngang qua ái ngại nhìn anh rồi bàn tán, chắc tưởng anh bị điên khi đứng nói chuyện một mình như vậy. Min Yoongi vội kéo cái mũ xuống rồi bỏ đi.

Chắc mình sẽ phải đi khám thật quá.

"Yoongi, cậu không tin ta? Cậu và ta đều đang chia sẻ cơ thể này."

"Im đi."

"Ta sẽ khiến cậu phải tin."

"Tôi bảo im-- A..!"

Một cơn đau kinh khủng truyền đến từ tim, quá đột ngột khiến Min Yoongi khụy chân ngã lăn ra đất, co người lại gồng mình gắng chịu sự dày vò này. Sắc mặt Min Yoongi tái nhợt hẳn đi, đôi môi cắn chặt như muốn bật máu.

"Dừng.. Dừng lại..."

Hệt như lúc đến, sự đau đớn bỗng biến mất như chưa từng tồn tại. Min Yoongi khó khăn đứng lên, gương mặt dần hồng hào trở lại.

"Cậu đã tin chưa? Ta còn có thể làm điều tồi tệ hơn thế này."

"Vậy ra việc ta có mặt trên mái nhà và cả phá hoại phòng tập cũng do ngươi gây ra?"

"Cậu rất thông minh, Yoongi ạ, ta không thích điều đó nhưng cậu quả là ứng cử viên thích hợp cho một Linh Thú Giả."

"Linh Thú Giả? Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Và thật ra ngươi là ai hả?"

"Hãy để ta cho cậu xem."

Giọng nói vừa dứt, khung cảnh trước mặt Min Yoongi cũng mờ dần. Một giây sau, nơi anh đang đứng hoàn toàn không phải bên bờ sông Hàn.

Một chiến trường, lửa cháy ở khắp mọi nơi, trên bầu trời sấm chớp đùng đoàng không ngừng đánh xuống. Đằng xa, Min Yoongi có thể một vài người đã bị đóng băng và cây cối đang mọc lên bằng một tốc độ chớp nhoáng.

"Chuyện gì thế này?!"

"Xem đi Yoongi, rồi cậu sẽ hiểu."

Min Yoongi vội nghiêng người né một quả cầu màu đen rất đáng nghi bay vèo qua. Quả cầu đó đập vào một tên ở phía sau anh, tên đó trợn tròn mắt trắng dã rồi ngã phịch xuống, hình như đã chết.

Bây giờ Min Yoongi mới để ý những người có mặt ở đây đều sử dụng dao, trên đó có khắc những ký tự rất kì lạ. Và tất cả bọn họ đều đang vây quanh những sinh vật to lớn đang không ngừng tước đi mạng sống đồng đội của họ.

"Rồ-- Rồng?"

Không sai, những sinh vật đó chính là những con rồng khổng lồ. Tuy là chưa thấy xác con rồng nào nhưng hoàn toàn có thể nhận ra những vết chém chi chít trên người chúng.

"Nhìn lên trên đi, đó là ta."

Min Yoongi ngẩn lên, vụt qua đầu anh là một con rồng dài màu xanh tuyệt đẹp. Một con dao được phóng lên, sượt qua người nó tạo thành một vết thương khá sâu. Nhưng chỉ một tíc tắc sau, vết thương mờ dần rồi mất hẳn. Đó là con rồng duy nhất không hề có lấy một vết thương nào trên người.

"Vết thương tự lành? Ngươi có khả năng này nữa à?"

"Phải." Min Yoongi vẫn không rời mắt khỏi con rồng màu xanh ấy, hình như những con rồng khác không có khả năng bay như nó.

"Như vậy đủ rồi, để ta đưa cậu quay lại."

Quang cảnh (lại) nhòe đi, mở mắt ra, Min Yoongi đã quay trở về ngay trước ký túc xá. Anh reo lên thích thú, "Ngươi có thể dịch chuyển tức thời sao?"

"Ta không ảo diệu đến thế. Là bay về."

"Ngươi lại chiếm thân xác ta."

"Mượn chút thôi. Cậu không vào nhà sao? Định đứng như thằng dở trước cổng thế này à?" Giọng nói mang theo ý châm chọc thấy rõ.

Min Yoongi không thèm đáp lại, anh mở cửa bước vào nhà. Ngay khi vừa khép cánh cửa sau lưng, anh ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt đầy giận dữ của Kim SeokJin.

"Em đã đi đâu?"

"Hóng gió chút thôi thưa SeokJin hyung, em không phải tội phạm, làm ơn thôi đối xử với em như thế đi!" Min Yoongi gắt lên và bỏ về phòng. Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với Kim SeokJin.

Mệt mỏi nằm vật xuống giường, lúc đi ngang qua phòng Jung HoSeok vẫn nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ phát ra, có vẻ Jeon JungKook và Kim TaeHyung không phát hiện ra việc Min Yoongi lẻn đi.

Nếu không thì giờ thảm rồi...

"Ngươi có ở đó không?"

"Vẫn đây. Chà, coi bộ cậu có thể gọi ta bất kỳ lúc nào."

"Ý ngươi là gì?"

"Những Linh Thú Giả của ta trước đây, chưa một tên nào có khả năng nói chuyện với ta lâu đến vậy. Giỏi lắm thì nghe được năm câu là hết."

"Tại sao?"

"Vì nếu nghe ta nói nhiều hơn, chúng sẽ đau đầu đến phát điên mà chết."

Min Yoongi khịt mũi, anh vớ lấy con Kumamon ôm ôm rồi nói, "Ta không bị đau đầu."

"Ta biết cậu không bị, Min Yoongi, cậu là Linh Thú Giả mạnh nhất mà ta từng chọn làm vật chủ đấy."

"Đừng lôi cả tên cúng cơm ta ra như thế, gọi Suga. Mà rốt cuộc thì Linh Thú Giả là cái quái gì thế? Lũ người cầm dao đó ấy hả?"

"Bọn chúng là Dragon Hunter, kẻ thù của chúng ta."

"Tên nghe chất đấy." Min Yoongi lầm bầm trong lúc tiến lại tủ lấy một bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm.

"Linh Thú Giả là những người có khả năng liên kết với loài rồng bọn ta, để rồi nếu thích hợp thì sẽ trở thành vật chủ."

"... Cái loài rồng mà ngươi nói, rốt cuộc còn bao nhiêu con?"

"Tính cả ta thì là bảy."

"Thiệt là nhiều." Nở một nụ cười châm biếm, Min Yoongi bắt đầu vặn nước để rửa sạch đất bẩn dính lên người khi anh lăn lộn dưới đất ban nãy.

"Linh Thú Giả thì chỉ còn mình cậu thôi."

"F*ck?! Sao có thể? Tuyệt chủng hết rồi sao?"

Nghe đến đây Min Yoongi không kìm được tiếng chửi thề, anh suýt chút bức xúc mà ném luôn cục xà bông cầm trên tay ra khỏi cửa sổ phòng tắm.

"Cậu nghĩ Dragon Hunter sẽ để Linh Thú Giả nhởn nhơ rồi trở thành vật chủ cho bọn ta chắc?"

"Thế sao ta còn sống nhăn răng đây? Ta còn là một idol nổi tiếng đó!"

"Năng lực của cậu chỉ mới bộc phát, bọn chúng sẽ không đánh hơi ra nhanh vậy đâu."

Min Yoongi mặc đồ ngay ngắn rồi vặn nắm cửa định bước ra, ai ngờ đâm đầu cái sầm vào người ai đó. Anh ngước mắt lên nhìn và thấy một nụ cười hình hộp ngốc nghếch.

"Suga hyung của em nói chuyện một mình lúc tắm sao? Thiệt kawaii nha."

Nói rồi Kim TaeHyung còn đưa hai tay áp lên má Min Yoongi rồi cúi xuống, dụi dụi má cậu vào má anh, mát quá đi ~

"Thằng ngoài hành tinh này, lên cơn à? Biến cho anh mày đi."

"Hyung thật lạnh lùng..."

Kim TaeHyung trề môi bất mãn, song vẫn né qua một bên cho Min Yoongi đi. Cậu không biết chỉ cần để ý một chút thôi là có thể thấy được vệt hồng đáng nghi trên vành tai của người anh già thứ hai trong nhà.

"Chú mày qua đây định xin xỏ gì hả?"

Thằng nhóc 4D đó vẫn không nói gì, cứ đứng bất động trước cửa phòng tắm mà nhìn Min Yoongi đang hách dịch lên tiếng, tay vò vò lau mái tóc ướt đẫm, mùi bạc hà nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí.

Những giọt nước nhỏ từ tóc anh xuống xương quai xanh mảnh khảnh, trượt dài rồi biến mất sau lớp áo càng thêm vẻ quyến rũ. Kim TaeHyung nuốt khan một tiếng, cảm thấy toàn thân nóng bừng.

"Để em lau cho."

Giật lấy cái khăn trên tay Min Yoongi rồi bắt đầu lau khô tóc cho anh, Kim TaeHyung bắt bản thân không chú ý cổ áo đang trễ xuống do ngồi khom lưng của người con trai xinh đẹp trước mặt. Không ai lên tiếng, cứ thế mà tận hưởng giây phút yên bình hiếm có.

"Suga hyung ~ Suga hyung ~"

Tiếng ngân nga cùng với cái tiếng chạy ầm ầm đó, dùng đầu gối cũng suy ra được không kẻ nào khác ngoài maknae vàng bạc. Jeon JungKook hồn nhiên xông vào, phóng người lên giường, vòng tay ôm eo Min Yoongi.

"Vì Chúa, Kookie, mày nặng chết đi được!"

Min Yoongi gào lên, cả cơ thể nhỏ bé chao đảo như sắp té nhào ra khỏi giường. Jeon JungKook cười khì khì, tóc cậu cọ vào người anh tạo cảm giác nhồn nhột. Trong khi Min Yoongi đang vật lộn với thằng maknae lớn xác thì Kim TaeHyung và Jeon JungKook chỉ mỉm cười nhìn nhau.

Thoạt như khung cảnh anh em đùa giỡn, đâu ai ngờ nội tâm hai thằng em thì không ngừng chửi rủa thằng còn lại. Trong khi đó người anh tỏ vẻ ngu ngơ nhưng thực chất biết hết tất cả lại cực kì phiền não.

.

.

.

29.02.16

Chap này định chưa đăng đâu, cơ mà thấy cái ngày bốn năm mới có một lần thì phải đăng cho nó cool đó mà :3

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro