Chap 3
Tiếng lạch cạch trong bếp vang lên vào sáng sớm là một điều quá đỗi quen thuộc với BTS. Kim NamJoon đầu tóc bù xù, ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống bàn ăn, "Jin hyung, hôm nay ăn gì vậy?"
"Canh rong biển và trứng cuộn Nhật Bản với cơm."
Người dậy sớm nhất luôn là Kim SeokJin, anh già vai rộng kiêm luôn umma của cả nhà. Sau đó lần lượt sẽ là Kim NamJoon, Park Jimin, Jung HoSeok, Kim TaeHyung rồi đến Jeon JungKook.
Và dù nếu Min Yoongi có nhà hay không thì anh vẫn là người cuối cùng có mặt trong phòng ăn.
"NamJoon, em gọi tụi nhỏ dậy đi."
"Vâng." Ngoan ngoãn nhấc mông đi làm nhiệm vụ báo thức. Kim SeokJin hài lòng nhìn theo bóng dáng leader rời đi.
Cứ tưởng là sẽ yên bình như vậy, nào ngờ đâu chưa đầy hai phút sau giọng của Kim NamJoon lại vang lên kèm theo một cái ôm nhẹ nhàng quanh eo Kim SeokJin.
"Jinie, nụ hôn chào buổi sáng của em đâu?" Nũng nịu dụi dụi vào gáy anh.
"NamJoon..." Kim SeokJin cảm thấy hai má bắt đầu nóng dần lên, "Mới sáng sớm, đừng nháo."
"Không hôn em sẽ không đi gọi tụi kia đâu!" Giọng nói chắc nịch, tiếng hừ mũi đầy hờn dỗi.
Chợt nhớ tới thái độ của Kim TaeHyung hôm qua với Min Yoongi, Kim SeokJin không khỏi ai oán trong lòng, toàn một lũ nhõng nhẽo...
"Thế này nhé, nếu em làm tốt công việc gọi tụi nhỏ dậy thì anh sẽ cân nhắc đến phần thưởng. Thế nào?"
"Anh nhớ đấy, không được nuốt lời đâu." Kim NamJoon hí hửng thơm cái chụt lên má Kim SeokJin rồi chạy biến ra khỏi bếp.
Người cần gọi đầu tiên phải là Park Jimin, cậu nhóc ấy chính là mấu chốt quan trọng để đánh thức Jung HoSeok. Sau đó sẽ là phòng của hai thằng maknae nhưng hôm nay thay vì Park Jimin ở trỏng thì lại là một nhân vật đáng sợ khác.
Kim NamJoon nuốt nước bọt, là Min Yoongi đó!
Cộc, cộc.
"JungKook ơi?"
Cộc, cộc.
"V ơi?"
Chết hết rồi hay sao mà không đứa nào ra mở cửa vậy?
Kim NamJoon sốt ruột gõ mạnh hơn, mạnh hơn và mạnh hơn. Đến cuối cùng thì bất chấp dù Min Yoongi đang ngủ bên trong, đập rầm rầm như muốn phá vỡ cái cửa đáng thương.
"HAI THẰNG KIA, DẬY MAU!!!"
Cạch.
Kim TaeHyung xuất hiện, đột ngột đến mức mém xíu nữa là nắm đấm của Kim NamJoon hạ trên mặt cậu thay cho cái cửa. Trông cái bản mặt tái mét của thằng bé thì không khó để nhận ra có điều bất thường.
"Suga hyung làm sao à?"
Khiến Kim TaeHyung hay Jeon JungKook lộ vẻ mặt sợ hãi và bất lực như vậy chỉ có duy nhất một Min Yoongi mà thôi.
"Hyung ấy có ngoài đó không?" Ấp a ấp úng, le lói một tia hy vọng hỏi lại.
"Không phải ngủ trong đó sao?" Kim NamJoon kinh ngạc ló đầu nhìn vào trong phòng qua vai Kim TaeHyung, chỉ thấy mình Jeon JungKook vẫn trùm chăn say giấc nồng.
Min Yoongi (lại) biến mất rồi.
Trong vòng chưa tới hai mươi tư tiếng mà Min Yoongi mất tích đến hai lần khiến BTS thật sự biến thành một mớ hỗn độn.
Jung HoSeok, Park Jimin và Kim NamJoon gần như đã phải vật lộn mãi mới giữ được Kim TaeHyung và Jeon JungKook khi tụi nó định chạy ra khỏi ký túc xá với tâm trạng không ổn định, chính xác hơn là hoảng loạn.
Tuy nhiên, lần này tin tức về Min Yoongi đến nhanh hơn cả bọn tưởng. Kim NamJoon nhận được một cuộc gọi từ quản lý với một câu ba chữ đơn giản nhưng thực chất thì không bởi vì giọng quản lý có vẻ run rẩy.
"Đến studio đi."
Trước khi bước ra khỏi nhà, Kim NamJoon đã lén phân công cho Jung HoSeok kèm Jeon JungKook còn Park Jimin kèm Kim TaeHyung với lời nhắn, "Tuyệt đối không được để chúng nó manh động!"
Kim TaeHyung và Jeon JungKook thì bị kéo ra phòng khách nghe umma Kim SeokJin thuyết giáo một trận.
"Làm ơn tỉnh táo lại cho anh nhờ, Suga nó cũng không muốn hai đứa như vậy, có hiểu không? Còn nếu không kiểm soát được hành động thì anh buộc phải để hai đứa ở nhà đấy."
"..." Hai cái gật đầu thay cho sự cam chịu.
Mất hơn nửa tiếng để sáu chàng trai BTS chấn chỉnh lại đội hình và đến được cái studio. Tầm nghiêm trọng của vấn đề chính thức được nâng lên mức độ báo động khi đập và mắt cả bọn là xe cứu thương và xe cảnh sát.
"Kim TaeHyung, Jeon JungKook, chúng mày ngồi yên trên xe cho tao!" Kim NamJoon rít lên khi thấy hai thằng của maknae line chuẩn bị tư thế lao khỏi xe.
Ngoài cảnh sát hay cứu thương, hoàn toàn dễ dàng nhận ra một vài kẻ hiếu kỳ cầm máy ảnh chụp. Nếu bây giờ BTS lộ diện thì chẳng khác nào công khai rước cái scandal này về mình.
"Hyung, có chó săn, tụi em không vào được." Jung HoSeok nhanh chóng thông báo tình hình cho quản lý.
[ Đợi chút, anh mở cửa sau, mấy đứa bảo bác tài vòng sang bên phải đi. ] - Giọng quản lý gấp gáp vang lên, hình như là đang chạy.
Mất thêm mười phút để BTS thật sự an toàn vào studio mà không để đám phóng viên phát hiện ra. Vừa trông thấy bóng dáng người quản lí, Jeon JungKook như một con sư tử vồ lại phía anh ta khiến Park Jimin không kịp trở tay.
"Suga đâu? Đã có chuyện gì hả? Nói mau!"
"JungKook! Cẩn thận ngôn ngữ của em đi!" Kim SeokJin gắt lên, đưa tay lôi golden maknae ra phía sau rồi rối rít xin lỗi quản lý.
Người quản lí lần đầu tiên chứng kiến một Jeon JungKook nổi giận nên không tránh khỏi bàng hoàng. Một lúc sau anh ta mới phản ứng lại, "Kh-- Không sao... Suga hiện đang trong phòng y tế."
Như chỉ chờ có mỗi câu nói đó, Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook liền phóng đi mất dạng. Kim NamJoon vội đưa tay ngăn Jung HoSeok và Park Jimin đuổi theo.
"Kệ đi, Suga hyung sẽ tự biết cách làm dịu tụi nó. Chúng ta có vấn đề khác cần quan tâm hơn đấy."
Bốn người liền đi theo quản lý đến phòng tập nhảy, Park Jimin vẫn ngờ vực, "Tại sao lại có cảnh sát và cứu thương vậy hyung?"
"Đến hiện trường rồi em sẽ hiểu."
Quả thật là sẽ hiểu, thậm chí còn hiểu rất rõ. Phòng tập nhảy hoành tráng của BTS giờ chẳng khác gì một đống đổ nát. Toàn bộ gương trên tường đều đã vỡ toang, những mảnh kiếng rải rác đầy sàn và thậm chí có rất nhiều mảnh còn ghim chặt trên tường.
"Chúa ơi, chuyện này... Sao có thể..."
"Sáng nay anh tới lấy đồ thì phát hiện ra nó đã như vậy."
"Còn Suga hyung? Hyung ấy có liên quan gì tới việc này sao?" Jung HoSeok dường như không dám tin vào câu mà bản thân vừa thốt ra.
"Tình nghi số một hiện giờ chính là Suga."
"Tại sao chứ, có bằng chứng gì không?" Kim SeokJin nheo mắt, tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Đứa em yêu quý bị nghi ngờ, không phải một cảm giác dễ chịu.
"Không, nhưng khi đó kẻ duy nhất có mặt trong phòng là cậu ấy... đang ngủ."
Quản lý thoáng rùng mình nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Giữa những mảnh thủy tinh sắc nhọn nguy hiểm, Min Yoongi nằm đó, mặt mũi tái nhợt tựa như một xác chết.
Nhưng điều kì diệu đến rùng rợn chính là trên người Min Yoongi không hề có lấy một vết xước nhỏ nào cả.
"Khoan đã-- Anh nói Suga hyung không bị thương... Nhưng đằng đó không phải máu khô sao?" Kim NamJoon tinh ý nhận ra vệt đỏ đáng ngờ trên trần nhà.
"Đó là lý do vì sao có cảnh sát và cứu thương, họ cần kiểm tra tổng thể Suga và xác định xem vết máu đó là của ai."
"Chuyện này hoang đường quá rồi!" Park Jimin vừa bực mình, vừa sợ sệt lên tiếng. Jung HoSeok khẽ vuốt lên lưng cậu như một lời động viên nhẹ nhàng.
Kim SeokJin và Kim NamJoon trầm ngâm, họ âm thầm trao đổi ánh mắt cho nhau nhưng vẫn không thể dấu được sự kinh hãi đang dấy lên trong lòng.
Min Yoongi, rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Bác sĩ, tôi hoàn toàn không bị thương." Min Yoongi kiên nhẫn lặp lại câu nói lần thứ ba.
"Rất tiếc, chúng tôi buộc phải kiểm tra, mong cậu hợp tác." Vị bác sĩ già đẩy gọng kính, lạnh lùng trả lời.
"Vậy thì cũng rất tiếc, tôi sẽ không hợp tác!" Giọng nói sắc lạnh không kém gì người đối diện, hiện tại Min Yoongi chỉ muốn ra khỏi cái căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng này ngay lập tức.
Đưa tay lên vò mái tóc của mình, mi tâm khẽ nhíu lại. Tại sao những chuyện kỳ lạ này lại xảy ra, Min Yoongi thật sự không rõ. Chỉ biết sau mỗi sự việc, đầu óc anh trống rỗng, không nhớ điều gì cả.
"Suga hyung! Suga hyung!" Hai giọng nói quen thuộc đó bỗng lọt vào tai Min Yoongi.
Jeon JungKook và Kim TaeHyung.
"Yo ~ Sao trông chúng mày hốt hoảng thế? Mất tiền à?" Min Yoongi vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, hai mắt anh khẽ cong lên như vầng trăng khuyết.
Cả Kim TaeHyung hay Jeon JungKook đều không có tâm trạng, chúng lao lại ôm chặt lấy Min Yoongi như thể chỉ chậm một giây thôi thì anh sẽ tan biến ngay trước mặt chúng vậy.
Jeon JungKook không khóc, Kim TaeHyung lại càng không. Cũng không ai nói gì, chỉ có cái ôm của hai đứa là ngày một chặt hơn khiến Min Yoongi khó thở. Nhưng nhờ vậy mà anh cảm nhận được nhịp tim đập một cách hỗn loạn của hai thằng maknae.
"Bình tĩnh nào, anh không sao cả, vẫn khỏe mạnh trước mặt hai đứa đây này..."
Ôn nhu vỗ vỗ lên vai hai tên nhóc lớn xác, sự dịu dàng này ở Min Yoongi rất hiếm khi bộc lộ. Anh chợt cảm thấy hối lỗi khi khiến Kim TaeHyung và Jeon JungKook lo lắng đến mức này.
"Được rồi, buông ra nào, anh mày sắp không thở được rồi." Mãi một lúc sau, khi cảm thấy nhịp tim của tụi nhóc trở về bình thường thì Min Yoongi mới bắt đầu cựa quậy, tìm cách thoát ra cái ôm ngộp thở chết người.
Đúng lúc đó, bốn thành viên còn lại của BTS cùng với anh quản lí cũng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Kim SeokJin ho khẽ để Jeon JungKook và Kim TaeHyung biết ý mà buông Min Yoongi ra.
"Chúng ta cần nói chuyện, ngay bây giờ."
"Vị bác sĩ này, có thể theo tôi ra ngoài không?" Quản lý mỉm cười hòa nhã nói với ông bác sĩ đang cau mày phía sau.
"Nếu chúng tôi trễ nải việc điều tra, các người sẽ gặp rắc rối lớn đấy."
Đến khi hai người kia ra ngoài, cánh cửa khép lại chừa cho BTS một khoảng không gian riêng tư. Lúc bấy giờ, Jeon JungKook mới nhận ra điều không hợp lý.
"Điều tra cái gì cơ? Họ nói về cái gì vậy?"
Min Yoongi dựa vào Kim TaeHyung ở đằng sau, "Mọi người cũng nghĩ là em cố tình gây ra phải không?"
"Suga, tụi này không muốn nhưng mà việc nó xảy ra ngay trước mắt, em nói tụi này phải thế nào đây?"
Kim SeokJin khổ sở lên tiếng, ánh mắt từ lúc bước vào phòng vẫn chưa hề rời khỏi người Min Yoongi.
"Từ hôm qua toàn những chuyện kì lạ thôi và thề có Chúa, Min Suga ạ, hãy nói cho hyung biết có phải em làm hay không?"
"Nếu nói không phải em thì có ai tin không?"
Min Yoongi hơi nhếch môi, một nụ cười mỉa mai.
.
.
.
26.02.16
Đổi từ ChanSoo sang ChanBaek nha ~ Mọi người có thể kiểm tra lại phần GTNV.
- MaChan -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro