Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Trái với sự ồn ào của Violet và KyungSoo, bên còn lại chỉ có sự im lặng bao trùm, nếu có tiếng động nào phát ra thì chính là âm thanh của tiếng vũ khí va chạm nhau. Thần khí của Hoa Long, hóa ra cái thanh sắt nọ là tay cầm, khi tìm được đúng người sử dụng và có ý chí chiến đấu, nó liền trở thành một chiếc roi da với độ co dãn không giới hạn.

Vúttt...

Tiếng roi xé gió lao về phía Yugyeom, mạnh mẽ và đầy kiên định, tựa như chủ nhân của nó không hề có chút do dự nào khi ra tay. Hắn nhanh nhẹn né qua một bên rồi với một cái vung dao, roi da của BamBam bị cắt đứt mất hơn một phần ba. Nó vẫn không chút nao núng, liên tiếp quất roi về phía hắn, người mà nó yêu nhất.

"Lẽ ra tôi nên giết cậu ngày trước. Ai ngờ một tên ẻo lả như thế lại có thể sử dụng thần khí."

Gương mặt của Yugyeom lóe lên vẻ hiểm độc khi hắn né đòn tấn công của BamBam. Hắn đang rất cao hứng, không phải lần nào cũng có dịp được chiến đấu với một Linh Thú Giả dùng được thần khí. Ngược lại với hắn, nó trong tim đã gần như vỡ ra vì cơn đau dồn dập.

Đó không phải cậu ấy... Đó là một con ác quỷ, tỉnh táo nào BamBam. Đó không còn là con người ngày xưa cùng mày ngắm sao nữa rồi!

"Câm mồm đi."

"Ha ha, trúng nhọt rồi hả?"

Yugyeom cợt nhả trong khi lại lần nữa dễ như ăn cháo mà tránh được đòn tấn công của BamBam. Nói thật dù nó có sở hữu thần khí đi chăng nữa thì cơ hội để nó thắng được hẳn chỉ xấp xỉ khoảng năm mươi phần trăm. Bởi hắn là một chiến binh kỳ cựu, đã lăn xả trong hàng ngàn trận đấu, cỡ như nó thì có là gì?

"Á!!"

---

"Trời ạ, mày đẻ con hay sao mà lâu thế?!"

Yoongi gắt lên, chân dậm huỳnh huỵch xuống sàn đất, bụi mù bay tứ tung. Anh nhíu mày khoanh tay nhìn TaeHyung loay hoay mò mẫm cái ổ khóa cũ xì. Thằng oắt này ban nãy hùng hồn bảo muốn trổ tài phá khóa, với mối lo dùng năng lực thì sẽ đánh động tới lũ Dragon Hunter nên cả đám cũng nhất trí.

Nhưng mà...

Tưởng tay nghề ngon lành thế nào, ai ngờ hơn hai mươi phút trôi qua mà ổ khóa thì vẫn vững vàng kiên cố như trêu ngươi. Còn TaeHyung thì mồ hôi đầy trán, vừa loay hoay cái kẹp tăm trong tay, vừa đón nhận ánh mắt giết người của người yêu dấu.

"Thôi dẹp đi. Hyung lên fire một phát cho lẹ coi nào." Tới lượt JungKook mất kiên nhẫn, cáu kỉnh hất hàm với Jimin đang lớ xớ gần phía cửa nhất.

"Bố láo nè mày, lên giọng với ai đấy?"

Trước khi Jimin kịp quay lại thụi tên maknae mất nết vài phát thì HoSeok đã nhanh tay hơn, dùng tốc độ ánh sáng bay tới đáp một cú cốc đau điếng lên đầu JungKook. Em út ôm đầu kêu oai oái rồi thức thời phóng tới bên cạnh Yoongi.

"Yoongie, mặt ngựa hyung đánh em."

"Ờ, đáng đời."

Yoongi một cái liếc mắt cũng không thèm động, phũ phàng buông một câu làm JungKook... đau răng quá xá. Ban nãy lo tìm chỗ trốn mà golden maknae đã quên béng đi rằng Jimin vừa là vợ yêu của HoSeok, đồng thời cũng là cục vàng của anh người yêu nhà cậu. 

Thật không có cái dại nào bằng!

"À này, mọi người--" JongIn ngập ngừng giơ tay xin phát biểu liền bị Yoongi đang sẵn máu điên quay sang quạt cho một phát, "Kêu, kêu cái beep gì? Để yên cho nó tập trung làm nhanh coi."

"Suga!"

Jin lên giọng, rõ ràng là không hài lòng. Nghe tên mình được xướng lên, Yoongi liền dịu bớt xuống một chút. Với cái kiểu sẵn giọng này của anh cả thì lúc nào cũng có thể kiềm chế được cơn tức giận của cậu em khó ở này.

"Vâng, vâng."

"Thái độ, nhớ! Và Kai có gì muốn nói thế?"

"Em chỉ muốn hỏi năng lực của V không phải là băng sao? Nếu vậy đóng băng cửa rồi đập vỡ không phải sẽ nhẹ nhàng à? Không gây tiếng động quá chú ý như những sức mạnh khác và chắc chắn nhanh hơn trò mở khóa này."

JongIn tuôn một tràng như thánh nhân hồi sinh khiến cả bọn há mỏ nhìn, mặt đần thối hết cả. Sau đó nhất loạt quay qua phóng những cặp mắt giết người về phía TaeHyung, ai nấy đều có vẻ trong tư thế chuẩn bị bổ nhào vào cho tên nhóc người ngoài hành tinh này một trận nhừ tử.

"Kim - Tae - Hyung!"

"Oái, oái-- Tại sao đánh em???"

"Đáng lắm."

Nghe theo lời cỗ máy nhảy của EXO, chưa mất tới ba mươi giây sau cả bọn đã ngon lành cành đào thoát ra khỏi nhà giam và hiện đang chạy loanh quanh tìm đường. Sẵn nói luôn, mọi sức lực cố gắng tạo ít tiếng động lúc vượt ngục đều như bát nước đổ đi, vì trên đường chạy thoát các bạn trẻ thừa năng lượng lại gây sự chú ý bằng việc giao chiến với bất kì Dragon Hunter nào họ bắt gặp.

"Hobie, đằng sau."

NamJoon cảnh báo tên bạn và với một cú xoay người tuyệt đẹp để né con dao đang phóng xuống, HoSeok đưa tay lên bắn một tia sét chói lòa khiến kẻ địch bị knock out trong vòng một nốt nhạc, "Đánh lén hả mày, ông cho chết."

Dĩ nhiên, tiền tuyến tấn công chỉ có Jimin, HoSeok, SeokJin, TaeHyung và JungKook. Còn NamJoon với năng lực quay ngược thời gian chỉ đứng sau làm bù nhìn với Kai và Yoongi, người được cho là mạnh nhất nhưng tạm thời đang vô cmn dụng.

"Chết tiệt thật, Phong Long!"

"Hyung!!"

Yoongi đang lơ ngơ đột nhiên nghe hai giọng nói cùng lúc vang lên một cách quen thuộc liền giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ. Anh chưa kịp đáp lại tiếng gọi thì bỗng (lại) bị một lực mạnh kéo về sau, "Ớ này..."

---

"Chỉ huy, bọn chúng thoát rồi."

Tại một nơi khác, người đàn ông đứng đầu Dragon Hunters chính thức nổi giận, "Điều động toàn quân, bắt bọn chúng và đứa con gái phản đồ về đây cho ta!"

---

18.02.17

Ta nói các nàng nghe, ta mở bản nháp lên và chợt nhận ra là ta đã quên hết ý tưởng trước đây rồi ///^\\\ Thôi up tạm vậy, từ giờ mỗi chap sẽ chỉ hơn 1k chữ thôi nhé. Lớp 12 rồi, ta không tập trung viết được nhiều. Mong rằng dù đợi lâu nhưng mọi người vẫn sẽ ủng hộ fic.

Btw, Hobie a~~~ Happy birthday.

Và ta đã đào cái hố này hơn 1 năm... TvT

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro