Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"Hyung... Suga hyung."

Yoongi khẽ nhíu mày, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy hay hồi đáp lại tiếng gọi đầy lo lắng kia. Anh đang mơ, một giấc mơ về những năm tháng ấy của anh cùng TaeHyung và JungKook.

---

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tên em là Kim TaeHyung, nghệ danh V."

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tên em là Jeon JungKook, maknae."

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tên anh là Min Yoongi, Suga."

"Hyung, anh gầy quá."

"Yoongi hyung, đừng làm việc quá sức nữa!"

"Yoongie, em thích anh."

"Yoongi, không được thức khuya."

"Yoongi, anh quan tâm bản thân chút đi."

"Anh cũng thích hai đứa."

"Tạm biệt, Tae Tae, Kookie..."

---

Giật mình mở mắt, gương mặt Yoongi ướt đẫm không rõ mồ hôi hay nước mắt. Anh bật dậy nhìn quanh, JongIn đang ngồi một góc, dường như vẫn chưa nhận ra sự tỉnh lại của anh, "Kai?"

"Hyung."

Chàng trai da ngăm hưng phấn reo lên, nét mặt nhẹ nhõm như trút được tảng đá nặng trong lòng. Yoongi chống tay ngồi dậy, xoa xoa trán để xua tan đi cái cơn đau đầu đang ám lấy anh, "Có chuyện gì vậy?"

"Anh không nhớ sao? Violet và BamBam... họ lừa chúng ta. Đây là một cái bẫy!"

"Sao lại có thể? BamBam--"

"Em không biết nhưng cậu ta thực sự đã phản bội chúng ta rồi."

Yoongi nhíu mày, tại sao BamBam lại làm thế, anh không tài nào hiểu được. Lẽ nào vì Yugyeom? Nếu là vậy thì anh đã đánh giá quá nhẹ tình yêu nó dành cho cậu bạn cùng lứa này.

JongIn thấy người anh tóc xanh bày ra bộ dạng trầm tư suy nghĩ cũng liền biết điều giữ im lặng. Dù sao thì cậu cũng chỉ là người bình thường, chuyện của bọn họ cậu không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu. Điều duy nhất cậu quan tâm chỉ có KyungSoo mà thôi.

Và cả hai người hoàn toàn quên béng đi cái việc Yoongi có thể dùng năng lực để thoát ra dễ dàng. Thậm chí đến Phong Long hôm nay cũng có vẻ hơi im lặng quá đi.

Ù ù...

Một âm thanh kì lạ như gió rít qua những tảng đá, cũng như tiếng động cơ đang vận dụng hết cỡ. Yoongi ngạc nhiên nhìn JongIn, cậu cũng có vẻ nghe thấy tiếng động kì quái này và đang nhìn anh với vẻ mặt như hỏi cái quái gì vậy. Anh khẽ lắc đầu tỏ ý không biết, đôi mắt nhìn quanh mong tìm được nơi âm thanh nọ phát ra.

"Hyung, cái đó... hình như là ở buồng giam bên cạnh."

"Bên cạnh sao?"

Yoongi lặp lại một cách hoài nghi rồi từ từ áp tai vào bức tường đá ngăn giữa hai phòng giam. Quả như lời JongIn nói, tiếng động kì quặc đó đến từ buồng giam kế bên và nó đang ngày càng rõ ràng hơn.

"Kai, lùi lại!"

Yoongi thấp giọng nói, anh đưa một tay chắn ngang người trước JongIn, bày ra tư thế phòng thủ. Một chàng trai tóc lục, da trắng, dáng người thì nhỏ con như một thiếu nữ lại chắn trước một người cao ráo, trông khỏe mạnh... Thành thật mà nói là có chút tức cười.

Lẽ nào ngoài các Linh Thú Giả, chúng còn giam giữ loại quái vật gì sao? Phong Long?

Không lời hồi đáp cho tiếng gọi, lúc này Yoongi mới ngớ người nhận ra, hình như Phong Long vẫn chưa nói lời nào kể từ khi anh tỉnh lại. Có chuyện gì? Hắn không phải kẻ thích giữ mồm miệng đóng lại như thế này.

Chưa kịp để kiểm tra lại giả thuyết của mình thì Yoongi có thể nghe thấy từ buồng giam bên cạnh một loạt các tiếng động khác vang lên nối tiếp nhau, còn có cả tiếng la rồi tiếng cãi vã um sùm.

"Aiya, đau quá-- Thằng mù, mày dẫm lên chân anh rồi."

"Từ từ nào, trời ơi bộ chúng ta đi chợ hay sao thế?!"

"Oái, em quên cái áo khoác rồi, cho quay lại lấy đi."

"Mày đi diễn show à con? Lấy lấy cái quần."

Mớ tạp âm này công nhận nghe sướng tai thiệt. Ít ra thì nó cũng báo hiệu với JongIn và Yoongi rằng cái "thứ" ở cách vách là con người, công dân Hàn chuẩn. Và để thành thật thì... Mấy giọng nói này quen đến mức không thể nào quen hơn.

"Mọi người?"

Bất chấp việc ở bên kia vẫn đang ồn ào om sòm thì Yoongi đã như một cơn gió, vèo một cái đến chỗ song sắt, kinh ngạc thốt lên. Tuy chưa thấy mặt nhưng giọng nói của các thành viên trong BTS, anh chắc chắn bản thân không nhận lầm.

Đầu bên kia im lặng một lúc rồi ầm một phát, trên bức tường ngăn cách hai buồng giam liền xuất hiện một lỗ thủng lớn. JongIn đang ngơ ngơ đứng cũng bị dọa cho mất hồn, trợn tròn mắt nhìn khói bụi bay mù mịt.

"Yoongi!"

"Kookie, Tae Tae."

Và như mọi khi, hai kẻ đầu tiên xuất hiện bên Yoongi trong lúc hoạn nạn vẫn luôn là hai đứa nhóc nhỏ nhất của maknae line. Trước khi kịp nhìn thấy TaeHyung và JungKook thì anh đã sớm lọt thỏm vào 2 vòng tay mạnh mẽ.

"Ặc... Định mưu sát anh mày à? Buông ra."

"Không buông!"

Hai giọng nói kiên định mạnh mẽ đồng lúc vang lên, lực đạo ở tay càng tăng thêm vài phần, thật sự như muốn đem Yoongi khảm vào người. JungKook và TaeHyung cứ đứng yên ở đó ôm anh như hai bức tượng.

Lúc này Yoongi cũng không lèm bèm gì thêm nữa, khịt mũi vài cái rồi nguyện ý đứng yên chờ hai tên nhóc lớn xác kia bình tâm lại. Dù sao cũng là anh bỏ đi trước, để tụi nhóc hoảng loạn lo lắng, là anh sai.

"E hèm."

Vài phút trôi qua tựa như mười thiên niên kỷ, Jimin cuối cùng cũng không nhịn được mà hắng giọng phá vỡ cái bầu không khí bắt đầu có hường bay xung quanh. Yoongi như được gõ vào đầu một phát, lập tức bừng tỉnh mà dùng lực đẩy một phát, hai con sam kia liền bất ngờ bị gỡ ra.

"Mà-- Mấy đứa sao lại ở đây?" Sau giây phút đoàn tụ hạnh phúc nho nhỏ kia, Yoongi liền lấy lại dáng vẻ thờ ơ nhìn lướt qua từng gương mặt quen thuộc, "Về đi."

"Về đi?"

TaeHyung nhướn mày lặp lại, có điều giọng nói không mang ôn nhu nữa mà là lạnh lẽo gấp bội lần so với Yoongi. Trong thoáng chốc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh không kìm được mà run khẽ.

"Phả-- Ah!"

Rầm một tiếng, lưng Yoongi đập mạnh vào mấy cái song sắt đau điếng, bờ môi xinh đẹp vuột ra tiếng rên nhỏ mang theo đầy sự ngạc nhiên, "Em làm cái quái gì vậy?"

Hung hăng trừng mắt lên án kẻ vừa manh động. TaeHyung hoàn toàn không thèm để ý đến Yoongi đang đau, trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ là phải đem anh về, nhốt anh vào một nơi nào đó để anh không thể trốn khỏi cậu lần nào nữa.

JungKook trái lại có vẻ lại điềm đạm hơn so với bản tính nóng nảy thường ngày, cậu bước tới gỡ tay của TaeHyung ra khỏi vai Yoongi, "Hyung ấy đúng là đáng bị phạt, nhưng không phải lúc này, được chứ?"

Từng chữ rõ ràng lọt vào tai Yoongi khiến vị thiên tài (hoặc thiên tai) swag nhất nhóm trợn ngược mặt lên trừng trừng nhìn hai đứa em út với vẻ không thể tin được, chúng mày vừa nói gì cơ? Phạt?!

"Được rồi, giải quyết đại sự trước đã."

NamJoon với một bước chân và vươn tay một cái đã dễ dàng túm hai tên oắt maknae ra xa ông anh già tóc xanh đang có vẻ mặt cực - kì - muốn - thét - ra - lửa kia. SeokJin cũng tinh ý nhận thấy sắc mặt Yoongi đang biến hóa liên tục liền xông tới phụ chàng người yêu một tay.

"Đầu tiên phải hỏi là, sao anh lại bị nhốt ở đây vậy Suga hyung?" HoSeok đưa tay lên búng búng vào mấy cái song sắt đã bị gỉ cũ xì, "Anh hoàn toàn có thể thổi một cái là mấy cái này tan nát ngay mà?"

"Cái đó..."

Nhắc tới vấn đề này là y như rằng ông anh thiên thần hy vọng với cái mặt ngựa quả thật đã cứu cả đám thoát khỏi ánh mắt chết chóc của Yoongi. Anh khẽ nhắm mắt lại và thử kết nối với Phong Long lần nữa, để rồi khi mở mắt ra vẫn là không giấu nổi sự thất vọng xen lẫn hoang mang.

"Chuyện gì vậy?"

"Hyung không sử dụng năng lực được nữa. Cũng không nghe được Phong Long."

"Moo???"

Đồng loạt kinh ngạc thốt lên, bảy cặp mắt tròn xoe cùng chĩa thẳng vào Yoongi như thể mong đợi anh sẽ cười xòa và nói rằng anh chỉ đang đùa. Nhưng không, sự chán chường trong giọng nói và điệu bộ của anh đủ để cả lũ hiểu là: Con át chủ bài tiêu rồi!

JongIn lắp bắp, "Nhưng mà.. Rõ ràng trước khi bị bắt vào đây, hyung còn bàn lại kế hoạch tác chiến cùng cái con đó mà?"

"Và hiện tại thì không." Yoongi gắt lên, đánh gãy tia hy vọng mong manh của cậu nhóc da ngăm JongIn rồi quay sang phía BTS, "Còn mọi người thì sao tìm được nơi này?"

"Nhờ em út yêu dấu đấy."

"Kookie sao?" Đến lượt anh già tóc xanh ngạc nhiên, năng lực của thằng nhóc này thức tỉnh rồi à?

Đồng loạt gật gật như để khẳng định lại chắc chắn cho Yoongi. NamJoon khoác vai JungKook, vừa vò tóc của maknae, vừa cười cười nói, "Hyung biết không? Linh thú của tụi em là sinh đôi đó, là thời gian và không gian."

---

Trong lúc BTS đang sum họp thì ở nơi khác trong trụ sở Dragon Hunter, một cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra. Chính xác hơn thì là trong khu tập luyện, nơi hiện tại vắng tanh không một bóng người. Dĩ nhiên, ngoại trừ bốn kẻ đang giao đấu: Violet, BamBam, KyungSoo và Yugyeom.

"Tôi không nghĩ cô lại là kẻ tạo phản."

KyungSoo nói trong khi ném về phía đối thủ của mình một con dao sắc lẻm. Violet nghiêng người, con dao sượt qua gương mặt thanh tú của cô nàng. Từ đầu đến cuối, cô chỉ có di chuyển để né vậy nên nó tốn không ít sức, và hiện tại nếu anh tung thêm một con dao nào khác, chắc chắn cô sẽ lãnh đủ mà xuống thăm chầu ông bà.

"Ha... Cậu đang không chiến đấu hết sức, Kyungie à."

"Tôi không muốn phí sức cho một kẻ không có ý định phản kháng." KyungSoo nhàn nhạt đáp lại cái cười nửa miệng đầy khiêu khích của Violet, "Nói. Cô vì sao tạo phản? Ngài ấy chắc chắn sẽ không hài lòng đâu."

Violet không đáp, cô tựa người vào chiếc cột đá đằng sau, ánh mắt thâm trầm bắn về phía KyungSoo. Anh thoáng giật mình đón nhận cái nhìn đó của cô, nó ẩn chứa sự trách móc xen lẫn phẫn nộ đang bừng lên nơi đáy mắt. Cô rút một con dao ra phóng về phía anh.

"Tôi đoán chúng ta biết nhau đủ lâu để cậu hiểu lí do mà nhỉ?"

Keng. Tiếng kim loại va chạm nhau, vang lên chói tai. Con dao của Violet bị KyungSoo đánh bay ra chỗ khác và rơi chỏng chơ trên nền đất. Anh nhíu mày, cô nàng nói đúng, anh hiểu vì sao Violet muốn đứng dậy và lật đổ Dragon Hunter của hiện tại, bất chấp việc bố cô chính là chỉ huy.

"Lão già đó đang lãnh đạo chúng ta với mục đích cá nhân, Dragon Hunter không còn là tín ngưỡng thiêng liêng của trước đây!" Violet gào lên và với một sức mạnh phi thường, cô đột nhiên lao tới phía đối phương như tên bắn cùng những đòn tấn công tới tấp. Đến lượt KyungSoo khó khăn chống đỡ vì sở trường của cô nàng này chính là cận chiến.

"Còn cậu, định cố chấp giữ cái mối thù hận trẻ ranh đó và khiến nơi này càng thêm thối nát sao, Do - Kyung - Soo?"

---

24.12.16

Àn nhong, ái èm bách /// v \\\

Chào buổi sáng. Lâu quá rồi nhỉ? Tui nhớ mọi người quá đi. Mà liệu còn ai nhớ tới con au hâm dở này không a? ~(T ^ T)~

Nhân tiện, Noel vui vẻ nha cả nhà~

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro