Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Suga hyung!"

Giọng Jeon JungKook mạnh mẽ vang lên khiến Kim TaeHyung và Park Jimin giật mình. Thành viên cuối cùng của maknae line vội vàng lao lại chỗ hai thằng anh.

"Làm gì mà hét ghê thế hả?" Kim TaeHyung nhíu mày, vẫn chưa nhận ra Min Yoongi đang ngay trên đầu cậu.

"Ô, Kookie, mau đỡ anh mày coi." Min Yoongi thấy có người chú ý anh liền sức vẫy vẫy, cả người bập bênh tưởng như sẽ té nhào xuống bất kì lúc nào.

Hành động đó của Min Yoongi khiến toàn bộ những người ở dưới thót tim. Họ hoảng loạn, có người còn hét lên đừng nghĩ quẩn khiến Min Yoongi nhướn mày khó hiểu.

Mấy người nghĩ tôi sẽ tự tử chắc? Xin lỗi, tôi đẹp chứ không có điên!

Đoạn Min Yoongi đứng dậy, loay hoay tìm cách bước xuống chỗ thấp hơn. Mái nhà khá dốc, nhưng không hiểu sao Min Yoongi lại bước đi hết sức thoải mái, hoàn toàn không có vẻ gì là bị mất cân bằng.

Có cảm giác như là... gió đang nâng đỡ mình vậy, anh ngờ vực nghĩ, cảm thấy có chút hoang đường.

"Min Yoongi!"

"Anh đứng yên đó cho em!"

Hai giọng nói đầy tức giận vang lên cùng lúc, Min Yoongi dừng lại. Được rồi, buộc lòng phải công nhận là bây giờ ánh mắt của Kim TaeHyung và Jeon JungKook thật sự khiến anh có chút dè chừng.

"Anh mày không có tự tử..." Min Yoongi hơi hạ giọng như đang cố trấn an hai thằng maknae sắp phát khùng bên dưới.

"Thang đến rồi." Hai nhân viên khuân một cái thang từ trong đi ra, hô hào thông báo cho mọi người né.

Thang được đặt cẩn thận và ngay ngắn ở chỗ thấp nhất dẫn đến mái nhà, nơi chỉ cách có vài bước chân so với vị trí hiện tại của Min Yoongi. Anh nhấc chân lên, dự định tiến lại để leo xuống thì lại bị quát cho một trận.

"Đã bảo đứng yên mà!" Là Kim TaeHyung, thằng nhóc này bữa nay láo toét với Min Yoongi lắm lắm, anh nóng máu rồi đấy.

"Yên, yên cái con khỉ! Đã bảo là anh mày không có tự tử, chúng bây làm quá lên làm gì hả?! Jeon JungKook, ở yên đó! Anh tự leo xuống được." Đoạn mặc cho mọi người ngăn cản, Min Yoongi ung dung bước đi và ung dung leo xuống.

Ngay khi Min Yoongi vừa đặt chân chạm đất, anh cảm nhận được một lực rất mạnh đẩy mình ngã nhào. Min Yoongi nghiến răng để không cho tiếng hét bật ra khỏi miệng.

"Đừng biến mất như vậy... Xin anh đừng như vậy..."

Một giọng nói nghèn nghẹn như sắp khóc vang lên ngay bên tai, mọi câu chửi thề sắp bật ra đều mắc nghẹn lại trong cổ họng. Não Min Yoongi đã bị trì trệ trong khoảng vài giây.

Jeon JungKook, thằng nhóc đó đang khóc đấy à?

Chiếc xe chầm chậm chạy trên cao tốc, mang BTS cùng với đầy đủ thành viên và người quản lí mệt mỏi trở về kí túc xá. Suốt cả chặng đường, ai cũng mệt mỏi thiếp đi, chỉ trừ một con sâu lười đã được ngủ đã đời lúc chiều.

Trước khi khởi hành, Kim SeokJin có thay mặt mọi người dò hỏi, tiếc thay Min Yoongi chỉ hờ hững lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Chính bản thân anh cũng không biết việc gì đã xảy ra.

Vậy nên đến bây giờ họ vẫn tưởng thiên tài swag, Min Yoongi anh có ý định tự tử.

Nhẹ đưa tay lên xoa xoa trán, Min Yoongi cố gắng nghĩ ra hàng ngàn cái lý do thích hợp mà có thể giải thích cho việc anh đột nhiên bay lên nóc nhà nằm trong trạng thái say ngủ.

Jeon JungKook đã bám cứng lấy Min Yoongi từ lúc ở trường quay và giờ đang tựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành. Min Yoongi không dám nổi cáu với cậu vì những giọt nước mắt thẫm ướt vai anh khi nãy.

Liếc mắt qua bên còn lại, Min Yoongi không kìm được một tiếng thở dài. Kim TaeHyung đeo tai nghe và đôi mắt nhắm nghiền, nhưng anh dám thề là cậu còn thức bởi vì tay Kim TaeHyung vẫn nhịp đều theo tiếng nhạc trong máy.

Có vẻ Kim TaeHyung còn giận vì anh đã lớn tiếng với cậu. Giọng Min Yoongi nhẹ vang lên giữa không gian im ắng, hệt như một viên đá bị ném vào mặt hồ tĩnh lặng.

"Tae Tae." Ngón tay của Kim TaeHyung hơi dừng lại nhưng cậu vẫn không mở mắt.

Min Yoongi (lại) thở dài, đồ con nít!

Vừa về tới kí túc xá, Kim TaeHyung lầm lì tiến về phòng, đóng sập cửa lại như muốn thông báo cho mọi người biết cơn giận dữ của cậu. Kim NamJoon lắc đầu, "Hyung dỗ nó đi, dỗi thật đấy."

"Rồi rồi, thật phiền phức, có làm gì sai đâu chứ..." Min Yoongi không cam tâm làu bàu.

"Lại còn không? Thằng bé lo lắng cho em thế mà em lại mắng nó như vậy, mau nhận tội đi, đàn anh phải làm gương!" Kim SeokJin gõ lên trán Min Yoongi, giọng điệu đầy cảnh cáo.

"Em với Kookie ngủ đâu đây?" Park Jimin nhìn cánh cửa căn phòng bị Kim TaeHyung độc chiếm, đáng thương lên tiếng.

"Qua phòng hyung mà ngủ, hai đứa chịu khó chen chúc một đêm đi." Nói rồi xoay mông đi thẳng.

Maknae vàng bạc mè nheo muốn ngủ cùng Min Yoongi mãi không chịu đi khiến Park Jimin và Kim SeokJin vừa đe dọa, vừa dùng vũ lực lôi cậu về phòng. Đợi đến khi mọi người thật sự rời đi hết thì anh mới gõ nhẹ lên cánh cửa.

"Tae Tae, mở cửa cho hyung."

Không có động tĩnh gì.

"TaeHyung, anh không có chỗ ngủ."

Có tiếng bước chân nhưng cửa vẫn đóng chặt.

"Em muốn anh nằm sofa đúng không? Ban đêm lạnh lắm..." Min Yoongi dựa lưng vào cửa, khịt mũi nói.

"Hyung về phòng đi." Giọng nói đầy hờn dỗi vang lên.

"Mở cửa ra nào." Hạ mình như vậy mà Kim TaeHyung còn không chịu mở thì anh sẽ phá cửa đó. Min Yoongi nói được là làm được.

Cạch.

Dường như cảm nhận được sát khí của người bên ngoài, cánh cửa ngoan ngoãn bật mở. Min Yoongi đẩy cửa bước vô, không khó để anh phát hiện ra một bóng dáng đang bó gối ngồi gần cửa sổ.

Kim TaeHyung ngồi một đống ở đó, mắt không nhìn nhưng tai lại dỏng lên lắng nghe từng động tĩnh của người vừa vào. Min Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Giận anh sao?"

"..." Bĩu môi, không thèm trả lời.

"Xin lỗi. Lúc đó anh cũng đang hoảng nên đâm bực thôi, anh không có ý mắng em."

"Hoảng? Không phải anh tự leo lên đó?"

"Tuyệt vời thay, họ cho rằng tôi bị điên muốn chết kìa." Min Yoongi tỏ vẻ ủy khuất, gục mặt vào lòng bàn tay.

Kim TaeHyung chợt quay sang ôm chặt lấy Min Yoongi, cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít hà mùi bạc hà đặc trưng ấy, "Yoongi... Yoongi... Min Yoongi."

Không một lời lo lắng, không một lời trách mắng, Kim TaeHyung chỉ lẩm nhẩm mãi cái tên Min Yoongi. Anh cũng không làm gì ngoài việc vỗ nhẹ lên lưng thằng nhóc lớn xác trước mặt.

Min Yoongi không phải thằng đần và anh biết cả Jeon JungKook hay Kim TaeHyung đều có một loại tình cảm đặc biệt đối với anh. Bất quá, với cương vị là anh lớn thứ hai trong nhà, Min Yoongi không thể lựa chọn để rồi làm mất đoàn kết anh em.

Không, chính xác hơn là Min Yoongi thích cả Kim TaeHyung lẫn Jeon JungKook. Vậy nên anh chọn cách vờ như không biết gì. Ích kỉ nhưng Min Yoongi thà vậy còn hơn phải đưa quyết định giữa một trong hai.

Tiếng thở đều báo hiệu Kim TaeHyung đã ngủ, Min Yoongi dở khóc dở cười. Cậu cư nhiên cứ thế mà ngủ ngay trên người anh. Mọi người đều biết, Min Yoongi thấp bé nhẹ cân làm sao chịu nổi một Kim TaeHyung cao lớn cơ chứ.

"Aish, cái thằng này--"

Min Yoongi thử đẩy Kim TaeHyung ra nhưng vô dụng, cậu vẫn trơ lì ngáy khò khò trên vai anh. Điên tiết rồi đấy nhá, Min Yoongi bực bội đạp một phát, Kim TaeHyung bị bật ngửa ra sau, đập đầu vào thành giường rồi xụi lơ một đống đó luôn.

Đậu mọe! Có khi nào chết rồi không?

Mặt mũi Min Yoongi xanh lè, anh không muốn ngày mai trên báo đưa tin BTS tan rã vì anh giết chết Kim TaeHyung đâu. Đây là tai nạn thôi, tai nạn thôi mà.

"Suga hyung..." Một giọng nói vang lên rồi Min Yoongi (lại) lọt thỏm vào vòng tay của người nào đó.

"Kookie, chưa ngủ sao?"

Không hề giật mình hay tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như Min Yoongi đã quá quen với những cái ôm bất ngờ từ đằng sau của golden maknae nhà Bangtan.

"Muốn ôm anh ngủ cơ ~"

Jeon JungKook mơ mơ màng màng dựa đầu vào lưng anh nói, có vẻ như cậu đã ngủ và rồi lại tỉnh dậy đi tìm Min Yoongi để nói câu làm nũng thiếu mứt này.

"Được, được, nhưng chú mày phải lên giường nằm đi đã." Min Yoongi vội nói, anh không muốn biến thành cái cây để gấu koala ôm cứng như ban nãy Kim TaeHyung làm đâu.

So với một Kim TaeHyung ngủ say như chết thì một Jeon JungKook nửa tỉnh nửa mê dễ bảo hơn nhiều. Cậu rất nghe lời thả Min Yoongi ra rồi leo lên giường quấn chăn, tiếp tục giấc mộng đẹp.

Ở chung với hai thằng nhóc này sẽ có ngày mình cũng biến chất theo mất, Min Yoongi đã từng nghĩ như vậy.

"Haizz..."

Min Yoongi vớ cái chăn phủ lên người Kim TaeHyung rồi đóng cửa bước ra. Đằng nào cũng không buồn ngủ, anh đành đến studio swag với âm nhạc vậy. Lúc Min Yoongi đóng cánh cửa kí túc xá sau lưng, đồng hồ điểm một giờ sáng.

"Này cưng ~ Bao nhiêu một đêm thế?" Một tên sở khanh nào đó huýt lên đầy thích thú khi Min Yoongi đi ngang qua hắn, lũ xung quanh cũng cười phá lên.

Đường vắng hoe, chỉ có vài kẻ rỗi hơi hay chính xác hơn là những tên bệnh hoạn, biến thái lang thang trên phố. Gần đến studio, bỗng lời dặn dò cách đây một tuần của quản lý hiện lên rõ mồn một trong đầu Min Yoongi.

Dạo này có mấy kẻ đáng ngờ gần khu vực studio, mấy đứa tránh ở lại quá trễ nhé. Nhất là Suga, lo mà về đúng giờ đi đấy!

Thật tuyệt vời, giờ thì Min Yoongi đang làm trái với câu mệnh lệnh đặc biệt dành riêng cho anh đó. Tưởng tượng tới vẻ mặt của quản lý hoặc Kim SeokJin hoặc Kim NamJoon khi phát hiện ra việc này...

Thật quá vi diệu, Min Yoongi thoáng rùng mình. Và cả lũ nhóc kia nữa, dám thề chúng sẽ cấm cửa anh luôn.

Buông một tiếng chửi đổng mất văn hóa, Min Yoongi vẫn quyết định đi vào trong studio thì hơn. Giờ mà đi về mới là nguy hiểm đấy, Min Yoongi có thể cảm nhận được những con mắt dơ bẩn dán lên người anh của đám người ban nãy.

Cạch.

Cửa phòng tập nhảy mở ra, Min Yoongi đảo mắt quanh một vòng rồi tiến vào. Không hiểu sao giờ anh lại muốn vào căn phòng này hơn là phòng sáng tác thân yêu. Đặt chiếc túi trên vai xuống, Min Yoongi tiến lại trước tấm gương lớn.

Bàn tay đang chuẩn bị giơ lên khẽ khựng lại, Min Yoongi nhận ra mắt trái của anh lấp lóe một màu xanh lá cây nhàn nhạt. Anh khẽ chớp mắt, lại trở về màu nâu cà phê sữa vốn có.

Huh? Ảo giác chăng? Kì lạ thật...

.

.

.

22.02.16

Giờ mới biết Suga oppa có thể bắn cung, lại còn giỏi nữa. Tớ là vì thích môn này nên cho đại vô cái phần vũ khí của ảnh, ai dè biết bắn thiệt ~ ( Ọ w Ọ ) ~

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro