Chap 19
Min Yoongi ngồi vắt vẻo trên một cành cây to, hai chân đung đưa trong không khí, đôi mắt cứ nhìn xa xăm về một phương trời nào đó. Nếu không phải hai chân còn cử động và thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt vài cái thì chắc người ngoài nhìn vô sẽ tưởng anh là một bức tượng.
"Đến lúc xuất phát rồi." Giọng oanh vàng của Violet vọng tới, thành công đem Min Yoongi từ cõi mộng mơ trở về hiện tại. Anh thở hắt một cái, đứng dậy nhảy xuống khỏi cành cây cao khoảng chục mét và tiếp đất nhẹ nhàng như một con mèo lanh lợi.
"Hyung đây rồi, chúng ta đi tiếp thôi."
Kim JongIn tiến tới từ một phía nào đó, đút hai tay vào túi quần rồi lạnh lùng lên tiếng. Min Yoongi không trách việc cậu có thái độ với anh, suy cho cùng thì cậu nhóc thuộc maknae line nhà EXO này cũng chỉ là một nạn nhân xấu số bị cuốn vào mớ bòng bong của anh.
"Suga, cảm xúc của cậu đang rối loạn. Điều này không tốt lành gì khi cậu sử dụng năng lực đâu."
Min Yoongi không đáp lại lời cảnh cáo của Phong Long, anh thản nhiên bước đi theo Kim JongIn. Violet và Kunpimook Bhuwakul đang đứng đợi họ trước một ngôi mộ màu đen không tên. Anh nhíu mày, "Gì đây? Chúng ta ra tận vùng hoang vu hẻo lánh này chỉ để viếng mộ à?"
"Ha ha, trí tưởng tượng phong phú thật." Violet bật cười trước câu nói của chàng trai tóc xanh, "Dĩ nhiên là chúng ta không rảnh đến thế. Ngôi mộ này là của người sáng lập ra Dragon Hunter, và đây cũng chính là lối đi duy nhất để vào được trụ sở chính."
Vừa dứt lời, Violet liền đặt một tay lên bia mộ, miệng lẩm nhẩm một loại ngôn ngữ kì quái nào đó mà Min Yoongi chắc rằng không phải thứ con người có thể hiểu. Chưa đầy nửa phút sau, phần mộ bỗng sụp xuống, để lộ một lối đi tối mò.
"Ôi mẹ ơi, em không vô đó đâu!"
Kunpimook Bhuwakul hét lên với âm lượng vừa phải rồi chui ra đằng sau Min Yoongi mà trốn. Anh phải nhịn lắm mới không phá lên cười, bộ nó quên rằng bây giờ đến ma quỷ gặp nó còn phải chạy dài dài rồi hay sao chứ? Thần khí là để ngắm chắc?
Violet bình thản đi xuống những bậc thang, vẫn không ngoảnh lại mà lên tiếng, "Vào thôi, cù nhây mãi."
Hơi chần chừ một chút nhưng sau đó Kim JongIn cũng liền đi theo Violet xuống hầm mộ kia. Đến người bình thường như cậu còn dám đi thì Min Yoongi cũng không thể cù nhây thêm được nữa. Mặc cho Kunpimook Bhuwakul vẫn còn ngu người, anh cầm tay nó lôi đi luôn.
Ngay khi cả bốn người vào hết, rầm một tiếng, ánh sáng le lói từ lối đi tắt ngúm. Kunpimook Bhuwakul suýt thét lên, may mà có Min Yoongi bên cạnh kịp bịt mồm nó lại. Bóng tối với anh không cản trở gì, nhưng với ba người còn lại thì là một vấn đề lớn đấy.
"Hm? Tại sao không sáng nhỉ?" Chợt Violet lên tiếng, Min Yoongi hoàn toàn có thể nhận thấy sự bối rối thể hiện rõ trong cả giọng nói của cô nàng. Kim JongIn cũng có vẻ sốt ruột, cậu nhăn mặt khó chịu, "Làm sao vậy?"
"Trục trặc kỹ thuật. Xin lỗi, gần đây hay bị vậy, có lẽ chúng ta phải tự tìm đường trong tối rồi."
"Cái gì?!" Cuối cùng thì Kunpimook Bhuwakul cũng không nhịn được nữa, tông giọng lên cao vút nhằm thể hiện sự bất mãn của bản thân. Nó bám chặt cứng tay Min Yoongi, dường như lúc này anh chính là tia hy vọng cuối cùng.
"Được rồi BamBam, đừng thế nữa, hyung đau tay quá."
"Đừng ồn ào. Lũ chó săn sẽ nghe thấy đấy."
Violet gắt lên bằng một tông giọng vừa phải, tay đưa lên môi làm dấu hiệu im lặng. Mặc dù ngoài Min Yoongi ra, chẳng ai thấy cả. Cô nàng mò mẫm bước đi, trông cũng không có vẻ khó khăn mấy, chắc cũng đã quen với tình huống này.
"Chia cặp đi, BamBam với anh còn Kai với Violet nhé, cẩn thận bị lạc."
"Đã rõ."
Loay hoay một hồi thì cả bọn cũng đến được nơi cần đến, phòng của Violet. Thì ra tất cả các phòng trong trụ sở chính đều thông ra đường hầm này. Lối vào trong phòng của cô nàng Dragon Hunter này nằm ở trong lò sưởi. Min Yoongi khẽ đảo mắt một vòng rồi phun ra một câu hết sức thản nhiên.
"Phòng gì chẳng nữ tính chút nào."
"Này-- Tôi không phiền đến cậu nhận xét đâu nhá!" Ngay lập tức Violet xù lông, trợn mắt nhe răng quay lại lườm chàng trai tóc xanh đang cười cười như chọc tức cô. Kim JongIn thì gật gù, xoa cằm như ông cụ non tỏ vẻ tán thành câu nói của Min Yoongi.
"Được rồi. Trời ạ, đừng giỡn nữa."
Kunpimook Bhuwakul trầm giọng lên tiếng, tầm mắt vẫn không rời khỏi khung hình được đặt đầu giường. Là chụp Violet, Do KyungSoo và Kim Yugyeom trong áo choàng tím, rạng rỡ cười giơ ba con dao khắc kí tự kì lạ lên cao. Kim JongIn cũng bắt đầu chú ý đến thứ nó đang nhìn chăm chú.
"Đây là...?"
"Là chụp buổi tốt nghiệp thành Dragon Hunter thực thụ của chúng tôi, khoảng bốn năm trước." Violet khẽ mỉm cười, tiến lại rồi đưa tay úp khung hình xuống, "Chúng tôi từng là một đội, bây giờ hai người đó tách ra cơ mà thỉnh thoảng vẫn hợp tác trong một số nhiệm vụ khó."
Căn phòng bỗng rơi vào trầm mặc, không một ai hé môi nói nửa lời. Min Yoongi lặng người nhìn ba kẻ đang chìm vào mộng tưởng riêng kia mà tự tủi thân, anh nhớ Jeon JungKook và Kim TaeHyung quá.
"Thời gian không còn nhiều đâu."
Biết rồi.
Khép mắt lại để trấn tĩnh lại cảm xúc, nửa phút sau, đôi mắt ấy lại mở ra, một bên nâu một bên lục đầy cương nghị. Min Yoongi cất giọng đều đều nói, "Tiến hành thôi, chúng ta lãng phí nhiều thời gian quá rồi."
Cùng lúc đó, tại kí túc xá của Bangtan, bầu không khí ảm đạm đến không thể nào tồi tệ hơn. Park Jimin đang phải tạo ra một vòng lửa bao quanh mọi người để tránh bị băng làm đông lại. Từ căn phòng của VKookGa, hơi lạnh tỏa ra ngày một đáng sợ.
Phía trong vòng lửa, Jeon JungKook đang thẫn thờ ngồi nhìn vào không trung. Cậu vô lực ngồi đó, không còn vẻ hoạt bát hay tinh nghịch như mọi khi. Bất động như một bức tượng vô hồn khiến Jung HoSeok nhìn vào mà thấy chướng mắt, maknae của nhóm không phải như thế này.
"JungKook, chú mày thôi đi! Cả TaeHyung nữa!"
Dường như đã đạt tới giới hạn của sự nhẫn nại, Jung HoSeok bực bội gào lên. Mắt trái anh chuyển sang màu vàng, điện đóm trong nhà cũng liền trở nên chập chờn, hết tắt rồi lại mở. Jeon JungKook mở to mắt nhìn có chút ngạc nhiên, băng đang lan ra trên những bức tường cũng ngừng lại.
"Hai đứa mày làm sao thế hả? Cứ như vậy thì Suga hyung sẽ vui sao? Cứ như vậy hyung ấy sẽ quay lại chắc?"
"..."
Một sự im lặng bao trùm, những người còn lại cũng tròn xoe mắt nhìn con người lúc nào cũng vui vẻ, luôn bày trò và quan trọng hết là chưa từng tức giận bao giờ bỗng nổi trận lôi đình khiến không ai phản ứng kịp.
Vòng lửa của Park Jimin tắt ngúm, còn cậu thì ngập ngừng đưa tay về phía Jung HoSeok. Thu hết can đảm mới dám e dè lên tiếng, "Seokie à--"
Nhưng bàn tay, không, đến ngón tay còn chưa kịp chạm vào đã bị một tia điện xẹt qua giật đến tóc tai dựng đứng, hoảng hốt té nhào ra sau. Park Jimin kinh hãi nhìn Jung HoSeok, đôi mắt màu hoàng kim sắc lẻm như dao chĩa thẳng về phía cậu.
"Cẩn thận!"
Kim NamJoon hét lên rồi nhanh tay ôm thằng em đang ngây ngốc lăn qua một bên trước khi thêm một tia điện phóng đến. Xoẹt một cái, chỗ ban nãy mà Park Jimin ngồi trở thành đen thui. Kim SeokJin từ lúc nào cũng đã đứng trước Jeon JungKook, tựa một tường chắn vững vàng.
"Ngươi là Lôi Long?"
"Không cần cảnh giác, ta không định giết các ngươi ngay. Ta muốn gặp những người bạn già của mình, nếu các ngươi không phiền?"
"Ý ngươi là gì?"
Kim NamJoon nhíu mày, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi gương mặt đang lộ rõ vẻ đểu cáng của Jung HoSeok, dĩ nhiên đó là biểu cảm của Lôi Long. Chưa nhận lại câu trả lời, Park Jimin đằng sau đột nhiên mở to mắt rồi đổ ập xuống sàn như con rối bị đứt dây.
"Minie!"
"Jimin hyung."
Trừ Jung HoSeok đang bị Lôi Long chiếm lấy thân thể ra, ba người còn lại đều sợ hãi kêu lên. Tuy nhiên Kim NamJoon chưa kịp đỡ Park Jimin lên thì cậu nhóc đã từ từ ngồi dậy, tóc mái lòa xòa trước trán nhưng vẫn không che được đôi mắt màu cam đầy kiêu ngạo nọ.
"Đã lâu không gặp, Hỏa."
"Thu cái nụ cười ấy lại, thật ngứa mắt."
"Vẫn luôn nóng tính như vậy."
Có thể Lôi Long và Hỏa Long không cảm thấy gì kì lạ nhưng đám xung quanh thì có. Thử hỏi xem một cặp đôi luôn yên bình, hạnh phúc ngập tràn giờ đứng trước họ lườm nhau thì có ai mà không ngạc nhiên? Hoàn toàn không hợp mắt chút nào luôn.
"Jeon JungKook."
Huh?
Maknae vàng bạc bỗng nhiên nhìn quanh đầy khó hiểu. Nếu Jeon JungKook không nhầm thì mới vừa đây có ai đó đã gọi tên cậu. Hơn nữa, lại có cảm giác như mỗi cậu nghe thấy, Kim NamJoon và Kim SeokJin hoàn toàn không bộc lộ biểu hiện gì khác.
"Cho ta mượn cơ thể ngươi, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ tên tóc xanh kia."
Và lần này thì quá rõ ràng, là linh thú bên trong đang nói chuyện với cậu. Jeon JungKook vừa ngạc nhiên vừa hào hứng, cuối cùng thì năng lực của cậu đã xuất hiện rồi chăng? Nhưng sau đó khi ngẫm lại câu nói của Hắc Long, cậu tiếp tục rơi vào trầm mặc của riêng mình.
"Ngươi thực sự biết Yoongi ở đâu?"
"Đảm bảo."
"Được. Cho ngươi mượn."
Jeon JungKook vừa dứt lời, đôi mắt của cậu liền chuyển sang màu đen láy. Dĩ nhiên sự khác biệt không lớn mấy giữa màu mắt hiện tại và thường ngày của cậu nên chẳng ai nhận ra, trừ Hỏa Long và Phong Long.
"Hắc, im hơi lặng tiếng hơi lâu nhỉ?" Jung HoSeok di chuyển lại gần Jeon JungKook, đôi mắt mang tiếu ý lướt qua Kim SeokJin và Kim NamJoon, "Bạch, Mộc, các cậu định câu giờ đến khi nào? Chúng ta đang cần tìm Phong gấp đấy".
Bịch.
Lời nói vừa dứt, vợ chồng họ Kim cũng hệt như Park Jimin ban nãy, toàn thân đổ ầm xuống rồi sau đó lại bình thản đứng dậy, màu mắt của cả hai đã thay đổi. À không, chỉ có của Kim NamJoon, còn Kim SeokJin vẫn là một màu nâu nhàn nhạt.
"Mấy người các cậu chẳng biết thương tiếc vật chủ của mình gì cả."
"Chỉ là con người thôi, quan tâm làm gì."
"Tôn trọng chút đi, họ là những vật chủ có tiềm năng nhất trong suốt hàng ngàn năm qua đấy!"
Hắc Long trong thân xác của Jeon JungKook làu bàu lên tiếng phê bình, có vẻ hắn khá hài lòng khi thành linh thú của golden maknae. Đột nhiên một tiếng nói từ đằng sau truyền tới, mang theo hàn khí khiến người khác phải rùng mình.
"Vẫn không hoàn hảo như vật chủ của Phong, cậu ta mới là cực phẩm." Kim TaeHyung xuất hiện với điệu bộ tựa người vào cửa, áo sơ mi trắng cùng quần dài đen đầy lãng tử, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo khẽ quét qua từng người trong phòng.
.
.
.
[160716]
Dạo này thấy tui bỏ bê fic quá ;;__;; Xin lỗi mọi người nhe.
- MaChan -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro