Chap 14
"Bọn họ.. không phải con người nữa sao?"
Một tuần kể từ hôm đó, Min Yoongi vẫn chưa hết bàng hoàng với cái sự thật rằng Do KyungSoo và Kim Yugyeom là Dragon Hunter. Anh đã mang cái bản mặt khó ở thẫn thờ trưng khắp nơi suốt tuần vừa qua.
"Vẫn có thể cứu chúng."
"Có thể sao?!"
Giọng Min Yoongi phấn khích lạ thường, anh bật người ngồi phắt dậy dọa Kim TaeHyung đang phiêu nhạc ở cái giường tầng kế bên hết hồn. May mắn là Jeon JungKook đang đi quay lịch trình riêng nên không ai cằn nhằn về việc anh (lại) trò chuyện với Phong Long oang oang vậy.
"Tên lớn xác thì ta không chắc còn tên lùn thì có lẽ chưa mất nhân tính hoàn toàn đâu, còn biết mệt."
"Này, đụng chạm chiều cao nhau quá đấy!" Min Yoongi nghiến răng cắn nát viên kẹo trong miệng mà nhai rôm rốp, "Biết mệt thì liên quan gì?"
"Cậu quên có lần ta từng nói Dragon Hunter là những cỗ máy chiến đấu sao? Bọn chúng dù có thể chiến đấu hàng giờ liền mà không cần nghỉ."
"Ý ngươi là KyungSoo vì còn thấy mất sức khi làm phép stop the time gì đó nên vẫn còn là con người?"
"Đúng. Và nếu thế thì chỉ cần xóa bỏ giao kèo với bên bọn Hunter thì hắn sẽ được tự do."
Trước khi trở thành một Dragon Hunter, bạn cần phải ký giao ước với người đứng đầu. Sau đó được dạy cách chiến đấu, một số người có khả năng đặc biệt thì sẽ được dạy phép thuật. Lấy Kim Yugyeom làm ví dụ cho bên chiến binh và Do KyungSoo thuộc hàng ngũ pháp sư. Qua thời kỳ huấn luyện đó, nếu vượt qua được bài kiểm tra sẽ có thể nhận nhiệm vụ ám sát Linh Thú Giả.
Tuy nhiên, ngay từ giây phút bắt đầu thì họ mỗi tuần phải uống một loại thuốc do cấp trên phát xuống. Thuốc này chính là khiến họ mất đi phần con người, dần trở thành những con quỷ đội lốt người. Quá trình chuyển đổi phụ thuộc vào độ thích ứng của cơ thể với thuốc. Hầu hết các Dragon Hunter đều đã biến chất sau hai tháng sử dụng thuốc, rất ít kẻ vẫn còn phần người sau khoảng thời gian đấy mà được cử đi làm nhiệm vụ.
Điều này cho thấy Do KyungSoo rất được coi trọng, một pháp sư tài giỏi dù không có khả năng giao chiến. Và đó có lẽ cũng là lý do anh luôn đi cùng với Kim Yugyeom, một chiến binh bẩm sinh. Và phải công nhận họ là một bộ đôi hoàn hảo, tuổi trẻ tài cao.
"Khoan đã-- Nếu vậy còn Yugyeom thì không có cách cứu ư?"
"Nếu hắn đã không còn là con người, e là vô phương dù có hủy đi bản giao kèo của hắn."
Min Yoongi trầm mặc, anh siết chặt tay thành nắm đấm với một biểu cảm khỏ tả. Trông thì giống như anh đang rất tức giận nhưng lại xen vẻ yếu đuối, bất lực. Không hề hay biết rằng Kim TaeHyung bên kia đang nhìn anh rồi lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.
Chập tối, mọi thành viên đều đã có mặt đầy đủ tại kí túc xá, tính cả Kunpimook Bhuwakul. Tám người dùng bữa tối trong bầu không khí ảm đạm, không ai mở miệng nói lời nào. Tiếng bát đũa va nhau và tiếng nhai cứ đều đều vang lên đến nhàm chán.
"Eh-- Ờm-- Hôm nay thế nào? Công việc tốt chứ?" Chịu không nổi với sự im lặng bức người này, Kunpimook Bhuwakul đành phải hướng sang Jeon JungKook bắt chuyện.
"Khá tệ, cậu thì sao? Ở đây không chán chứ?"
"Không, ngồi coi Suga hyung và V hyung luyện tập thú vị lắm~"
Kunpimook Bhuwakul cười toe như đứa trẻ, hào hứng quơ tay múa chân kể lại. Không khí cũng bớt u ám, mọi người đều bật cười trước cách pha trò của nó. Duy chỉ có Min Yoongi vẫn giữ nguyên thái độ, ăn xong thì bỏ về phòng.
Lại nữa rồi, Kim SeokJin thầm thở dài.
Min Yoongi gần đây giống hệt như hồi mới phát hiện ra bản thân là Linh Thú Giả, cứ giấu giấu diếm diếm. Đôi lúc cứ cảm thấy như anh đang ôm hết mọi gánh nặng vào người, chẳng muốn chia sẻ cho ai và cũng không cần giúp đỡ.
Yoongi, đến bao giờ mới thôi tỏ ra quá tự lập như vậy?
"Em ăn xong rồi."
Kim TaeHyung đặt bát xuống rồi theo bước anh lớn, đứng dậy đi thẳng, Jeon JungKook (cũng) hành động y chang. Vừa mở cửa phòng là lập tức hai đứa có thể cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo thổi qua.
Min Yoongi ngồi bất động trên giường, đôi mắt nhìn vô định vào nơi nào đó ngoài cửa sổ. Quần áo và vài vật dụng nhỏ trong phòng bay lượn tứ tung. Jeon JungKook phải cúi xuống né mấy cái bút chì nhọn hoắt như phi tiêu vụt qua cậu và Kim TaeHyung thì ăn trọn cái tất thơm phức vào mặt.
"Lạy Chúa, hyung ngưng gió đi."
Min Yoongi nghe tiếng nói liền hoàn hồn, vội vàng quơ tay, mấy cái đồ đạc đang bay liền rơi cái phịch xuống sàn. Nhìn kiểu gì cũng thấy là đống hỗn độn này sẽ do Kim TaeHyung và Jeon JungKook dọn. Anh tròn xoe mắt nhìn hai đứa maknae.
"Ủa? Hai đứa vô bao giờ vậy?"
"Đủ lâu để mọc mầm luôn rồi đó hyung." Kim TaeHyung nói dối không chớp mắt, tiện tay quăng luôn cái tất ra một xó.
Jeon JungKook mon men lại gần người anh lớn thứ hai trong nhóm, tranh thủ lúc Min Yoongi đang ngơ ngẩn mà chọt chọt má anh mấy cái. Kim TaeHyung thấy thế cũng hí hửng như thẳng tửng chạy lại nghịch mái tóc xanh bạc hà rối bù của anh.
"Này, làm gì đấy? Anh mày là hyung đấy nhé, càng ngày càng không coi ai ra gì..."
Min Yoongi đánh bép bép vào tay hai thằng nhóc rồi trừng mắt đe dọa. Anh hiền quá rồi chúng nó cứ làm tới, thật là bực mình. Jeon JungKook rụt tay về, không tỏ vẻ hối lỗi mà ngược lại còn lè lưỡi trêu ngươi anh, "Blè-- Yoongi dữ quá đi~~"
"Kính ngữ thằng oắt kia!"
Min Yoongi gào lên, nói sao thì nói chứ anh thề sẽ có ngày anh chết bất đắc kỳ tử vì thằng maknae vàng bạc này mất. Dường như muốn cho thêm dầu vào lửa, Kim TaeHyung còn trưng mặt nghiêm túc rồi bồi thêm một câu làm anh suýt thổ huyết.
"Với tụi em thì Yoongi còn bé lắm."
Bé, bé cái *beep*!!
Một nơi nào đó, trong đầu một ai đó đang có núi lửa phun trào mãnh liệt, gương mặt phút chốc đỏ bừng. Vì ngượng một phần mà tức đến chín phần. Hai thằng maknae biết mình đùa quá trớn liền cười giả lả lại dỗ Min Yoongi. Biết là anh thương tụi nó đấy nhưng mà cứ chọc anh điên lên thì có khi ngày mai BTS sẽ đi debut lại với đội hình năm thành viên mất.
"Ấy-- Hyung là đẹp trai nhất, menly nhất, swag nhất~~~"
Jeon JungKook cười lộ răng thỏ, ôm lấy cánh tay Min Yoongi mà dụi dụi như làm nũng. Anh cười khổ, quả thực là không thể không mềm lòng trước aegyo của tụi nhỏ, "Được rồi, bớt nhây đi. Nếu rảnh rỗi vậy sao không đi tập luyện?"
"Mới ăn xong đã bảo đi tập, anh hết thương tụi em rồi!" Kim TaeHyung vờ ủy khuất, nằm vật ra trên giường rồi rống lên bi thương như thể Min Yoongi vừa làm gì ngược đãi cậu ghê gớm.
"Tch-- Đừng nháo. Rốt cuộc không ở ngoài tận hưởng thịt bò Hàn đi mà chui vào đây sớm vậy làm gì?"
"Mang đồ ăn vô cho anh nè, hyung ăn ít vậy không được đâu." Jeon JungKook lôi trong túi áo ra một thanh chocolate. Cậu thản nhiên bóc rồi cũng thản nhiên nhét thanh chocolate đó vào miệng Min Yoongi trước con mắt tròn xoe của anh.
"Ngọt quá!"
"Ngọt cho có nhiều chất béo, anh suốt ngày chỉ gặm chocolate đắng không ngán sao?"
Min Yoongi đành miễn cưỡng ăn nốt thanh chocolate dưới sự giám sát của golden maknae, vừa ăn vừa gật đầu tán thành với câu nói của Kim TaeHyung, "Cái thằng ngược đời-- Ngọt mới mau ngán chứ."
Đợi cho con người khó ăn khó ở kia xử xong thanh chocolate thì Jeon JungKook với Kim TaeHyung mới bắt đầu thực hiện cái mục đích chính khi vào đây. Min Yoongi nghe xong không khỏi thở dài, biết ngay là không phải tự dưng tụi nó bỏ thịt bò Hàn để mang đồ ăn cho anh mà. Đúng là lũ đáng đập!
"Anh rốt cuộc là có chuyện gì giấu tụi này nữa vậy?"
"Không có gì đâu, mấy đứa đừng nghĩ nhiều, hyung vẫn ổn."
"Em yêu Yoongi, Yoongi biết mà đúng không? Làm ơn đừng tự mình chịu đựng tất cả như thế, em đau lòng lắm." Kim TaeHyung đột nhiên phun một câu khiến Min Yoongi chết điếng. Anh đưa mắt qua nhìn Jeon JungKook đầy dè chừng.
"E-- Em nói gì vậy.. Anh..."
"Nếu anh đang lo thì em biết V hyung thích anh lâu rồi, sẽ không nổi khùng đâu."
Dường như đọc được sự lo lắng của Min Yoongi, Jeon JungKook liền lên tiếng. Cậu và Kim TaeHyung đều biết là anh luôn cố gắng giấu nhẹm chuyện này để cả hai không bị mất tình cảm anh em. Có điều anh không hề nghĩ tới là cả hai đứa vốn đã sớm thấu hiểu nỗi lòng ai kia mà bắt tay thỏa hiệp từ lâu rồi.
"Em biết sao?"
"Tụi em đâu phải con nít mà đi giành nhau. Anh cũng không phải món hàng." Chẳng hiểu do được ăn thịt bò Hàn cao cấp hay sao mà hôm nay thằng từ hành tinh 4D này phát ngôn được mấy câu thâm thúy phết.
Min Yoongi chợt nhếch môi tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp khiến hai thằng maknae đang bừng bừng khí thế moi móc thông tin bỗng ngẩn người. Anh đang hạnh phúc muốn chết đây, thật không ngờ Jeon JungKook và Kim TaeHyung lại có được suy nghĩ trưởng thành như vậy. Có lẽ đã đến lúc anh thôi xem tụi nó như con nít và thử dựa dẫm hơn vào chúng rồi.
"Được rồi, ngồi lên đây kể cho mà nghe."
Thế là Min Yoongi giãi bày hết những khó khăn trong lòng, đặc biệt là việc của Kim Yugyeom và Kunpimook Bhuwakul. Giọng anh trầm xuống hẳn khi nhắc tới tên hai thành viên của GOT7, Kim TaeHyung và Jeon JungKook một bên cũng chỉ nhẹ siết chặt tay anh như an ủi. Ba người không hề ngờ tới bên ngoài cánh cửa chưa được khép kín kia, một bóng người với mái tóc hồng vừa vụt đi.
"Ớ, BamBam--"
Jung HoSeok đang nằm ườn ngoài phòng khách xem TV, thấy Kunpimook Bhuwakul chạy ngang qua liền lên tiếng gọi nó lại nhưng đáp lại anh là tiếng rầm của cánh cửa bị đóng mạnh đến mức muốn bung cả bản lề.
Umma Kim SeokJin và Kim NamJoon đang rửa chén bát trong bếp cũng giật mình suýt làm vỡ mấy món đồ trên tay. Leader trố mắt ló đầu ngó ra ngoài phòng khách, "Cái gì thế?"
"BamBam vừa chạy đi đâu ấy.."
Park Jimin không biết từ lúc nào cũng chui ra khỏi phòng mà ngồi xuống cạnh Jung HoSeok rồi tỉnh ruồi thắc mắc, "Muộn rồi thằng bé đi đâu được nhỉ?"
"Kệ đi, suốt tuần này nó phải trốn trong nhà hoài cũng chán, để nó đi giải tỏa chút cũng tốt." Kim SeokJin nói xong lập tức quay lại với đống bát đũa bẩn, tiếp tục chuyên môn rửa rửa cọ cọ.
Kunpimook Bhuwakul chạy, chạy đến nơi nào nó cũng không biết nhưng nó vẫn cứ chạy. Từng chữ của Min Yoongi cứ bám lấy tâm trí nó không chịu rời. Tại sao số phận cứ phải đối xử với nó như thế? Việc Kim Yugyeom ghét nó chẳng lẽ chưa đủ oái ăm?
Kim Yugyeom là Dragon Hunter, là kẻ thù.
Đang chạy, Kunpimook Bhuwakul bỗng cảm thấy một cơn đau truyền từ phía sau gáy tới. Nó gục xuống bên lề đường, trước khi mất hẳn ý thức chỉ kịp mấp máy môi nói ra một cái tên.
"Yugyeomie..."
.
.
.
[160516]
Tui đã come back. Còn ai nhớ tới con au bánh bều này hong? :")))
Btw, cả nhà đã xem MV "Save Me" hết chưa?
Tui thề là tui đã mong chờ một cái gì đó như là cả một câu chuyện lâm li bi đát... Rốt cuộc nó chỉ là cái MV với 7 thằng diễn sâu nhảy múa quay cuồng T_T
Có ai hiểu nỗi lòng tui???
-MaChan-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro