Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Vì cần nói chuyện nên Min Yoongi và Kim TaeHyung phải đi vào phòng cho có không gian. Hơn nữa bây giờ Park Jimin và Jung HoSeok đều đã có thể dùng được sức mạnh của linh thú nên sẽ được giao nhiệm vụ bảo vệ ba người còn lại.

Khổ nỗi, Jeon JungKook nhất quyết không đồng ý cho Min Yoongi và Kim TaeHyung ở riêng. Cậu bất chấp lời mắng mỏ của anh hay những người còn lại, trừng mắt cảnh giác, "Không đời nào em để anh một mình với hyung ấy!"

"JungKook, em đừng vô lý như vậy, đó là tai nạn mà thôi. TaeHyung không có lỗi."

Min Yoongi càng cố bênh vực Kim TaeHyung thì lại càng đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng phừng trên đầu của Jeon JungKook. Cậu gằn giọng, gương mặt sầm xuống thật đáng sợ.

"Anh - đã - suýt - chết."

Câu nói của Jeon JungKook hệt như quả bom chấn động lòng người. Sắc mặt Kim TaeHyung tái mét, bàn tay khẽ run lên. Còn những người khác thì kinh ngạc nhìn bộ ba VKookGa, riêng Min Yoongi lại mang một vẻ mặt khó hiểu.

"JungKook..."

"Anh ta đã định giết cả anh và em, Suga hyung, anh ta nguy hiểm!" Jeon JungKook cắt ngang lời nói của Kim SeokJin, cau mày chỉ thẳng tay vào Kim TaeHyung lên án.

"Đủ rồi." Min Yoongi đập vào tay thằng nhóc maknae, đứng chắn giữa cậu và Kim TaeHyung. Anh nghiêm giọng, "Người muốn hại anh và em là Thủy Long, không phải TaeHyung. Và em không được hỗn với đàn anh như vậy, hiểu chưa?"

"Nhưng em--"

"Jeon JungKook, em không còn nghe lời hyung này nữa đúng không?"

Min Yoongi cao giọng, hoàn toàn đem mọi lời của Jeon JungKook ném ra sau lưng. Anh chính là đang cực kì không vui, anh đang tức giận thay cho Kim TaeHyung và căm ghét chính bản thân. Anh chưa bao giờ muốn trở thành nguyên nhân làm rạn nứt tình anh em của hai thằng maknae.

"Được rồi, đi ngủ thôi, chúng ta đã hoạt động lại rồi đấy." Vẫn là leader Kim NamJoon mở miệng dẹp loạn, lùa những người khác đi ngủ, lúc đi ngang qua Min Yoongi cũng không quên vỗ lên vai anh dặn dò, "Hyung với V nhớ ngủ sớm, ngủ ngon."

Nhìn bóng lưng Jeon JungKook ỉu xìu miễn cưỡng bị bốn người kia hộ tống về phòng đánh răng, thay đồ đi ngủ mà Min Yoongi không khỏi thở dài. Tình cảm của cậu bộc lộ ngày càng lộ liễu, nếu để bên công ty biết được thì nhất định sẽ rất thảm.

Tuyệt đối không thể để việc đó xảy ra, anh đã quyết tâm như vậy đấy.

"Tae Tae, đi nào, về phòng nói chuyện." Min Yoongi quay sang Kim TaeHyung, mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng. Bàn tay trắng nõn vươn ra túm lấy góc áo cậu rồi kéo đi. Sự chủ động từ anh khiến cậu đột nhiên cảm thấy như vừa nhận được một kinh hỉ.

Vừa bước vào trong, Min Yoongi chốt cửa lại, cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ ngó đông ngó tây một hồi rồi mới an tâm ngồi xuống giường. Nhận thấy Kim TaeHyung vẫn đứng bất động giữa phòng, anh khó hiểu nghiêng đầu thắc mắc.

"Đứng ngây ra đó làm gì thế?"

"A-- Không có gì đâu." Nở nụ cười hình hộp ngốc nghếch, vội vội vàng vàng lao lại ngồi xuống chiếc giường tầng phía đối diện Min Yoongi, biểu tình vẫn không bớt ngu ngơ đi chút nào.

"Ha ha, em căng thẳng cái gì thế? Đừng để bụng điều Kookie nói, thằng bé còn nhỏ." Min Yoongi nhoẻn miệng cười, với tay túm lấy con kumamon đen thui ôm vào lòng. Anh đang cố gắng để Kim TaeHyung nghĩ rằng cậu không làm gì sai cả.

"Khoan lo cho thằng oắt này, Suga, cậu hình như quên gì đó."

Quên? Ý ngươi là gì?

"Thằng bé Linh Thú Giả tóc hồng..."

Nghe tới đây bỗng nhiên Min Yoongi trợn tròn mắt, nhảy phóc ra khỏi chiếc giường yêu dấu như có lò xo gắn sau mông, "Ôi Chúa ơi, BamBam!"

"Dạ???" Kim TaeHyung thấy người trước mặt mới một giây trước còn an tĩnh, ôn nhu trấn an cậu mà một giây sau đã quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ liền không khỏi giật mình.

Hyung ấy không phải bị cái gì nhập đấy chứ?

Bất quá, Min Yoongi nào có thời gian mà để ý xem biểu cảm của thằng nhóc người ngoài hành tinh kia ra sao, anh chính là đang rối như tơ vò đây. Kunpimook Bhuwakul hiện tại hẳn đang ở kí túc xá của GOT7, nên gọi điện thử xem sao, hy vọng cậu nhóc đó chưa làm bé ngoan đi ngủ sớm.

"TaeHyung, lục cặp lấy cho hyung cái điện thoại."

Đường truyền thông thoáng, rất nhanh một giọng nói ngái ngủ truyền từ bên kia tới, "Hyung, đã gần nửa đêm rồi đó a... Có chuyện gì vậy ạ?"

"Tuyệt vời, BamBam, giờ anh qua chỗ em được không?" Min Yoongi hồn nhiên thốt ra làm cả Kim TaeHyung lẫn Kunpimook Bhuwakul muốn sặc nước bọt. Nó tỉnh ngủ ngay tắp tự, "Hyu-- Hyung nói gì thế???"

Tiếc thay cái con người mang danh thiên tài swag đó nào có thèm quan tâm đến phản ứng của hai người nọ, tiếp tục tỉnh ruồi, "Vậy nhé, khoảng năm phút nữa hyung sẽ có mặt, nhớ mở cửa sổ đón."

Nói xong thẳng thừng cúp máy cái rụp, Min Yoongi tác phong nhanh nhẹn khiến Kim TaeHyung đối diện không tài nào khép miệng lại được. Con người lờ đờ, biếng nhác mọi khi đâu rồi? Từ khi trở thành Linh Thú Giả thì anh có vẻ năng động hơn hẳn.

Là điều tốt hay xấu đây?

"Tch-- Tae Tae, nói chuyện với em sau nhé? Hyung đi đây."

Trong lúc Kim TaeHyung còn đang mơ mơ màng màng thì Min Yoongi đã xong xuôi bàn bạc với Phong Long. Cậu nghe tiếng anh liền thanh tỉnh, sau đó ngay lập tức suýt cắn đứt lưỡi khi thấy anh đứng trên bàn, một chân đặt lên thành cửa sổ đang mở toang.

"Yoongi, xuống khỏi đó mau!"

Cốc. Cốc.

"Hyung, mở cửa cho em." Giọng Jeon JungKook truyền từ ngoài vào, thanh âm dường như đã dịu lại đôi phần, có lẽ thực sự bị câu nói kia của Min Yoongi làm tác động không nhỏ.

Cạch.

Mặc kệ cái quơ tay, quơ chân ý không được mở của Min Yoongi, Kim TaeHyung dứt khoát chưa đầy một phút liền mang được Jeon JungKook vào phòng, vừa vặn thấy anh đang cứng đờ trên bàn, một chân kia cũng không kịp rút về.

"Làm trò gì vậy?" Quả không ngoài dự đoán, Jeon JungKook mặt mày sa sầm, nghiến răng ken két. Cậu tức giận, tức giận vì Min Yoongi không biết tự quý trọng bản thân, luôn làm điều ngu ngốc.

"Anh... anh..."

"Hyung, một tới ba, xuống ngay cho em." Ngay khi Kim TaeHyung vừa dứt lời, Jeon JungKook cũng rất phối hợp bắt đầu đếm ngược. Nói đi nói lại, chỉ cần liên quan đến người anh tên Min Yoongi, hai đứa maknae luôn đồng lòng đến kì lạ.

"Cậu sợ tụi nó làm gì chứ?"

Không biết gì thì đừng lắm chuyện nhá!

"Tốn thời gian quá đấy."

Min Yoongi thở hắt, thôi đành đắc tội với Jeon JungKook và Kim TaeHyung thêm lần nữa vậy. Môi anh mấp máy khẩu hình miệng hai từ xin lỗi rồi quay lưng nhảy khỏi cửa sổ trong tiếng gào thất thanh của hai thằng maknae.

"Yoongi!!"

Cửa sổ dù to hơn Min Yoongi thì cũng không đủ để Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook chen nhau nhìn xuống dưới. Đứa này đẩy đứa kia, đứa kia đùn đứa này, chẳng kịp nhìn anh sống chết ra sau thì hai thằng này đã sớm xảy ra hỗn chiến rồi.

"Anh tránh ra!" Jeon JungKook bực bội hét lên.

"Cậu mới là người phải tránh!" Kim TaeHyung cũng không kém cạnh, liên tục huých tay vào người golden maknae.

"Các ngươi mà lộn cổ xuống thì Suga sẽ đau lòng lắm đấy." Chợt một giọng vang lên, quen thuộc nhưng lại mang cảm giác xa lạ. Đôi mắt xanh lục lóe lên trong màn đêm, Min Yoongi trên môi nở một nụ cười quỷ dị.

Kim TaeHyung nhíu mày, mọi động tác cũng liền dừng lại, "Lại là ngươi? Tính làm gì vậy hả?"

"Bớt cục cằn đi, ta đang giúp Suga thôi." Giọng nói rõ ràng mang theo sự mỉa mai, khiêu khích. Jeon JungKook khó chịu, cậu ghét con linh thú dở hơi này, sao Min Yoongi của cậu lại trở thành vật chủ của hắn chứ?!

Dường như không khó để nhận ra sự thù ghét của hai tên nhóc trước mặt, Phong Long thầm cười khẩy rồi điều khiển cơ thể Min Yoongi bay vụt đi vào trong đêm tối, để lại đằng sau Kim TaeHyung và Jeon JungKook vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Chết tiệt!"

Maknae vàng bạc điên tiết đấm tay vào cửa kính tạo nên tiếng vang dọa người. Đáng tiếc, kính không vỡ mà bàn tay cậu thì đỏ ửng lên trông rất đau. Kim TaeHyung lắc đầu, trong lòng tuy dậy sóng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thản nhiên hết mức.

"Đừng tự làm bản thân bị thương, hyung ấy sẽ nổi khùng lên đấy."

Jeon JungKook cáu tiết gắt lên, trong đôi mắt hằn lên những đường tơ máu như ác quỷ, "Hyung ấy đang làm em nổi khùng đây này!"

"Có chuyện gì vậy?" Giọng Kim SeokJin vang lên phía ngưỡng cửa, Kim TaeHyung quay lại, umma của nhóm có vẻ đang rất hoảng hốt, "JungKook, em làm gì thế? Mất trí rồi sao?!"

Jeon JungKook không có ý định mở miệng, Kim TaeHyung hơi né qua một bên để Kim SeokJin thuận tiện xem xét vết bầm của thằng nhóc maknae hơn. Park Jimin đã sớm theo lệnh của leader đi lấy hộp sơ cứu. BTS (lại) một đêm hỗn loạn.

Sáng sớm hôm sau, Jeon JungKook tỉnh dậy sớm nhất, cậu đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xuống bàn tay được băng thành một cục mà không khỏi buồn cười. Chỉ là vết bầm mà giờ trông như cậu bị gãy tay vậy.

Kỹ thuật băng bó của Jin hyung tệ quá!

Nằm lì trên giường nhìn trần nhà, dường như cái đầu Jeon JungKook đã nguội lại được phần nào sau giấc ngủ say. Hôm qua vì cậu mà cả nhóm quyết tâm xách mông xách gối tụ hết vào phòng của bộ ba VKookGa để trông chừng golden maknae.

Phòng ba người thì sẽ rộng hơn một chút so với hai phòng còn lại, tuy nhiên vẫn khó mà chứa nổi sáu thằng con trai lớn xác. Jeon JungKook thì khỏi bàn, một mình độc chiếm giường của Min Yoongi. Kim TaeHyung, Park Jimin và Jung HoSeok chia nhau cái giường tầng. Kim NamJoon và Kim SeokJin thì tình nguyện ngủ dưới đất.

"Không biết... anh ấy về chưa nhỉ?"

Jeon JungKook lẩm nhẩm, hôm qua lúc cả đám đi ngủ, Min Yoongi vẫn chưa trở về. Muốn thức đợi anh thì lại bị Kim SeokJin đe dọa đủ kiểu, rốt cuộc phải là ôm một bụng lo lắng leo lên giường anh ngủ.

Choang.

Có tiếng đổ vỡ trong bếp, Jeon JungKook giật mình bật dậy, nghi hoặc dỏng tai lên nghe ngóng. Ở bên dưới sàn, Kim SeokJin cũng trở mình, anh hơi hé mắt ra nhìn lên phía maknae, không tỉnh táo hỏi, "Sao thế?".

"Không có gì đâu, còn sớm, hyung ngủ tiếp đi."

Nhẹ giọng trả lời để không đánh thức các thành viên khác, Jeon JungKook cẩn thẩn bước xuống giường, hé cửa lách ra khỏi phòng đi kiểm tra. Nào ngờ mới quay đầu sang liền bị một mái tóc xanh bạc hà đập vào mắt.

"Hyung lại đổi màu tóc rồi sao?"

"Chú mày có mù không mà phải hỏi thế?" Min Yoongi ngáp dài một cái, vươn vai trả lời. Jeon JungKook vẫn không hết ngạc nhiên nhìn anh một thân quần áo chỉnh tề, "Hyung nhuộm lúc nào thế?"

"Mới nãy. À, lịch trình hôm nay có trục trặc nên đổi sang mốt rồi."

"Hở? Nhưng bây giờ là--"

"Đã hơn mười giờ sáng rồi nhóc ạ."

Nghe Min Yoongi trả lời mà maknae vàng bạc cảm thấy hoang mang quá đỗi. Cậu ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng khách, mười giờ mười lăm. Chúa ơi, cứ tưởng là dậy sớm ai dè mặt trời đã mọc từ đời kiếp nào rồi!

.

.

.

[160416]

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro