Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Min Yoongi dựa người trên chiếc ghế, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Gần đây BTS đã luôn phải bận rộn luyện tập vũ đạo cho MV chuẩn bị bấm máy vào hôm nay. Hiện Min Yoongi đang trong phòng trang điểm, nhuộm màu tóc đã được quyết định bằng trò bốc thăm tối qua.

"Suga hyung, anh định nhuộm màu tím thật á?"

Giọng Jeon JungKook đâu đó, chính xác thì sẽ là ngay bên cạnh vì anh có thể nghe tiếng bước chân của cậu đang tiến tới, vang lên đầy kinh hãi khi thấy gần nửa quả đầu ánh lên màu tím than của Min Yoongi.

Min Yoongi biếng nhác trả lời, mắt vẫn không thèm mở ra nhìn thằng nhóc thân maknae mà lại cao hơn anh cả cái đầu, "Đã chứ không phải định, Kookie à, và giờ để anh mày ngủ."

Ai cũng thừa biết những lúc ngái ngủ như thế này mà chọc vào Min Yoongi, anh sẽ không ngần ngại mà chửi nát mặt kẻ đó. Nhưng Jeon JungKook lại là kẻ không sợ chết, cậu vẫn trơ lì ra đó, chọc chọc một bên má của Min Yoongi.

"Em thích màu tóc của anh trong đợt quay cái trò chơi may rủi hơn!"

"Cái màu nâu đỏ ấy hả?" Min Yoongi hơi hé mắt, liếc về phía nó.

Vâng, hôm nay trời nhất định sẽ mưa bởi vì Jeon JungKook vẫn còn toàn thây và anh, Min Yoongi thậm chí còn trả lời cậu!

"Đúng vậy, màu đó hợp với anh hơn nhiều đấy." Jeon JungKook gật đầu, tay bắt đầu chuyển sang vò vò má của Min Yoongi.

Gầy quá, cậu thầm nghĩ.

"Màu xanh lá nhạt trong RUN thì sao?"

"Chỉ cần là hyung thì màu nào em cũng thấy đẹp hết á ~"

"Chỉ giỏi nịnh nọt..."

Min Yoongi bật cười, ngáp dài rồi nhắm mắt, dấu hiệu của việc anh bắt đầu lười mở miệng. Jeon JungKook rất biết điều im miệng, cậu rời đi, trả lại một không gian yên tĩnh cho Min Yoongi và chị stylist.

Jeon JungKook vừa bước ra liền đụng phải Kim TaeHyung đang chuẩn bị đi vào. Cậu vội túm lấy tay Kim TaeHyung, môi khẽ mấp máy, "Đang ngủ."

Thế là hai đứa lại bá vai bá cổ đi ra chỗ quay, nhìn kiểu này thì ai mà đoán được thật ra Jeon JungKook và Kim TaeHyung đang (ngầm) tranh giành quyền sở hữu Min Yoongi cơ chứ.

Jung HoSeok trông thấy hai đứa maknae đang đùa giỡn, ngay lập tức nhập hội khiến anh quản lí đen hết cả mặt, "Mấy đứa kia!!"

Park Jimin, Kim NamJoon và Kim SeokJin được trận cười như được mùa. BTS vẫn luôn thế, hoạt bát, tăng động và khiến mọi người không thể nào trách mắng được dù bị trễ giờ quay.

Mất hơn năm phút để ổn định lại đội hình, anh quản lí nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui rồi chợt nheo mày, "Suga đâu? JungKook, anh bảo chú đi gọi nó rồi mà?"

"Hyung ấy mệt nên ngủ rồi ạ." Mắt to tròn chớp chớp ngây thơ.

"Suga huyng dạo gần đây thiếu ngủ lắm, anh để hyung ấy ngủ đi. Quay cảnh riêng từng thành viên trước cũng được mà?" Lại thêm một mắt chớp chớp, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.

"Nhưng mà--"

"Tụi em không vấn đề gì đâu." Những thành viên còn lại cũng mau chóng gật đầu tán thành. Park Jimin còn đế thêm, "Hơn nữa, giờ mà gọi hyung ấy dậy là có án mạng đấy!"

"... Được rồi, để anh đi báo cho đạo diễn." Nói xong quay mông đi thẳng.

Đạo diễn có vẻ dễ tính, thoải mái phẩy tay bảo không vấn đề rồi dàn xếp cảnh quay riêng từng người trước, bất kì cảnh nào cần Min Yoongi đều được dời sang hôm sau.

Quay đến tận hơn chín giờ tối mà vẫn chưa được nghỉ bởi vì cảnh quay của Kim SeokJin liên tục bị xảy ra lỗi kĩ thuật. Mỗi lần quay gần xong thì tự dưng máy lại tắt, toàn bộ dữ liệu mất hết. Cứ thế, những cảnh quay có Kim SeokJin phải mất gần hai phần ba thời gian.

"Hôm nay Jin hyung bị ám con bà nó rồi." Jung HoSeok lắc đầu, chán nản nhìn Kim NamJoon đang ra sức cổ vũ anh già.

"Mà cũng lạ thật đấy, chúng ta thì bình thường, đến Jin hyung mới bị... Kiểu như chơi khăm ấy nhỉ?" Kim TaeHuyng ngoáy ngoáy lỗ tai, khịt khịt mũi phán.

"Em đói..." Jeon JungKook mặt mũi ủ ê, cả tối chưa có gì vào bụng ngoài nước khiến thằng nhóc maknae sắp hoa mắt lên rồi, cậu đang là tuổi ăn tuổi ngủ mà.

"Ráng đợi đi nhóc." Park Jimin vỗ vai Jeon JungKook đầy đồng cảm, "Chứ giờ về mà không có Jin hyung hay Mon hyung thì cũng đâu có gì bỏ bụng."

"Ê ê-- Anh cũng bằng tuổi thằng Mon mà sao không ai tín nhiệm hết vậy??" Jung HoSeok bất mãn phản đối.

Maknae line quyết định lơ đẹp ông anh thứ ba trong nhóm, quay sang tán dóc với nhau. Jung HoSeok tự kỉ một bên, lệ âm thầm rơi trong lòng, mất nết cả lũ!

Chợt Kim TaeHyung đứng dậy, tiến tới chỗ phòng thay đồ. Jeon JungKook liền quăng ngay cơn đói ra một góc, bật dậy đuổi theo, "Cho em đi với a~"

Park Jimin phút chốc bị bỏ rơi, đau lòng quay sang ủy khuất với Jung HoSeok, "Tụi nó không cần em nữa rồi!"

"Anh cần em này." Jung HoSeok vỗ vỗ vai an ủi người trong lòng, thực chất là nhân cơ hội ăn đậu hũ Park Jimin một trận.

Kim TaeHyung và Jeon JungKook tiến vào trong phòng thay đồ, xung quanh tối om. Kim TaeHyung với tay tìm công tắc đèn, càu nhàu khó chịu, "Chúa ơi, họ muốn muỗi đốt chết Suga hyung luôn sao?"

Ngay khi đèn vừa bật sáng, hai thằng thuộc maknae line liền chết sững khi thấy trong phòng không một bóng người. Jeon JungKook tiến lại chiếc ghế ban chiều mà Min Yoongi nằm, vẫn còn âm ấm. Chiếc điện thoại màu đen có khắc chữ swag nằm lăn lóc dưới sàn.

Suga hyung đâu?!

Cùng lúc đó, Kim SeokJin đã hoàn thành cảnh quay và đang cùng ba thành viên còn lại của nhóm tiến vào. Cả bọn ngạc nhiên nhìn Kim TaeHyung và Jeon JungKook từ bên trong lao ra, khuôn mặt lộ rõ sự hoảng hốt.

"Có chuyện gì vậy?"

"Suga hyung biến mất rồi!"

"Hả???" Bốn cái miệng há hốc cả lên, đơ người nhìn Jeon JungKook và Kim TaeHyung chạy đi. Kim NamJoon là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, vội lôi ba người còn lại nối đuôi hai thằng nhóc maknae.

Tin Min Yoongi đột nhiên biến mất rất nhanh được lan tỏa, mọi người trong trường quay vội nháo nhào đi tìm.

"Người cuối cùng thấy Suga là ai?" Đạo diễn đập cuốn kịch bản rầm rầm vô tường, sự tức giận không giấu diếm khiến nhiều người hoảng sợ.

Jeon JungKook nhận ra chị stylist lúc chiều rụt rè giơ tay lên, "Là tôi thưa đạo diễn."

Kim TaeHyung điên tiết chứng kiến cảnh chị stylist đang thương đang bị tra khảo, cái cậu muốn biết là Min Yoongi đang ở đâu chứ không phải những thông tin vô dụng mà chị ta cung cấp.

"Nếu như không có trong trường quay... liệu có phải em ấy ra ngoài rồi không?" Kim SeokJin ngờ vực đặt ra giả thuyết.

Cả nhóm lặng đi một lát...

Trường quay này chủ yếu quay những cảnh ngoài trời nên được xây dựng ở ngoại thành, vùng đồng hoang sơ, hẻo lánh và bây giờ trời bên ngoài tối om. Nếu bảo Min Yoongi đi ra ngoài thì liệu anh có thể đi đâu?

"Không thể đâu, nếu vậy thì phải đi qua chỗ quay phim mới có cửa ra, mà nếu hyung ấy đi ngang qua thì chắc chắn tụi em đã thấy!" Park Jimin mím môi phản bác lại lập luận của anh già.

"Nhưng khi vào chúng ta đâu có đi cửa chính đó..." Kim NamJoon chầm chậm sắp xếp lại tình hình trong đầu, "Cửa sau!"

Cả sáu đứa nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, đồng loạt chạy về phía phòng thay đồ, có một cánh cửa nhỏ nằm khuất bên hông và cũng chính là lối BTS đã vào lúc chiều. Anh quản lí cùng vài nhân viên khác cũng bám sát theo.

"Cái cửa..." Mọi người chết điếng, cánh cửa đã hoàn toàn không còn ở đó mà bị bung ra khỏi bản lề, văng ra phía xa như bị một ai đó hoặc một cơn bão thổi bay đi vậy.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?!"

Sự cố mất tích này đã đi khỏi tầm kiểm soát khiến ai cũng bàng hoàng. Tuy nhiên, mặc cho tất cả đều đang đứng ngây ra như phỗng, Kim TaeHyung giật chiếc đèn pin của anh quản lí rồi phóng ra ngoài, miệng không ngừng gọi Min Yoongi.

Jeon JungKook cũng làm điều tương tự, cậu gào toáng lên với chất giọng tuyệt vời thiên phú, "Suga hyung! Hyung ở đâu vậy hả?"

Cỏ dại ở đây phát triển tốt đến mức ngang bằng với hông của mọi người. Muốn tìm một con người nhỏ bé như Min Yoongi giữa nơi khỉ ho cò gáy này thật chẳng khác nào mò kim đáy biển.

BTS, mỗi thành viên chiếm một cái đèn pin, chia nhau ra không ngừng tìm kiếm. Đồng hồ bây giờ chuyển sang mười giờ đúng. Jeon JungKook và Kim TaeHyung gần như phát điên, hai đứa gào thét cho khàn cả giọng vẫn không chịu ngừng.

Park Jimin thở hổn hển tiến về gần chỗ cửa để uống một ngụm nước. Sau khi làm thông thoáng cổ họng, cậu chống hai tay, hít một hơi thật sâu rồi hét lên cao vút, "Yah!! Min Yoongi!!!"

"Có im đi không hả thằng điên kia?!" Giọng nói khàn khàn nhưng vì lên tông nên chói một cách kinh khủng, đậm chất bò rống.

"Phụt--"

Đem toàn bộ chỗ nước vừa ngậm vào phun ra, chùi chùi qua loa chỗ nước còn đọng lại khóe môi, Park Jimin trợn tròn mắt nhìn quanh, "Suga hyung?"

Xung quanh lại im như tờ, ngoại trừ tiếng gào thét vọng lại từ đằng xa của Jeon JungKook và Kim TeaHyung thì không có gì khác lạ. Park Jimin hơi rùng mình nhìn quanh, mọi người đều đã tản ra tìm kiếm hết rồi.

Không lẽ.... M.. Ma.....??!

"Á á á!!!!!!!!!!!!" Vứt luôn chai nước đang uống dở, Park Jimin lập tức bị chính suy nghĩ của chính mình dọa sợ.

"IM NGAY!!" Một tràng chửi theo phong cách rap rất swag được bắn ra. Lần này thì Park Jimin nhận ra ngay giọng của Min Yoongi, "Hyung ở đâu thế?"

"Huýt ~ Minie, sao anh mày lên đây được thế?"

Park Jimin nhìn lên và giật mình, Min Yoongi đang ló đầu ra từ mái nhà, mái tóc màu tím hòa với đêm tối càng làm tăng lên sự huyền bí của anh.

Thật thích hợp để dọa ma vào ngày Halloween, cậu nghĩ.

"Jimin! Sao mày có thể thảnh thơi ngắm sao như vậy hả?!" Kim TaeHyung không biết từ phía nào đột nhiên lao tới, túm cổ áo Park Jimin lắc điên cuồng.

"Ặc-- Thằng điên, bỏ ra, rách áo giờ!!" Park Jimin không vừa nhảy dựng lên, điên tiết chửi bới um sùm.

Min Yoongi ở trên chứng kiến một màn mèo cào liền mặt mày méo xẹo, có ai để ý là anh đang ở trên mái nhà và không thể xuống được không vậy?

"Suga hyung, Kim 4D nó bắt nạt em kìa!!" Park Jimin phẫn nộ hét lên, cực kì ra dáng nạn nhân đáng thương bị kẻ xấu hãm hại.

"Anh không--" Min Yoongi lầm bầm và dĩ nhiên không ai nghe thấy anh.

"Suga hyung? Hyung ấy ở đâu? Ở đâu hả Jimin?!" Nghe tới cái tên này liền khiến Kim TaeHyung thậm chí còn nóng máu hơn, lực tay cũng tăng lên không ít.

"Và nếu chúng mày có thể im để nghe anh nói..." Min Yoongi chán nản, anh đang nhìn chăm chăm xuống đất để cân nhắc có nên nhảy hay không.

Cũng không cao lắm, anh khịt mũi.

.

.

.

18.02.16

J-Hope, happy birthday. Tiếp tục là hy vọng và đội trưởng vũ đạo tuyệt vời của cái Hội Chống Đạn nhây nhây nhé? Cám ơn đã đến với nhà Bangtan, saranghaeyo oppa ~

- MaChan -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro