Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- Chapter 5 -



Cánh cổng bị sự tức giận của JungKook đóng sầm lại , che khuất hẳn đi thân ảnh người kia đang quay lưng bỏ đi . TaeHyung mệt mỏi bước tới mở tủ lạnh , rót một cốc nước rồi cho vào miệng uống . Trước khi đóng tủ lại không quên với tay lấy thêm lon bia rồi đi đến ghế sopha nằm xuống .

Ngước nhìn lên trần nhà trắng tinh , anh dần cảm thấy sự cô đơn đang dần bao trùm lấy mình . "Một mình sống trong căn nhà này mấy năm nay chưa từng cảm thấy cô đơn nhưng từ khi cậu ta qua đêm ở đây, tại sao lại có cảm giác cô đơn như vậy . Jeon JungKook , cậu là ai mà lại mang cho tôi cảm giác thiếu vắng khi không có cậu thế kia".... Đầu anh bây giờ như đang muốn nổ tung lên .

---------

JungKook khi vừa về đến nhà thì đi một mạch lên phòng . Cậu tắm rửa , thay đồ rồi đu xuống nhà ăn sáng .
Cậu nhận ra mình bị phá đi ý định ăn sáng một mình rồi trốn đi sau khi thấy bố mẹ đang ngồi ăn sáng ở phòng ăn . Họ xuống trước cậu rồi . Sắp lại có chuyện rồi đây .

-" Sao lại đứng đó đơ ra thế kia ? Lại ngồi xuống ăn sáng đi !" - Ông Jeon xếp tờ báo đang đọc trên tay lại , đẩy mắt kính cất lời . -" mà sao lại về sớm thế kia ?"

-" Cậu ấy có việc đột xuất từ sáng sớm nên phải đi . Con muốn về nhà ăn sáng nên mới về sớm ." - cậu bối rối trả lời rồi ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng .

-" Con trai nhà có tiếng đừng để mất mặt đấy nhé ! Lần này là lần cuối ta cho con qua đêm nhà người khác đấy . Hôm nay chủ nhật tận hưởng hết ngày nghỉ đi , ngày mai phải đi dự họp báo với ta , nghỉ học một ngày cũng được !"

-" Nhưng..."

-" Không nhưng nhị gì hết . Rất quan trọng . Con và anh phải đi với ta . Không được cãi ." - Ông Jeon biết cậu sẽ từ chối nên cắt ngang lời không cho cậu nói tiếp .

-"...."

------

*Cốc cốc*
TaeHyung lê từng bước chân mệt mỏi ra mở cửa .

-" Chào cậu em ! Tôi có mua đồ ăn đến đây ." - Jeon Wonwoo cười tươi giơ đống thức ăn được đựng trong bao ngang tầm mắt của TaeHyung rồi vẫy vẫy .

-" Anh vào trong soạn thức ăn ra đĩa giùm . Hôm nay không có hứng để làm người lương thiện đâu ."

-" Sao thế ? Có chuyện gì mà gọi tôi đến , lại còn sớm thế kia ?" Wonwoo bước vào bếp , mở tủ lấy đĩa rồi lấy thức ăn bày ra dĩa , ngước lên nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu .

-" Là có chuyện nên mới bảo đến . Mà nếu k có việc gì thì anh cũng k thể đến thăm tôi được à ??"

-" Ừ thì...có gì thì nói ra đi chứ ! Để anh còn biết mà giúp "

Wonwoo bước ra khỏi bếp , đặt đĩa thức ăn và đống bia xuống bàn , kéo ghế ra rồi ngồi xuống .

-" Không thể nhâm nhi một ít bia hay một miếng tokk được à ?? Lát nữa có hẹn với cô nào hay sao mà trông có vẻ gấp thế ?"

-" Hẹn hò gì đây chứ ! Bọn gái đó làm tôi chướng mắt chết đi được ".
...
-" ừm...tôi nói ra chuyện này chắc anh sẽ không tin nó là sự thật... đêm qua tôi vừa cướp đi lần đầu của người khác"

-" Gì chứ !! Rồi có phòng tránh sự việc xấu xảy ra không đấy ?? Lỡ người ta có thai thì sao ??"

-" cậu ta không thể mang thai đâu "

-" cậu qua đêm với nam sao ??"

-" phải !! Lúc đó thật sự tôi mất đi lí trí . Cậu ta là bạn cùng lớp , tôi thấy cậu ấy đáng yêu nên đã làm quen và dẫn cậu ấy về nhà chơi . Trong đầu tôi cứ có mãi cái suy nghĩ cậu ấy phải của riêng tôi . Tối muốn chiếm lấy cậu ta ."

-" Điên thật rồi TaeHyung !"

-------

JungKook nằm lăn lộn trên giường , cậu đang suy nghĩ cái gì đó mà thỉnh thoảng lại cứ lấy gối che hết cái mặt đi rồi la ó . Lần đầu bị mất hỏi sao lại k đau khổ như vậy . Cũng là do mình quá dễ giải , cũng là do mình không làm chủ được bản thân mà đi theo TaeHyung . Còn đâu mặt mũi nhìn mọi người , nhìn TaeHyung đây chứ ! Đúng là do tình yêu làm mù đi lí trí mà .
Chợt nhớ đến lời ông Jeon dặn ban nãy . Cậu lết cái thân xác ê ẩm của mình đi chuẩn bị vest và vài thứ quan trọng .

------

• Tại Sảnh của khách sạn 5 sao lớn nhất nhì Hàn Quốc đang được các nhà báo chí , phóng viên và bảo vệ bao vây , che phủ.

-" ông ấy đến rồi !! Jeon thị đến rồi !! "

Ông Jeon cùng hai cậu con trai điển trai đang bước từ trong xe ra . JungKook thật sự rất khó chịu với dàn tia sáng của máy ảnh . Bảo vệ như đã biết trước lời dặn của ông Jeon nên đã dàn hàng sẵn , cố gắng che khuất tầm nhìn của máy ảnh để bố con nhà Jeon vào bên trong an toàn .

Ngột ngạt là hai từ điển hình để mô tả cảm giác của cậu hiện giờ . Chẳng thể nào thoải mái khi mọi người đều mặt vest hay những chiếc váy sang trọng , bó sát cơ thể gây khó chịu như thế này . Mỗi lần đến sự kiện thì lại có mấy cô nàng bánh bèo đến vòng vo tán tỉnh .
JungKook đi đến bàn lấy rượu rồi lại đến chỗ ông Jeon cùng bàn sự kiện . Một lúc thì cũng chán , công việc của mình cũng xong nên cậu muốn đi vòng vòng để thư giãn . Xin phép xong rồi cậu bước ra dãy hành lang của kháng phòng . Ở đây thật sự rất thoải mái rất nhiếu so với không khí ở trong đó . Cậu đi dạo một vòng thì thấy sau dãy có một góc nhỏ ở đó . Nghĩ nó sẽ hợp để cậu yên tỉnh nhưng cậu không ngờ đến sự việc mà cậu đang chứng kiến . TaeHyung đang ở đấy nhưng anh ta đang dồn một cô gái vào tường và hôn thắm thiết . Cậu mất bình tỉnh chạy nhanh về chổ ban nãy ông Jeon đang bàn việc

-" bố ! Con muốn về sớm . Công việc con đã hoàn thành nên bố gọi tài xế đến rước giúp con ."

-" ơ sao lại thế ! Thôi được bố sẽ gọi . Con ra ngoài đợi đi "

....

JungKook không về thẳng nhà mà hẹn MinGyu ở quán cà phê gần trường .

-" Yah cái thằng này . Tôi đã bỏ cả việc nghỉ giữa giờ của mình để ra đây gặp cậu đấy mà cậu lại im lặng đến chết người thế kia . Ở đó đã xảy ra chuyện gì ?? Nói !! " - MinGyu vẫn còn thở hổn hểnh sau khi chạy từ trường đến đây sau cuộc điện thoại ủ rủ của cậu .

-" Tớ thấy TaeHyung hôn cô gái nào đó ở sau phòng sự kiện ."

-" Aishh !! Chuyện đó thì cậu phải làm quen đi . Cậu ta lúc nào chẳng như vậy "

-" Nói ra cái này chắc cậu sẽ shock lắm ! Hôm qua cậu ta đã cướp mất lần đầu của tớ . Mất rồi"

-" Cậu nói thật ?? Sao lại để như vậy hả JungKook ? Ôi thôi rồi bạn tôi !! Tớ ngốc thật khi để cậu đi với cậu ta ."

............ còn tiếp...........

Hé lô !! <3 đã hơn sáu tháng trôi qua hihu :v mà chắc cũng chẳng ai quan tâm đến sự ra chapter mới của tôi huhu =(((

CHÚC MỪNG 1 NĂM FIC YÊU ANH KHÔNG THAY ĐỔI RA ĐỜI CHỈ VỚI 5 CHAPTER HAHA :v

CHÚC MỪNG FIC ĐẠT HƠN 1K VIEW CHỈ VỚI 5 CHAPTER HAHA :v

Thời gian qua thật sự rất cảm ơn mọi người đã đến đưa fic này vào tủ truyện riêng của mình thậm chí là danh sách đọc <3 cảm ơn mọi người đã bình chọn cho fic nữa <3
THANK YOU FOR EVERYTHING <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro