- Chapter 2 -
Vừa chuẩn bị đi sâu vào giấc ngủ thì cậu đã bị tiếng gọi "thánh thót" của bà Jeon làm thức giấc . Trong lòng bực nhọc lết cái thân đang buồn ngủ xuống xem có chuyện gì .
- " con trai của ta ! Ngồi xuống nhanh , ta và appa con có điều muốn nói " - Bà Jeon thấy cậu đang bước xuống lầu với những bước chậm chạp liền lên tiếng giục cậu xuống nhanh .
- " chuyện gì vậy umma ? Khuya rồi sao hai người không đi ngủ ? Con buồn ngủ lắm ạ " - đặt mông mệt xuống chiếc ghế sopha êm dịu , tay dụi dụi đôi mắt đang từ từ khép lại do buồn ngủ , cậu cố gắng nói vài câu trong tâm trạng mệt mõi .
- " ta và appa con vừa đi gặp gia đình chồng tương lai của con . Họ rất tốt đấy ! Con mà được gả vào nhà đó thì rất là có phúc ." - bà Jeon vừa cười vừa nói .
- " Yah umma ! Con đã nói không muốn kết hôn như thế mà ." - Giật mình với câu nói của bà Jeon , cậu đã chính thức tỉnh ngủ và đang trong tình trạng khó tả .
- " Kookie à ! Umma chỉ muốn tốt cho con thôi mà ! Phải xem đến lợi ích của gia đình chúng ta và lợi ích của con nữa chứ . Ta chẳng muốn con phải chịu khổ vì cậu con trai ấy nữa . Kookie à ! Nó đã có bạn gái và chẳng hề yêu con ." - bà Jeon nói thẳng những gì mà bà nghĩ . Bà chỉ mãi muốn tốt cho con đứa con cứng đầu này của mình .
- " con giận umma lắm . Con yêu cậu ta là quyền của con . Con không có được cậu ta thì không ai được có con . Con sẽ không nghe lời umma và appa lần này đâu !" - nói xong cậu liền che mặt , che đi những giọt nước mắt của mình trước mặt bố mẹ . Một mạch chạy lên phòng .
- " Yah cái thằng này ! Càng ngày càng láo xược . Ta không nói là con có thể làm thế à ?" - ông Jeon đứng lên quát lớn rồi bị bà Jeon ngăn lại , dìu ông về phòng .
---
Cậu đã phải chịu áp lực về anh , áp lực về học hành còn bây giờ lại phải chịu thêm áp lực về gia đình . Cậu chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào . Rốt cuộc con người kia , gia đình kia có gì tốt mà bố mẹ cậu lại như thế !
Mãi lo suy nghĩ rồi cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , trong lòng cũng hy vọng mai sẽ có chuyện tốt xảy ra .
------
Bố mẹ cậu và bên thông gia vốn dĩ là bạn thân của nhau . Họ đã hứa hẹn với nhau rằng : khi hai đứa con út của họ tròn mười tám tuổi thì sẽ bắt đầu sắp xếp hôn sự cho hai người . Vì đã giao ước như thế nên không thể làm trái được . Họ phải cố gắng thuyết phục cậu và người con trai đó phải lấy nhau . Còn không thì tình bạn , tài sản , sự nghiệp ,... khó có thể nắm vững như bây giờ .
------
Sân trường sáng nay ồn ào thật . Chẳng có tí nào gọi là yên bình . Hình như hôm nay có học sinh mới thì phải ? Cứ mỗi lần có học sinh mới là cả trường cứ xúm nhau làm náo nhiệt như thế .
JungKook và MinGyu khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi đám hỗn độn nhiều chuyện này . Cùng nhau đi vào lớp không cần biết có chuyện gì xảy ra .
-" Hai người biết tin gì chưa ? Nghe nói ghê lắm đó . Đi xem với tớ đi ." - cô bạn cùng lớp với hai cậu chạy tới hỏi vì thấy sự bình thản của hai người nghĩ là chưa biết nên hỏi thử xem .
-" Chuyện gì vậy ? Tớ cũng muốn biết . Đi xem thử nào ! " - MinGyu kéo cậu lên rồi đi cùng với cô bạn ban nãy .
------
- " có chuyện gì vậy bạn ? " - MinGyu hỏi cậu bạn đang đứng gần đám đông ấy .
- " Cậu biết chuyện JungEun và TaeHyung đang là người yêu nhau chứ ? Ngày hôm qua không biết có chuyện gì mà hai người ấy lại chia tay . JungEun đăng toàn tus buồn lên Facebook rồi sáng nay cậu ấy cùng với bố mẹ vào trường xin rút học bạ chuyển sang đi du học nước ngoài . Nhìn JungEun khóc quá trời . Hình như có vài vết bầm trên người nữa . " - cậu ta kể lại mọi chuyện cho JungKook và hai người kia nghe .
-" Vậy còn TaeHyung ? Cậu ấy đâu ? Có sao không ? " - JungKook nhanh chóng hỏi khi lời người kia vừa kết thúc.
-" tớ không biết nữa ! Hôm qua đến giờ chưa nghe được tin tức của cậu ta . " ....
JungKook và MinGyu vào lại lớp . Cậu ngồi qua xuống đối diện với MinGyu rồi nói :
-" Thật khó hiểu ! Tớ biết JungEun thích TaeHyung từ lâu và rất nhiều mà . Sao lại như vậy chứ ? " - cậu khó hiểu hỏi MinGyu .
-" Ai biết được họ nghĩ gì và làm gì chứ ! Tớ nghĩ cậu nên vui mừng vì có thêm cơ hội với TaeHyung đi mới phải chứ . Thay đâu lại lo lắng , suy nghĩ tới ba cái chuyện này ." - MinGyu cau mày nói với JungKook .
- " Tớ muốn biết rõ về chuyện này hơn thôi mà ! Mà tớ cũng chắc rằng TaeHyung sẽ rất buồn về chuyện này , không nghe mình tỏ tình đâu , hơi đâu mà suy nghĩ tới chuyện thêm cơ hội với cậu ấy chứ ! " - Cậu buồn lại mà nói với MinGyu .
- " Tớ hiểu mà ! "
- " Mà này ! Cậu nhớ cậu bạn kia nói gì không ? Người JungEun có vài vết bầm đấy . Đừng nói do bị TaeHyung đánh nên vậy hay là do ... Ôii không ! " - cậu chợt nhớ ra rồi nói . Bất ngờ giật mình trước suy nghĩ của mình .
- " ý cậu là bị tụi giang hồ , đầu gấu đánh sao ? Mục đích gì chứ nhỉ ? Cậu ấy hiền vậy mà sao lại bị như thế chứ ." - MinGyu cũng giật mình , đoán trúng suy nghĩ của cậu .
- " đó mới là vấn đề . Nhưng JungEun chẳng chịu nói gì cho mọi người biết cả . "
- " Kì này ta phải mò cho ra lý do bằng được thôi ! " - MinGyu quyết tâm tìm ra lý do chính đáng của sự việc này .
Lúc này , TaeHyung nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớp rồi bước vào . Xem cậu ta tâm trạng không được ổn cho lắm . Phải rồi , ngày hôm qua còn ôm ấp rủ nhau đi chơi mà đến tối lại xảy ra chuyện . Không sốc sao được chứ ....
___________________________
- hoàn thành xong chap 2 ****
Nhàm lắm đúng không ? Tớ không thể viết hơn 2000 từ được rồi =(( *kiệt sức* ~~
- cố thức đêm viết cho xong chap này :v đã lười mà còn bận đi chơi noel nữa mà :v
WAIT FOR ME ! I'll COMEBACK <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro