Tập 2: Say nắng, say sương
["Jeon JungKook em đâu rồi?"]
["Em muốn ăn kem không?]
["Em đáng yêu thật đó"]
JungKook:"Hyung có nhớ em không?"
--------------------------------giải phân cách-----------------------------
Ngày 24-9
[7:00 sáng, trên đường đến trường]
Jimin:"JungKook, cậu còn nhớ cặp nam nữ hôm qua trên sân thượng không? Nhớ lại mình thấy anh chàng kia trông rất quen mặt"
JungKook:"Cho dù có như thế nào thì hắn ta chắc chắn không phải là người tốt đẹp gì. Tốt đẹp vẫn là..."
*Jimin cắt ngang*
Jimin:"Tốt đẹp nhất vẫn là tớ đấy thôi!
[Đến trường, vì có việc bận nên Jimin nhanh chóng vào phòng giáo viên gặp chủ nhiệm. Khi bước ra cậu va phải một chàng trai, đang loay hoay đứng dậy thì cậu nhận ra chàng trai này chính là cậu trai hôm qua trên sân thượng]
"Kim Taehyung! Anh đi đâu mà lâu quá vậy, người ta nhớ anh nhiều lắm"
[Giọng một người con gái chua chát vang lên, cũng lại là cô gái hôm qua trên sân thượng, thì ra là họ đang yêu nhau]
Taehyung:"Xin lỗi cậu vì tôi đang vội, không nhìn thấy mà va phải cậu! Tôi là Kim Taehyung lớp 12B rất vui được làm quen"
Jimin:"Aizzz~~~!!! Em xin lỗi tiền bối vì đã va phải tiền bối ạh. Em là Park Jimin lớp 10A là hậu bối rất thần tượng anh"
Cô gái:"Thần tượng thì thần tượng chứ không có cửa qua khỏi tôi đâu, tôi là vị hôn thê chính thức của Taehyung, Yeoji"
[Về đến lớp, Jimin thông báo ngay cho JungKook]
Jimin :"JungKookie, cậu còn nhớ cặp đôi ngày hôm qua phải không? Thì ra họ đang yêu nhau chớ không phải vụng trộm làm điều xằng bậy như cậu nghĩ đâu."
JungKook:"Thế à!"
Jimin :"Và điều đặc biệt nữa là người con trai mà cậu nói không tốt đẹp ấy, anh ấy tên là Kim Taehyung, hơn tụi mình tận 2 tuổi và là một đại mỹ nam con nhà giàu thực thụ đấy"
JungKook:"Cái gì mà đại mỹ nam chứ, chỉ được vẻ bề ngoài là hào nhoáng"
[Tan trường]...
[Dạo siêu thị buổi chiều cùng JungKook.
Trên đường về nhà thì trời đã chuyển sang hoàng hôn. Đột nhiên từ xa JungKook thấy một cậu trai, khuôn mặt trông rất thanh tú, chẳng ai khác đó là Kim Taehyung, cậu đang nằm trong một con hẻm nhỏ gần đó và rên rỉ lên từng hồi đau đớn, những vết thương do xung đột gây ra trên cơ thể không ngừng rỉ máu nhỏ giọt ra bên ngoài.
Đôi mắt anh vươn lên nhìn lấy hình ảnh người chạy đến, nhưng tất cả đều rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi anh chỉ nhìn thấy được chiếc bóng nhỏ bé, mảnh khảnh của một cậu nhóc đang ôm lấy mình thật chặt. Mái tóc ngắn, cùng tông giọng nhẹ nhàng, cứ thế, cứ thế tất cả hình cảnh và âm thanh ấy ôm trùm lấy thân xác và trí óc của anh một cách thật nhẹ nhàng.
Mở mắt ra, khi mọi thứ đã trở về trạng thái ổn định như ban đầu, thì hình bóng ấy và giọng nói ấy hoà quyện vào màu hoàng hôn đẹp đẽ đã biến mất đi. Để lại nơi Taehyung một chút luyến tiếc gì đó khó tả.]
Hoseok:"Cậu lại đi ra ngoài gây sự! Cũng may là có người tốt phát hiện ra cậu. Nếu không thì cậu bỏ mạng như chơi"
Taehyung:"Tớ như thế cũng đều tại ông già tham lam đó gây ra thôi. Mà cậu nói người tốt cứu tớ, có phải là một cậu nhóc trông rất nhỏ con không?"
Hoseok:"Đúng vậy,nhóc con đó trông rất đáng yêu và rất tốt bụng, nhưng hơi cứng đầu. Vì bọn mình bận giải quyết cái bọn đã gây chuyện với cậu, nên đã đến trễ, thế mà thằng nhóc vẫn ở đó trông chừng và ôm lấy cậu rất chặt cho đến tận tối mịt . Muốn trả ơn, mình có xin số điện thoại và địa chỉ nhà, nhưng thằng bé nhất định từ chối, nói cách mấy thì thằng nhóc vẫn cứ khư khư lắc đầu, nói là chỉ cần cậu không sao là được"
Taehyung*ngẩn người* : "Thế à!"
[Từ hôm đó, Taehyung không thể nào tập trung vào việc học được, kết quả học tập có phần lơ đễnh, dường như anh say đắm dáng hình ấy mất rồi, kể cả trong mơ anh cũng mong mình gặp lại cậu một lần nữa, dù không nhìn thấy mặt, nhưng linh cảm cho anh biết rằng cậu ấy ở rất gần anh, gần đến nổi chỉ cần vương đôi tay ra ôm lấy anh đã có thể bắt được cậu.
Còn về phần Yeoji, cô như phát điên lên vì Taehyung. Nói là vị hôn thê thế thôi chứ Taehyung chẳng bao giờ xem cô là vị hôn thê cả, cậu thì chả có tình cảm gì với cô ta nhưng ba cô ta lại có tình cảm đặc biệt với khối tài sản nhà Taehyung. Thế nên bình thường anh rất lạnh nhạt với cô, vậy mà kể từ khi anh bị thương đến bây giờ, ngay cả để mắt, anh cũng chẳng để ánh mắt mình lia đến ]
Jimin:"JungKook, cậu đã làm bài tập xong chưa. Sao trông cậu hôm nay thờ thẩn vậy? Cậu không khoẻ àh?"
Jungkook:"À, không sao đâu! Có lẽ sương đêm hôm qua đã làm mình cảm thấy hơi nhức đầu một tí, chắc mình cần lên sân thượng thư giản thôi"
[Thời tiết hôm nay rất tốt nhưng có lẽ chỉ mỗi thời tiết là tốt, còn JungKooie của chúng ta thì chẳng tốt tí nào.
Vừa lên đến sân thượng, JungKook ngã khụy xuống đất thật nhanh như chẳng còn ý thức, khi cơ thể vừa chạm đất thì có một đôi tay nhấc bỗng cậu lên, di chuyển cậu đi một cách thật nhẹ nhàng. ]
Người lạ :"Nhóc sốt cao quá! Bé con ở yên nhé, sẽ khoẻ lại ngày thôi"
<End chap 2>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro