Giấc mơ thứ nhất, phần 6
Buổi chiều chúng tôi đóng cửa quán sớm, tôi và Jimin cùng đi lòng vòng xem hoạt động của các lớp khác thế nào. Jimin chỉ sau một buổi sáng đã nổi tiếng toàn trường, các bạn nữ nhìn thấy nó đều che miệng cười khúc khích, làm cả người nó đều không được tự nhiên. Chúng tôi sang lều Chiêm tinh của lớp Moonbok bói đại một ván Tarot, sai bét, nhưng chưa kịp sang nhà ma của Jungkook thì lớp trưởng đã gọi hai đứa trở về chuẩn bị dựng trại.
Dọc đường tôi hỏi Jimin, mày cố ý đấy hử. Bói rõ lâu, mọi khi mày ghét nhất là mấy trò bói toán cơ mà.
Nó như đột nhiên thấy hàng cây khô khẳng khiu hai bên đường đẹp lạ lùng, triệt để phớt lờ tôi.
Tôi đành phải nhắn tin lại cho Jungkook, bọn anh không sang lớp em được đâu, phải về chuẩn bị trang trí trại rồi.
Cậu ấy lại dám gửi lại cho tôi hình ảnh gương mặt dọa người của cậu ấy.
Sau đó lại nhắn thêm một câu, haha, đại ca, anh cứ chuẩn bị tinh thần mà thua lớp em đi nhé.
Thằng nhóc này thật là càng lúc càng vô phép tắc.
Chúng tôi trở về khu vực lều trại của khối mười hai, cọc đã được đóng xong hết, các bạn nữ đang lục tục trải lều trên mặt đất. Nhìn thấy tôi, lớp trưởng vẫy.
- Nhanh nào nhanh nào, năm nay cũng trông cậy cả vào cậu đấy, Taehyung.
Quả thật là làm lòng hư vinh trong tôi được chiều chuộng đến cực đỉnh mà. Tôi và Jimin là hai nhân vật nghĩ ý tưởng chính, năm trước chủ đề là nước, năm trước nữa chủ đề là thủy tinh, muốn bao nhiêu trừu tượng có bấy nhiêu trừu tượng, muốn bao nhiêu nghệ thuật có bấy nhiêu nghệ thuật, so với mấy cái chibi thổ dân da đỏ thì, haha.
Năm nay cũng không khác, tôi mở bản vẽ miệt mài làm suốt một tuần ra, một lần nữa tỉ mỉ phân công nhiệm vụ cho từng người. Kiểm tra lại đồ dùng một lượt, thấy không thiếu thứ gì, tôi bèn chụp một tấm ảnh gửi cho Jungkook, cố ý chọn những món đồ trông có vẻ lạ lùng nhất, không đoán được là sử dụng vào việc gì.
Còn nhiệt tình bắc cho cậu ấy một cái thang, Này, cho chú mày rút lại lời nói ban nãy đấy.
Cậu ấy không buồn trả lời tôi.
Cuộc thi trang trí hội trại toàn trường đến bốn giờ chiều là khai mạc, bảy giờ tối là kết thúc, sau đó sẽ tới phần tham quan và chấm điểm. Thời gian ba tiếng trang trí một tấm vải lớn năm mét là rất ngắn, chúng tôi cũng chỉ được chuẩn bị trước một số hạng mục nhất định, hiệu lệnh vừa lên liền ngay lập tức bắt tay vào làm.
Tôi cầm cây cọ miệt mài tô vẽ, đối diện là Jimin cũng đang không ngừng gấp rút, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hét gọi tiếp màu tiếp nước, hay chỗ này xong chưa, chỗ kia có vướng mắc gì không.
Trời mùa đông tối rất nhanh, trong ánh sáng bập bùng của lửa trại và những ngọn đèn du lịch, chúng tôi ý ới gọi nhau. Vừa tất bật vừa rộn rã, gương mặt ai cũng hồng lên và đôi mắt lấp lánh.
Là lần cuối có thể ở bên nhau đông đủ như thế này rồi, lần cuối có thể vô tư như thế. Tôi nghĩ, mình nhất định sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc này.
Có những điều khi đang trải qua chúng ta cảm thấy rất bình thường, thậm chí là đương nhiên phải thế. Nhưng sau này trong một khoảnh khắc nào đó chúng ta nhìn lại, bất giác lại cảm thấy vô cùng đẹp đẽ và cảm động. Đó chính là giá trị của hồi ức.
Đến sát giờ kết thúc chúng tôi mới hoàn thành. Vớ lấy túi khăn giấy ra sức chùi cho sạch những mảng màu còn sót lại, tôi đứng ra xa nhìn ngắm, đắc ý khoác vai Jimin.
- Đẹp quá hén mày.
Nó cũng đang cầm khăn giấy chà vết màu trên cái má bánh bao, rồi tự nhiên lưu loát vo lại nhét vào túi quần tôi.
- Năm nay tụi mình thắng chắc.
Nhắc đến chuyện thắng thua, nhất định tôi phải sang trại của lớp Jungkook. Xem cậu ấy đã đề ra chủ đề gì mà tự tin so sánh với bầu trời sao của lớp chúng tôi như thế.
Không sai, chính là bầu trời sao. Thu nhỏ cả hệ ngân hà, chỉ tính riêng công tỉ mỉ tra cứu từng chút một về thiên văn của chúng tôi, còn chưa đáng đoạt giải hay sao.
Chưa kể bên ngoài còn có cosplay Ngưu Lang Chức Nữ, bên trong còn có đèn kéo quân rất tỉ mỉ, vô cùng, vô cùng, vô cùng đẹp.
Chúng tôi mỗi người được phát cho một tờ phiếu để ghi tên lớp có hội trại mình cho là đẹp nhất. Đề phòng tự mình bầu chọn cho chính mình, trên mỗi tờ phiếu này lại còn có ghi cả tên lớp của mỗi học sinh. Tôi cùng Jimin đi một vòng quanh khối mười hai, bình phẩm này nọ, còn gặp Moonbok, gạ gẫm nó nhất định phải bảo lớp nó bầu chọn cho lớp tôi, còn lớp tôi sẽ bầu lại cho lớp nó. Coi như nể tình anh em chí cốt, bên nào được giải thì cũng đều chia đôi.
Đương nhiên là chúng tôi đặc biệt tự tin vào sản phẩm của mình rồi, nhưng mà có thêm vài đồng minh thì sẽ càng tự tin hơn chứ sao.
Haha, Jungkook em cứ chuẩn bị nhận thua đi.
Tôi đắc ý nghĩ thầm.
Vi hành xong khu lớp mười hai, chúng tôi bỏ qua khu mười một mà trực tiếp đi thẳng về địa phận của khối mười. Nhìn qua một lượt, tôi gật gù. Không tệ, tuy là so với chúng tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều, nhưng với mấy đứa nhóc ma mới thì thế này là ổn lắm rồi.
- Anh Taehyung, anh Jimin!
Từ phía xa Jungkook đã phát hiện ra chúng tôi, giơ tay lên rối rít vẫy gọi. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác màu be dày sụ, khăn choàng cổ màu lam, chẳng còn chút dáng vẻ dọa người nào của ban sáng nữa. Tôi thở phào, xem ra chủ đề nhà ma không xuyên sang cả hoạt động này, thế thì tốt rồi.
Jungkook đứng bên cửa lều, hào hứng miêu tả cho chúng tôi, vẻ mặt tự hào không chút giấu diếm.
- Chủ đề của bọn em là Hoa dạng niên hoa. - Cậu ấy chỉ vào căn lều nửa đen nửa trắng, có vẽ rất nhiều những dòng chữ to nhỏ khác nhau bằng mực dạ quang. - Phần màu trắng đại diện cho mặt tươi đẹp, phần màu đen thể hiện những nỗi u buồn thất vọng của tuổi trẻ. Chúng em vẽ rất nhiều trích dẫn lên đây, em cũng có vẽ một cái, mấy anh nhìn nè.
Cậu ấy chỉ vào một dòng chữ gần chính giữa tấm vải lều, chỉ vỏn vẹn ba từ I'm fine.
Sang bên cạnh, vẫn là dòng chữ ấy lộn ngược lại thành Save me.
Tôi có chút kinh ngạc. Ý tưởng này quả thật không tồi chút nào, rất có tính thời đại, lại quá hợp với lứa tuổi của chúng tôi.
Jungkook hình như cũng nhận thấy sự tán thưởng của tôi, đắc ý nói.
- Anh Taehyung, em không rút lại lời nói đâu nha.
Tôi hất mặt.
- Thế thì chú mày cứ sang xem trại của bọn anh đi đã, xem xong rồi có xin tha anh cũng không đồng ý đâu.
Jungkook cười rộ lên. Chúng tôi đi xem một vòng nữa, sau đó đi về phía hòm phiếu, viết xuống lựa chọn của mình.
Mặc dù đã hứa với Moonbok, nhưng khi cầm bút, chần chừ một lát, cuối cùng tôi lại viết xuống tên lớp của Jungkook.
Biết làm sao đây, lều trại của lớp cậu ấy rất đẹp, là nam nhi phải chính trực công bằng như thế mới được.
Hơn nữa dòng chữ do chính tay cậu ấy viết lên tạo cho tôi một cảm giác thân quen, dù chỉ rất mơ hồ. Tôi cũng không thể định nghĩa cho rõ ràng, chỉ là cảm thấy vô cùng quen thuộc, như thể đã từng nhìn thấy rất nhiều lần ở đâu đó rất lâu, rất lâu trước đây.
Viết xong, tôi gập thật kỹ bỏ vào hòm phiếu. Jimin bất ngờ hỏi.
- Mày bầu chọn cho ai đấy?
Tôi chột dạ.
- Thì lớp Moonbok chứ gì, mình đã hứa rồi còn gì.
Jimin nhún vai.
- Tao lại bầu cho lớp của Jungkook mất rồi, tại đẹp quá. Nhưng mà chắc không phải vì bình chọn của tao mà lớp mình mất giải đâu mày nhỉ.
Nó nhăn nhở cười, rồi khoác vai tôi kéo về phía lớp mình.
Tôi càng chột dạ. Chỉ mong không phải vì hai bình chọn phản bội của chúng tôi mà mất đi chức vô địch năm thứ ba liên tiếp, không thì quá mức kỳ diệu rồi.
Thế mà.
Chín giờ tối, chúng tôi hát hò chán chê, ăn kẹo dẻo và than lạnh cũng đã chán chê, cuối cùng công tác kiểm phiếu cũng kết thúc. Gần hai nghìn con người đứng tụ tập lại một chỗ, hồi hộp tới nín thở.
Kết quả, lớp của Jungkook đạt giải Nhất.
Cách biệt sát sao với hạng hai là lớp chúng tôi chỉ hai phiếu.
Tôi đứng xa xa, nhìn lớp cậu ấy nhảy cẫng lên vì vui mừng, thấy hai cô bé và một đám nhóc khác ôm chầm lấy cậu ấy, tươi cười rạng rỡ.
Cậu ấy cảm nhận được ánh mắt tôi nhìn sang, đôi đồng tử màu nâu dưới ánh sáng của ngọn lửa càng trở nên long lanh, nụ cười còn đẹp đẽ hơn cả bầu trời sao của tôi.
Đến khi đám đông tản đi hết, từng người lần lượt trở về sắp xếp đồ đạc chuẩn bị lên xe trở về nhà trọ dưới chân núi, cậu ấy mới bước về phía tôi, dài giọng nhấn mạnh từng chữ.
- Em thắng rồi nha.
Thanh âm lộ rõ vẻ trêu chọc ngây thơ.
Đúng là dở khóc dở cười mà, chẳng thấy tức chút nào, sao thế này.
Tôi cười lớn, thò tay vò đầu cậu ấy.
- Được rồi được rồi, Jungkook là giỏi nhất, anh thua rồi. Đến đến, em muốn gì, đại ca đây đều chiều theo em.
Cậu ấy cong cong khóe mắt. Khẽ đung đưa thân mình vì lạnh, Jungkook có vẻ cân nhắc rất kỹ, rồi bảo tôi.
- Vậy thì, nghỉ Tết này anh về nhà em chơi đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro