Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ thứ nhất, phần 2






Sau đó, trước cả khi tôi nhận ra, thì việc Jungkook và tôi mỗi sáng sẽ đứng chờ nhau cùng tới trường đã trở thành một thói quen.

Đám bằng hữu của tôi mỗi đứa ở một khu, một đứa phía Nam, một đứa phía Tây, chỉ có mình tôi ở mạn Bắc. Ba người tạo thành một tam giác, quả thật có chút oái oăm.

Nhà trọ của tôi đã tính là gần trường học nhất mà còn mấy lần suýt bị ghi sổ vì đi muộn, chúng tôi chẳng có khái niệm dậy sớm một chút, đứa này qua nhà đứa kia rồi chờ nhau đi học bao giờ.

Thân đến mấy cũng không thắng nổi giấc ngủ, thà tan học cùng nhau quanh quẩn bên mấy máy điện tử thùng lâu hơn nửa tiếng, còn hơn rời giường sớm vài phút.

Thế nên lâu nay tôi vẫn đi một mình. Còn Jungkook, hiển nhiên vì chưa quen thân với ai, cũng chỉ còn có thể lựa chọn theo tôi thôi.

Trước đây tôi cảm thấy việc tụ tập ríu rít này chỉ hợp với các cô gái, nếu không phải là bình phẩm về lũ chúng tôi thì nhất định là chuyện thời trang, chuyện thần tượng. Tôi chẳng có nhiều chuyện để nói đến thế, huống hồ đi một mình còn có thể an an ổn ổn ăn hết chiếc bánh mì buổi sáng, chẳng phải lo tranh cướp với ai.

Nhưng sau khi có Jungkook làm bạn đồng hành, tôi bất giác phát hiện ra mình đã sai rồi. Cái việc ríu rít này chẳng nhàm chán chút nào, chuyện có thể nói mãi không hết, miễn là một người nguyện ý nói, một người nguyện ý nghe.

Đại khái chúng tôi lại rất hợp nhau ở khoản này.

Như hôm đầu tiên, tôi hỏi cậu ấy quê em ở đâu, cậu ấy đáp lại là Busan. Sau đó tôi cứ thế mà nghe cậu ấy không nhanh không chậm kể về thành phố của mình, về ngôi trường cấp một và cấp hai của cậu ấy, những nơi cậu ấy thích đi, có món ăn nào ngon. Tôi nghe đến thật sự chăm chú, đến khi cậu ấy có chút xấu hổ cười cười, có phải em nói nhiều quá làm phiền anh rồi không, tôi còn trợn mắt lên nói với cậu ấy, anh nghe đặc sản của Busan đến chảy nước miếng rồi đây này, sau này em đi làm hướng dẫn viên du lịch được đấy.

Cậu ấy bật cười. Tôi cũng không kìm được muốn ba hoa một chút về Daegu quê mình, còn nói một vài câu tiếng địa phương. Lúc thì là cụ già, lúc lại là người phụ nữ đứng tuổi, chọc cho cậu ấy vui vẻ tới đôi mắt cũng đều cong lên như cây cầu nhỏ.

Sau đó từng chút từng chút một, tôi biết về cậu ấy. Gia đình Jungkook làm viên chức bình thường, cậu ấy là con út trong nhà, trên còn có một người anh trai đang học Đại học. Cậu ấy thích tập thể thao, thích nhất là điền kinh, cũng thích ăn nhất là thịt cừu xiên nướng.

Cậu ấy thể loại nhạc nào cũng nghe, nhắc đến âm nhạc là đặc biệt nghiêm túc, còn tranh cãi với tôi ai là nghệ sĩ hip-hop hay nhất mọi thời đại, nói đến tôi cũng phải kinh ngạc. Tôi cứ nghĩ mình là fan hip-hop cứng rồi, nhưng những kiến thức liên quan đến học thuật tôi chẳng thể nào ghi nhớ nhiều, lại khoa học như cậu ấy.

Ý kiến của chúng tôi bất đồng, nhưng tôi không thấy giận gì Jungkook cả, trái lại còn cho rằng con trai chính là phải như vậy. Cậu ấy bình thường rất lắng nghe tôi, tôi nói gì cũng đều Dạ một tiếng, nhưng khi cần vẫn có chính kiến của riêng mình, còn bảo vệ thật thuyết phục.

Cảm giác thành tựu hư vinh như thể có một đứa em trai tài giỏi xuất sắc, lại còn ưa nhìn khiến tôi ngày ngày đều cảm thấy vui vẻ, vui vẻ tới nỗi lũ bạn của tôi không thể không chú ý.

- Này, thấy gần đây ngày nào mày cũng đi học với một thằng lớp mười. Ai đấy?

Tiết ôn tập đầu giờ, Jimin nằm bò ra bàn, lấy quyển truyện tranh gõ vào người tôi. Tối qua đi làm về muộn, còn chưa làm xong bài tập Hình học, tôi vừa cấp tốc chép lời giải của Moonbok, vừa không chút lưu tình hất tay Jimin ra. Cuốn truyện rơi cái bộp xuống sàn.

- Em trai tao.

- Em họ hả? Chứ tao nhớ Jonggyu nhà mày mới học lớp chín mà.

Chép xong dòng cuối cùng, tôi gấp vở lại, làm động tác ném rổ mà tự tôi cho là duyên dáng, đáp quyển vở xuống trúng đầu Moonbok. Nó quay lại lườm tôi tới tóe lửa. Tôi giả lả cười cười, rồi quay xuống hung dữ đưa tay véo hai cái má bầu bĩnh của Jimin, ngoác miệng.

- Mày tò mò thế làm gì hử?

Jimin né trái né phải cũng không sao thoát được gọng kìm của tôi, mày nhăn tít lại, giơ hai tay cuống quít xin hàng.

- Thì tao thấy lạ tao hỏi. Nhìn cái bộ dáng tiểu nhân đắc chí của mày kìa, mày thì hay rồi, ngày nào cũng vui vẻ lên trời. Còn tao sắp chết, thanh trừng sắp đến rồi, ai cứu được tao bây giờ?

Rồi quay sang bên cạnh, một vẻ vừa hận vừa mếu.

- Cái thằng Jisung chết tiệt này, nhằm đúng lúc này mà debut, giết chết tao rồi.

Jisung là tổ trưởng cũ của chúng tôi, làm thực tập sinh cho một công ty nhỏ đã được một thời gian. Mùa đông này sẽ chính thức ra mắt trong một nhóm nhạc thần tượng, nên quyết định bảo lưu kết quả một năm.

Còn thanh trừng là cách chúng tôi gọi kỳ kiểm tra định kỳ đầu năm, sẽ diễn ra vào tháng Mười một. Thành tích tốt có thể chuyển sang lớp chọn, còn thành tích xấu sẽ bị điều chuyển xuống lớp thấp hơn, còn bị thông báo cho phụ huynh.

Trước đây Jisung rất giỏi mấy môn xã hội, đặc biệt là Tiếng Anh, chúng tôi vẫn thường nhờ nó giảng bài cho. Cấp tốc một hai tuần, tôi có thể miễn cưỡng đi qua bài thi trong giới hạn an toàn. Nhưng Jimin thì thảm hơn tôi nhiều, cái gì cũng không hiểu, toàn bộ đều chép của Jisung.

Mấy đứa chúng tôi đứa nào cũng ai oán, cho rằng kỳ thi này thật là vô nhân đạo, chia rẽ tình đoàn kết. Nhưng biết làm sao được, hệ thống giáo dục này xuống cấp lắm rồi, chúng tôi cũng chẳng bao giờ hiểu nổi suy nghĩ của thầy cô.

Tôi buồn cười mắng.

- Cùng lắm thì tao cho mày chép bài chứ gì, mày lại cho là tao không có nghĩa khí như thế chắc.

Jimin bĩu môi.

- Chép bài cùa mày thì thà tao tự làm còn hơn. Biết đâu thầy cô còn chấm cả điểm tự trọng.

Tôi định thò tay véo rụng cái má bánh bao của nó lần nữa thì chuông reo vang. Vẻ ngả ngớn của Jimin biến mất, vội vội vàng vàng lấy sách vở từ trong hộc bàn ra. Tôi cũng quay lên, vừa kịp chỉnh lại vạt áo cho chỉnh tề thì tiếng lớp trưởng dõng dạc vang lên, hô chúng tôi chào cô giáo Min.

Min Younghee là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, chúng tôi vẫn hay gọi cô là mẹ chồng Min vì cô nói rất nhiều. Lúc nào cũng càm ràm chúng tôi, từ lười quá, học kém quá, trang phục luộm thuộm quá, đến tóc tai sai quy định.

- Năm nay các em đã lên lớp mười hai, chẳng bao lâu nữa sẽ thi Đại học. Cô mong rằng các em sẽ nỗ lực hết sức học tập, đặc biệt là cho kỳ thi chất lượng sắp tới này...

Đấy, lại nữa. Tôi kín đáo liếc xuống bàn Jimin. Nó lè lưỡi với tôi, ngán ngẩm. Tôi suýt bụm miệng cười.

Mẹ chồng Min quả thật không nương tình chút nào, không ngừng giao cho chúng tôi một núi bài tập từ ngày này sang ngày khác. Hết sách giáo khoa, sách bài tập, lại có thêm một danh sách dài những quyển nâng cao bổ trợ gì đó, quả thật không phải tiếng người.

Chưa kể đến thầy cô của các bộ môn khác, dường như đã ngấm ngầm bàn bạc với nhau đàn áp lũ học sinh chúng tôi, liên tục kiểm tra đột xuất, so với khủng bố còn khủng bố hơn.

- Tao rõ ràng là đăng ký lớp Tự nhiên, vì sao lại phải làm cả một quyển đề thi Tiếng Anh này để làm gì hả?

Jimin gào lên. Tôi ấn đầu nó xuống trang sách, học tiếp.





* * *





Làm học sinh lớp mười hai chính là một bước đệm cho quá trình trưởng thành, bắt đầu phải học cách chấp nhận làm những việc mình không muốn làm, cả người đều khó chịu.

Tôi cảm thán với Jungkook như thế. Tuy ở trên lớp thường bày ra bộ dáng đạo mạo với Jimin, ra vẻ ta đây đã thực sự cải tà quy chính, trở thành một thanh niên nghiêm túc học tập, phấn đấu vì lý tưởng, làm nó hận đến nghiến răng, nhưng cứ ở trước mặt Jungkook là tôi liền hiện nguyên hình, không nhịn được mà than thở.

Từ năm lớp mười một, tôi đã bắt đầu nhận công việc làm thêm đầu tiên, nếu không phải rất gấp thì sẽ không xin tiền bố mẹ. Khi ấy tôi còn có thể làm liền một lúc mấy ca liền, sau đó lấy tiền thưởng mua thêm chút đồ này nọ như đĩa nhạc, đồ ăn vặt, mấy trò chơi điện tử.

Còn hiện tại, ngoài giờ học trên lớp còn có thêm một ác mộng là giờ tự học. Các thầy cô giám thị canh gác nghiêm ngặt đến một con kiến cũng chẳng chui lọt. Không có cách nào lẻn ra ngoài được, tôi buộc phải giảm ca, cứ tình hình này sớm muộn cũng bị đuổi.

Chưa kể núi đề Tiếng Anh, Vật lý, Hình học chưa xong tờ này đã sang tờ khác, chất đống trên bàn ngày ngày trêu tức tôi.

- Vẫn còn cả một năm nữa cơ mà, gấp gáp cái gì chứ.

Tôi tức tối vò rối tung mái tóc vốn đã xù như tổ quạ, gào lên.

Chúng tôi vừa ăn tối xong, Jungkook khối mười chưa phải có giờ tự học như năm cuối chúng tôi, thường về nhà sớm hơn, khi tôi mệt mỏi tới mất nửa cái mạng lết về tới cửa thì cậu ấy đã nấu cơm xong. Vài lần đầu tôi còn ngại, nói cậu ấy cứ mặc tôi, nhưng giờ thì ngày nào cũng mặt dày xuống ăn chung.

Jungkook cũng chỉ nấu mấy món đơn giản, nhưng đều là con trai, một hai miếng qua loa là xong bữa. Hơn nữa dù sao tôi cũng chưa thấy cậu ấy nấu cơm sống, hay đun canh quên bỏ muối bao giờ.

Như hôm nay chúng tôi ăn trứng chiên, vì bài tập rất nhiều, tôi vừa ăn vừa làm. Cậu ấy cắt đôi trái táo mới được chị hàng xóm tầng trệt cho, nhẹ nhàng hỏi, nhiều bài như vậy hả anh.

Tôi ngậm lấy miếng táo, gật đầu rồi cường điệu mà thở dài. Sau đó định dọa cho cậu ấy một trận về độ khủng bố không có tình người của ngôi trường tai quái này, nhưng lại nghĩ cậu ấy quan tâm mình như vậy, mình là đàn anh sao lại ấu trĩ như thế chứ.

Jungkook ngồi một bên không hề biết mấy thứ linh tinh tôi vừa nghĩ trong đầu, vẫn rất chân thành mà cảm thán, năm cuối các anh vất vả thật, còn phải thi kiểm tra chất lượng định kỳ nữa.

Rồi như sợ còn làm tôi xuống tinh thần hơn, cậu ấy vội vàng nói thêm, nhưng mà cố lên anh, sắp xong rồi.

Đôi mắt thật sự lo lắng, như thể chúng tôi đã thân nhau từ rất lâu, không phải chỉ mới quen cách đây hai tháng, là một cậu đàn anh tầng trên, và một cậu đàn em tầng dưới.

Tôi bật cười. Xem, tôi đã nói Jungkook này là một người chơi rất được mà lại.

Chủ nhật tuần trước tôi được nghỉ, vốn định rủ cậu ấy tới một trung tâm trò chơi mới mở ở phố dưới. Cậu ấy nói riêng về những trò chơi này thì rất tự tin không cho ai cửa thắng, đã thành công kích thích ý chí chiến đấu của tôi. Xoay xở mãi mới được hai tấm vé hạng VIP có đủ loại ưu đãi, đến phút cuối lại nhận được thông báo đổi ca làm không thể hủy bỏ.

Tôi đành đưa vé cho cậu ấy, nói cậu ấy rủ một người bạn nào khác cùng đi. Trung tâm này được đánh giá rất cao, nhất định sẽ chơi vui, còn tôi thì đành phải hẹn hôm khác.

Nếu là tôi thì nhất định sẽ cầm vé hí hửng oanh tạc khu vui chơi này đến tận tối mịt mới về rồi. Nhưng Jungkook lại cầm vé, sau đó lắc đầu, em cảm ơn anh, nhưng chờ tới khi nào anh có thời gian rồi đi được không ạ?

Tôi biết không phải Jungkook thiếu bạn. Dãy nhà tôi học đối diện với dãy nhà của cậu ấy, giờ chuyển tiết thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy cậu ấy đi cùng một đám nam sinh khác, cười đùa náo nhiệt.

Rồi lại nhớ mình đã từng nói sẽ dẫn cậu ấy đi một vòng Seoul.

Tôi là người hay nói năng không suy nghĩ, nhưng đối với cậu ấy lại không muốn tùy tiện chút nào.

Quay trở lại với đống đề Vật lý chi chít chữ như giun bò ngoằn ngoèo trên tờ giấy trắng, tôi cắn bút, hiên ngang nói.

- Chờ anh thi xong rồi sẽ cùng chú em đi chơi điện tử, chơi đến khi nào cửa hàng đuổi ra thì thôi.

Jungkook cười rộ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro