Giấc mơ thứ nhất, phần 18
Mặc dù rất muốn cho Jonggyu và Eunjin đi cùng, nhưng sơ trung nhập học còn trước cả cao trung của Jungkook, lại càng sớm hơn sinh viên Đại học chúng tôi. Cuối cùng lại vẫn như lần đầu tiên tôi lên thành phố, chỉ có mình tôi và mẹ.
Hai tiếng sinh viên quả thật vẫn còn lạ lẫm, buổi sáng mở tủ, nhìn đến đồng phục trường Shinil phẳng phiu treo trên giá, tôi vẫn chưa quen với việc từ bây giờ sẽ không còn cần mang theo bộ quần áo này nữa. Nếu không phải vì chiếc sơ mi trắng giờ đã đầy những nét mực xanh đen đủ loại, tôi còn có cảm giác mình vẫn chỉ là một học sinh cuối cấp mà thôi.
Một con đường mới đã mở ra, mặc dù chẳng ai biết trước được tương lai sẽ thế nào, nhưng không phải đó là điều làm cho mỗi ngày đều có đặc sắc của riêng nó hay sao.
Huống hồ tôi đã không còn cô độc, mùa thu này quay lại Seoul, và mong rằng thật nhiều thật nhiều mùa thu sau đó nữa, đã có Jungkook đợi tôi trở về.
Dừng lại trước tiểu khu, chúng tôi kiểm tra lại đồ đạc một lượt, xác định không quên hay thiếu thứ gì, mẹ quay lại hỏi tôi.
- Thật sự không cần mẹ đi cùng đến nhập học chứ?
Tôi nhe răng.
- Không sao mà mẹ, con tự lo được hết, mẹ cứ yên tâm.
Trái với mọi lần mẹ tôi dù hỏi như vậy nhưng cuối cùng vẫn làm theo ý mình, nhất quyết ở lại, lần này bà chỉ mỉm cười ôm lấy tôi.
- Thế thì tốt, phải cố gắng học tập nhé. Lên Đại học rồi cũng phải nhớ thỉnh thoảng về nhà, đừng có mải chơi mà biệt tăm biệt tích đấy, nghe chưa.
Tôi cười hì hì.
- Không có đâu mẹ ơi, con còn muốn ăn cơm mẹ nấu dài dài.
Mẹ cốc nhẹ vào đầu tôi, dặn dò thêm vài câu nữa, còn nhắc tôi phải nhớ đưa quà cho Jungkook, rồi mới yên tâm lên xe.
Nhìn theo bóng chiếc taxi chở mẹ đi về phía sân ga, tôi đưa tay lên vẫy, vẫn cười nhưng trong lòng lại bất giác cảm thấy nôn nao.
Mẹ cũng giống như bố, thật sự đã coi tôi là một người trưởng thành, buông tay tôi ra để tôi tự mình bước đi những bước đầu tiên trong hành trình do chính tôi chọn lựa, không còn là một đứa trẻ nữa.
Mặc dù quá trình này chắc chắn không dễ dàng chút nào, nhưng đã đến lúc tôi phải học cách chân chính gánh vác lấy những trách nhiệm của mình rồi.
Tôi mang đồ lên phòng, dọn dẹp qua một chút, đến xế chiều Jungkook mới lên. Nhận được tin nhắn của em, em sắp về đến nhà rồi này, tôi vội vàng chạy ra ban công.
Giống hệt như ngày đầu tiên gặp gỡ ấy, em kéo theo chiếc vali màu lam, áo phông màu trắng, vì thời tiết oi bức mà những lọn tóc mai dính tán loạn vào hai bên gò má.
Tôi thả chiếc máy bay giấy xuống, đáp trúng vào vai em.
"Em đẹp trai ơi, lầu ba có người tìm này!"
Jungkook ngẩng đầu lên. Tôi thò hẳn người ra khỏi ban công, vẫy tay loạn xạ với em.
Em bật cười, vẫy lại.
- Em về rồi đây.
* * *
Moonbok sau khi thi xong không ngừng than vãn bài làm không tốt, nhất là môn Toán, lo đến mức lần này tới lượt Jimin phải chịu không nổi mà đá nó ra khỏi nhóm trò chuyện. Thế nhưng cuối cùng vẫn đậu, hơn nữa còn đậu cao vào một trong những trường Đại học top đầu giống như Jimin, Đại học Yonsei.
Chúng tôi mỗi người một lịch nhập học khác nhau, tôi nhập học sớm nhất, làm kế hoạch đi biển của Jimin bị phá sản, buộc phải rời sang một dịp khác. Hai đứa không ngừng ồn ào đòi tôi cho tới tham quan lễ nhập học, dù sao trường tôi cũng là trường nghệ thuật, lại lâu đời, nhất định sẽ có nhiều thứ thú vị hơn trường của Jimin và Moonbok. Tôi nói mãi cũng không ngăn cản được hai thằng bạn trời đánh này, cuối cùng đành phải đồng ý.
Jungkook đã bước vào năm học mới, tôi nhập học vào thứ Sáu, em không thể đi cùng, nếu không thì không biết bốn chúng tôi còn tạo thành cảnh tượng gây chú ý đến mức nào nữa. Bình thường Jungkook khi đi ra ngoài rất có quy tắc ứng xử, nhưng Jimin luôn có một biệt tài là khơi được mặt ấu trĩ nhất của em ra, lần nào hai người gặp gỡ cũng ồn ào cả một góc.
Tên của tôi nằm ở phần cuối danh sách, phải tới gần trưa mới đến lượt vào làm thủ tục, liền cùng Jimin và Moonbok đi một vòng quanh trường. Jimin nhìn thấy cái gì cũng lạ, liên tục hỏi tôi thứ này là thứ gì.
Tôi buồn cười mắng, mày có thôi đi không, cứ như trẻ con không bằng.
Nó khoác vai tôi cười haha, sau này làm ca sĩ nổi tiếng rồi đừng chảnh nha, tao còn trông chờ vào mày xin vé đi xem concert đấy.
Rồi trong lúc tôi vào làm thủ tục, nó hớn hở lôi Moonbok về phía khu nhà phụ, ồn ào nói phải ăn hết căng tin trường tôi mới thôi, thử xem dân nghệ thuật ăn gì, không chừng lại có cả tá món chưa bao giờ được thấy.
Tôi biết Jimin rất ủng hộ việc tôi thanh nhạc, mặc dù khi tôi tuyên bố sẽ thi vào Học viện Nghệ thuật Seoul nó đã hờn dỗi nói, thế mà ngày trước bảo thi vào Đại học Seoul cùng với tao, rồi anh em sống chết đi đâu cũng có nhau. Nhưng thời gian tôi tập trung ôn thi còn Jimin đã vượt qua kỳ xét tuyển sớm, thỉnh thoảng nó còn ghé qua nhà trọ tiếp tế đồ ăn khuya. Cả Moonbok cũng vậy, sáng nào có tiết Toán cũng đi qua cửa lớp ném vở bài tập vào cho tôi.
Tôi quả thật từ tận đáy lòng cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn.
Nhập học xong, buổi chiều chúng tôi kéo nhau ra khu chợ đêm quen thuộc. Anh Seokjin đang lúi húi sơn lại bức tường ngoài của cửa hàng, nhìn thấy chúng tôi thì vui tới nỗi quên luôn cả cây chổi trên tay, quệt vào chiếc áo thun cả một đường trắng dài. Nhưng anh đến nhìn cũng không nhìn lấy một cái, chỉ hồ hởi hỏi chúng tôi thi cử thế nào, có tốt hay không.
Biết cả ba chúng tôi đều đỗ vào trường như ý, nhất là tôi chọn theo con đường nghệ thuật, anh ngạc nhiên tròn mắt, rồi vui vẻ cười lớn.
- Ây cha, mấy thằng em tôi giỏi thế cơ à, anh đây phục rồi đấy. Kiểu này thì phải chúc mừng thôi, anh miễn phí cho mấy đứa cả tuần sau luôn.
Sau đó Jimin còn gạ được anh Seokjin mang một két bia ra. Chúng tôi cuối cùng cũng đủ tuổi uống đồ uống có cồn một cách công khai, đứa nào đứa nấy ấu trĩ ồn ào đòi thi xem ai có tửu lượng cao hơn, làm anh Seokjin ngồi một bên vỗ đùi cười đến chảy cả nước mắt.
Trước đây tôi chưa bao giờ uống bia rượu, cùng lắm chỉ là cocktail loại nhẹ, mới uống được vài ngụm đã thấy đầu óc lâng lâng mơ hồ. Đặt lon bia xuống, tôi lắc đầu.
- Chịu thôi, em không uống nổi, anh Jin lấy cho em nước ngọt như mọi khi đi.
Anh Seokjin trêu.
- Ơ kìa, sinh viên đại học rồi ai lại còn uống nước ngọt. Ít nhất cũng phải hết lon này chứ, chú mày cố lên xem nào.
Tôi vẫn kiên quyết lắc đầu, cảm thấy hơi men đã bắt đầu bốc lên mặt. Bên cạnh, Jimin và Moonbok đã ngã vào nhau cười rầm rĩ, phỏng chừng cũng xỉn rồi.
Anh Seokjin tuy nói thế nhưng vẫn cười, đứng lên lấy nước ngọt cho tôi.
Bốn người chúng tôi tụ tập chơi bời ở quán của anh Seokjin đến hơn chín giờ tối, sau đó tôi nói tao phải về đây, không Jungkook sẽ lo. Làm Jimin làu bàu lại bắt đầu phát cẩu lương, bọn tao không có tâm trạng ăn đâu nhá, nhưng vẫn đứng lên đồng ý theo tôi ra về.
Anh Seokjin đang tìm chìa khóa xe, nói để anh đưa bọn tôi về cho an toàn, nghe thấy câu này thì ngước lên hỏi.
- Jungkook là ai đấy, sao anh không biết?
Tôi quên mất chưa kể về Jungkook cho anh Seokjin, bèn ngắn gọn giới thiệu về em, rồi tiện kể luôn cả chuyện đã quen biết với anh Namjoon, anh Hoseok và anh Yoongi.
Anh Seokin nghe xong tóm tắt hành trình chinh phục người yêu của tôi thì lại cười lên điệu cười ông chú đặc trưng, vỗ vai tôi.
- Nhất chú mày rồi nhá, vừa có người yêu, vừa đỗ Đại học. Xem Jimin với Moonbok ghen tị đỏ hết cả mắt lên rồi kia kìa.
Nhưng tôi có thể nhìn ra anh hơi khựng lại khi nghe chi tiết về tấm ảnh anh Namjoon treo trong quán cà phê, và nghệ danh Jungkook đặt cho tôi, giống hệt như anh Yoongi.
Chỉ có điều hơi men đã làm tâm trí tôi choáng váng, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa cả, thoáng chốc đã đem những hoài nghi mơ hồ quẳng hết ra sau đầu.
Anh Seokjin thả tôi trước đầu tiểu khu, một lần nữa nháy mắt nói với tôi, chúc mừng nha, rồi quay xe đi mất.
Tôi ngước lên nhìn, phòng Jungkook vẫn sáng đèn, hôm nay em không có ca làm. Tôi rút điện thoại ra, quyết định trêu em như em đã từng làm với tôi dạo trước.
- Alô, anh Taehyung?
- Jungkook à? Anh đang ở dưới cửa, xuống đỡ anh lên với, anh mệt chết mất.
Jungkook nghe giọng điệu than thở của tôi thì không hỏi han thêm gì cả, chỉ Dạ một tiếng, rồi vèo một cái đã xuống đến tầng trệt, vẻ mặt lo lắng.
Tôi từ trong góc tối nhảy ra, ôm chầm lấy em.
- Ối, làm em giật cả mình! Thế anh bị làm sao, sao mà mệt?
Tôi dụi vào hõm cổ em, khẽ chạm lên nốt ruồi trên gò má.
- Anh đùa thôi, không mệt gì đâu.
Jungkook ngửi thấy mùi bia trên người tôi, cau mày.
- Sao người lại đầy mùi bia thế này? Anh đi ăn uống với hội anh Jimin đấy hả? Có chịu bắt xe về không đấy, người có làm sao không?
Tôi dùng đôi mắt vô tội ngước lên nhìn em.
- Anh có uống với hội Jimin một tí, nhưng chỉ một tí thôi. - Tôi giơ ngón trỏ và ngón cái lên ước lượng khoảng cách nhỏ xíu. - Anh Seokjin vừa chở anh về này, không sao đâu, anh hết say rồi mà.
Rồi tôi cười hì hì lấy lòng em.
Thật tình, sao lại có cảm giác như một người chồng đi ăn nhậu về bị vợ bắt quả tang thế nhỉ.
Nhưng mà cảm giác này cũng không tệ lắm.
Jungkook hình như cũng có chung suy nghĩ với tôi, vành tai thoáng đỏ lên, xoay người đẩy tôi, thôi thôi, mau đi lên nhà, nghỉ ngơi đi không mai lại đau đầu không dậy nổi bây giờ.
Nhưng tôi lại nảy ra một ý tưởng khác. Liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, giờ là gần mười giờ tối, nếu như nhanh có thể vẫn kịp.
Thế là tôi nắm lấy cổ tay em.
- Đi, đi đến đây với anh một chuyến.
Jungkook bị bất ngờ, hốt hoảng.
- Đi đâu cơ? Giờ này rồi anh còn định đi đâu?
Tôi ngoái đầu lại, hớn hở cười với em.
- Cứ đi rồi sẽ biết.
Chúng tôi chạy như bay về phía trước. Đường phố đã thưa vắng hơn, một số cửa hàng đã chuẩn bị đóng cửa. Lướt qua ngàn vạn bóng đèn neon xanh đỏ chớp nháy và những khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, tôi có chút cảm giác tôi và Jungkook đã trở thành nhân vật chính của một bộ phim nào đó, hai người trẻ tuổi dại khờ gặp nhau giữa một thành phố xa lạ, rồi yêu nhau, cùng nhau làm nên những chuyện điên rồ nhất.
Một thước phim vừa rực rỡ vừa đẹp đẽ, đơn giản mà khiến người ta cảm động và ao ước.
Dừng lại trước trạm MRT, tôi ngước lên nhìn bảng giờ tàu, may mắn vẫn còn một chuyến cuối cùng, sẽ khởi hành trong vài phút nữa. Theo thời gian ước tính, chúng tôi có thể đến nơi trước mười hai giờ đêm.
Tôi bảo với Jungkook vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Em đứng đây chờ anh một lát nhé, anh đi mua vé.
Tàu điện chạy lên núi Songnisan rất nhỏ, là tàu tách, chỉ có hai toa, nhưng ngoài tôi, Jungkook, hai hành khách trẻ tuổi khác và một bà cụ ra, thì trong khoang chẳng còn ai cả. Chúng tôi tựa vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, Seoul dần dần lùi về phía sau, cho tới khi chỉ còn là một chấm vàng nho nhỏ rồi biến mất hẳn, nhường chỗ cho những con đường mọc đầy cỏ hai bên bờ, và những đường hầm bằng đá.
- Đây là lần đầu tiên anh rồi khỏi Seoul vào buổi tối đấy.
Jungkook đang lơ đãng dõi mắt ra xa, quay lại nhìn tôi, về mặt vẫn ngập tràn thắc mắc.
- Sao anh lại muốn đến núi Songnisan? Sao không để ngày mai đi cho đỡ gấp gáp, làm em chẳng hiểu ra sao.
Tôi cười cười, đưa ngón tay lên môi làm động tác suỵt.
- Bí mật, đến đó em sẽ biết.
Jungkook bĩu môi, nhưng cũng không hỏi gì nữa.
Đến nơi, tôi biết hôm nay sẽ không trở về kịp nên đã dừng ở chân núi thuê nhà trọ, còn mượn cả một chiếc xe máy, hai cây đèn pin cùng đèn đuổi muỗi. Tôi là người lái, ở phía sau Jungkook không ngừng khua loạn cây đèn lên. Tôi tưởng tượng từ phía xa có ai nhìn thấy chùm sáng cứ chớp tắt trong rừng núi âm u vào giờ này, chắc chắn sẽ sợ đến phát khiếp, không nhịn được mà phì cười.
Sau một hồi vòng vèo, cuối cùng chúng tôi cũng tới được khu cả trường đã cắm trại năm ngoái. Lần trước đến đây tôi đã kịp để ý có một vị trí rất đẹp, từ nơi này có thể nhìn bao quát xuống cả thị trấn phía dưới.
Tôi gạt chân chống xe bên bãi cỏ, tắt máy rồi nắm lấy tay Jungkook, kéo em đi.
- Em xem, đẹp không?
Jungkook liếc mắt một vòng, rồi lại nhìn tôi.
- Đẹp thì có đẹp, nhưng anh đừng nói đưa em đến đây chỉ để cho em nhìn thấy cảnh này thôi nhé?
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Chỉ còn hai phút nữa là đến nửa đêm.
- Đương nhiên là không rồi, em kiên nhẫn một chút xem nào.
Jungkook lại hướng tầm mắt xuống. Trời chưa vào thu nhưng ban đêm đã bắt đầu có gió se lạnh, em khẽ đung đưa người.
Đồng hồ điện tử trên cổ tay tôi vang lên tiếng tít tít, báo hiệu đã mười hai đúng.
Tôi chụm tay lại, hét lớn.
- Jeon Jungkook, chúc mừng sinh nhật!
Em bị tiếng hét bất ngờ này của tôi làm cho giật mình, suýt chút nữa thì ngã. Vịn vào vai tôi, Jungkook vội vàng mở điện thoại ra xem.
- Oa, thế nào mà em quên mất, đúng mười hai giờ rồi này!
Tôi quay sang cười toe toét, lặp lại với em.
- Chúc mừng sinh nhật em, Jungkook mười sáu tuổi. Chúc em mãi là em như bây giờ, rực rỡ, tốt đẹp, chúc em luôn hạnh phúc và bình an.
Cũng chúc cho chúng ta có thể trải qua thật nhiều thật nhiều lần sinh nhật khác cùng nhau nữa.
Em nhoẻn miệng, khẽ cụng đầu vào đầu tôi.
- Anh cơ hội thế, đã muốn hứa hẹn cùng nhau trải qua nhiều sinh nhật nữa rồi.
Tôi nắm lấy tay em.
Jungkook cũng siết lấy tay tôi, nhỏ giọng nói.
- Cảm ơn anh, Taehyung.
- Em có vui không?
Jungkook quay sang nhìn tôi, dùng giọng điệu y hệt như lần tôi đã ghi âm tin nhắn cho em trên tàu điện ngầm.
- Anh đoán xem.
Mà vì sao lại là núi Songnisan? Em vẫn không hiểu.
Chúng tôi ngồi xuống bên bãi cỏ, Jungkook tựa đầu vào vai tôi, bàn tay lơ đãng gõ nhịp trên vạt áo khoác ngoài của tôi.
Tôi khẽ điều chỉnh tư thế để em thoải mái, làn gió lướt qua thoảng mùi dầu gội của em, giống hệt như mùi dầu gội tôi đang dùng.
- Vì đây là nơi đầu tiên anh nhận ra mình có cảm tình với em.
- Thế thì anh nói xem, vì sao anh lại thích em?
Tôi ngước nhìn lên bầu trời.
- Jungkook, có một người hoàn mỹ như em ở bên cạnh mà không yêu, thì sẽ là một tội ác đấy.
Em cười rộ lên. Tôi đan bàn tay mình vào tay em.
- Thế còn em thì sao, vì sao em lại thích anh?
Em lắc đầu, mím môi trêu chọc nhìn tôi.
Đáp lại em, tôi dùng ánh mắt tha thiết thành khẩn nhất của mình, còn kéo em sát vào mình hơn, cố ý như có như không chọc cho em nhột. Jungkook cản bàn tay tôi lại, rồi lại cười thành tiếng.
- Từ từ nào, để em nghĩ đã, chứ có phải em không trả lời anh đâu.
Để xem, vì anh tốt bụng này, ấu trĩ nhưng nghĩa khí, biết cách quan tâm đến người khác, chân thành, lại ấm áp nữa, nhiều nhiều lắm, em cũng không biết kể sao cho hết.
Jungkook dịu dàng đáp. Tôi biết em thực thích tôi cũng như tôi thích em, nhưng vành tai vẫn không nhịn được cảm giác nóng nóng. Trái tim trong lồng ngực vẫn giống như ngày đầu tiên ở Busan ấy, chẳng biết an phận mà đập loạn lên.
- Em còn nhớ không, cái lần chúng ta đặt cược kết quả phần thi trang trí hội trại, rồi anh thua, phải làm theo một yêu cầu bất kỳ của em ấy?
- Nhớ chứ.
- Thực ra hôm đó anh rất sợ em yêu cầu anh làm gì đó kỳ quái, tỉ dụ như hôn em chẳng hạn.
Jungkook hấp háy mắt.
- Vì sao lại sợ?
- Vì anh không chắc mình có thể từ chối hay không.
Jungkook khẽ cười.
- Còn nếu anh yêu cầu em như thế ngày đó, em nhất định sẽ đánh anh.
- Còn bây giờ thì sao?
Tôi quay nhìn em.
Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này, không phải là không mong đợi, nhưng với những việc như thế, tôi vẫn luôn tin tưởng vào thời điểm và sự ngẫu nhiên hơn. Cảm thấy rằng không giống như chuyện tỏ tình, mọi sắp đặt đều sẽ là khiên cưỡng.
Vì thế nên kiên nhẫn chờ rồi lại chờ, đến thời điểm mọi bánh răng quyết định và hành động của tôi và em trùng khớp với nhau, tự nhiên, rung động.
Có lẽ cuối cùng cũng đã chờ được rồi.
Em cũng quay nhìn tôi, khóe môi cong cong, rèm mi rũ xuống.
- Còn bây giờ, em sẽ nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro