Giấc mơ thứ nhất, phần 15
Lần nào về nhà trong lòng tôi cũng nôn nao, nhưng mọi khi là vì háo hức trước viễn cảnh được gặp lại cả nhà sau một thời gian dài, còn hôm nay thì vừa lo lắng vừa hãi hùng.
Bao nhiêu tự tin tôi biểu hiện khi tạm biệt Jungkook buổi sáng nay dường như đã theo sự lắc lư của đoàn tàu mà lăn ra ngoài hết, cả người như say xe, lâng lâng đến khó chịu.
Tôi gọi báo cho bố mẹ cuối tuần sẽ về nhà, mẹ tôi gặng hỏi mãi có việc gì, nếu thiếu thứ gì thì để mẹ gửi lên, không cần tôi phải đi một quãng đường xa như thế, sợ không có thời gian nghỉ ngơi, khi quay lại đi học sẽ rất mệt. Tôi cái gì cũng không nói, chỉ một mực bảo mẹ rằng có chuyện quan trọng phải thương lượng với cả hai người.
Có lẽ đã lâu lắm rồi mẹ không thấy tôi cương quyết như thế, cuối cùng đành đồng ý, còn hỏi tôi đi chuyến mấy giờ để mẹ ra đón.
Từ xa, tôi đã nhìn thấy mẹ đứng trong sảnh chính, cứ chốc chốc lại cúi nhìn đồng hồ. Mùa hạ sắp đến, thời tiết cũng bắt đầu dần nóng hơn, mẹ tôi đội một chiếc mũ rộng vành màu trắng ngà mà tôi vẫn thường gọi trêu là "mũ thiếu nữ" vì mỗi lần đội, trông mẹ tôi như trẻ ra cả chục tuổi.
Tôi cũng vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy mẹ thì đều như hóa lại thành đứa trẻ con. Vội vàng chạy lại, giữa đám đông ồn ào lộn xộn, tôi gào lên.
- Mẹ, con ở đây nè!
Mẹ tôi ngẩng lên, mỉm cười vẫy tay. Giống như Jungkook lần đầu tiên nhìn thấy ảnh gia đình tôi để trong ví đã kinh ngạc nói, mẹ anh đẹp thật đấy, mẹ tôi đúng là một mỹ nhân mà.
Trên đường về mẹ không đả động gì đến lý do tôi đột ngột muốn về nhà, chỉ hỏi tôi có mệt không, tối nay có đặc biệt muốn ăn gì không. Còn kịp cho tôi biết Jonggyu được một cô bé cùng lớp để ý, mỗi sáng cứ đến trước cửa nhà chờ thằng bé đi học, cả ngày ríu rít bên cạnh nó làm nó phát sợ. Tôi cười haha, đang khuyên mẹ cứ để mặc cho hai đứa nó giải quyết với nhau, thì bất tri bất giác đã về đến nhà.
Bố tôi đang tưới mấy khóm cẩm tú cầu trong vườn, nhìn thấy tôi thì giả bộ buông vòi cao su xuống. Chờ tôi lại gần dang tay ra chuẩn bị ôm bố, liền bất ngờ chĩa thẳng ống nước về phía tôi.
Tôi nhanh nhẹn né được. Cũng may là mẹ tôi còn đang lấy đồ trong cốp, chứ nếu mẹ đi ngay phía sau, phỏng chừng giờ này hai bố con tôi đã ăn mắng đến tối tăm mặt mũi.
Bố thấy tôi nhảy vọt qua một bên, hoàn hảo không trúng giọt nước nào thì cười hà hà, lúc này mới thật sự buông xuống chiếc ống kia, bước qua vò đầu tôi.
- Về rồi đấy hả con trai. Có mệt không?
Tôi dẩu môi.
- Lo con mệt mà bố còn chào đón con kiểu đấy nữa, bố thật là.
Bố tôi vẫn cười hà hà, khoác vai tôi cùng đi vào trong, cũng lại kể cho tôi nghe chuyện của Jonggyu. Nhưng khác hẳn với sự lo lắng của mẹ tôi, ông có vẻ khoái chí ra mặt.
Cơm tối dù tôi đã nói chỉ cần như bình thường là được, còn đùa với mẹ bụng con thành nước lèo rồi này, ở trên ấy con ăn uống nghiêm chỉnh lắm, nhưng mẹ tôi vẫn chuẩn bị tới hơn tám món, hơn nữa đều là các món mà tôi thích.
Đồ ăn ngon làm tâm trạng tôi vui vẻ hẳn, trong bữa ăn còn đùa giỡn Jonggyu đến mức cổ nó cũng đỏ bừng lên, ồn ào bảo anh hai về nhà làm gì không biết, mau mau quay trở lại Seoul đi, phiền chết đi được.
Thằng nhóc này, mới chỉ hơn một tháng không gặp mà dường như lại cao thêm, gương mặt cũng ngày càng có góc cạnh hơn. Eunjin cũng vậy, gần đây con bé rất thích để tóc dài, đã dài đến gần hết lưng rồi, vừa đen vừa dày, giống hệt như mẹ tôi thời trẻ.
Những đứa em của tôi đã dần lớn cả rồi, biết chăm sóc ngoại hình, biết để ý đến người khác, rồi chẳng mấy chốc cũng sẽ bước vào cao trung như tôi bây giờ.
Bố mẹ cũng vậy, năm tháng không chờ đợi ai cả. Trong khi tôi mãi vẫn chưa chịu trưởng thành hơn, chín chắn hơn, mãi vẫn chưa thể tự lo liệu cho mình.
Giá như có thể mãi mãi thế này thì thật tốt.
Nhưng thời gian không có chân, lại luôn chạy nhanh tới chẳng thể đuổi kịp.
Ăn tối xong, chúng tôi vẫn theo truyền thống của gia đình, tụ tập tại phòng khách. Mẹ đang gọt táo, thấy tôi cầm điều khiển tắt TV đi thì tinh ý bảo Eunjin và Jonggyu.
- Hai đứa lên tầng trên đi, để bố mẹ và anh Taehyung nói chuyện.
Hai đứa nhóc hết nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi, vẻ thắc mắc, nhưng cũng không hỏi gì, im lặng đi lên lầu.
Không gian vừa ồn ào ấm áp là thế, bỗng chốc lại trở nên im ắng đến đáng sợ.
Tôi hít sâu vào một hơi. Ở phía đối diện, bố nhìn tôi chờ đợi.
Tôi nghĩ đau dài chẳng bằng đau ngắn, sớm muộn gì cũng phải nói, bên trực tiếp nói thẳng.
- Bố, mẹ, con muốn được thi vào Học viện Nghệ thuật Seoul, trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.
Bàn tay đang xếp hoa quả lên đĩa của mẹ tôi khựng lại.
Bố vẫn chỉ nhìn tôi, không lên tiếng.
- Con muốn học ở Học viện Nghệ thuật từ lâu rồi, tiền đi làm thêm cũng đủ để tham gia các lớp luyện thanh.
Con đã đi học được một tháng, còn học cả chơi nhạc cụ nữa. Giáo viên của con cũng là giảng viên thanh nhạc của Học viện Nghệ thuật Seoul, cô nói tuy con không theo học từ đầu, nhưng có căn bản tốt, chỉ cần cố gắng luyện tập đúng cách, sau đó rèn luyện mình ở trường hơn nữa, con đường trở thành ca sĩ chuyên nghiệp là hoàn toàn có khả năng.
Tôi nói một tràng, vốn muốn cho giọng nói của mình có vẻ tự tin, nhưng rốt cuộc lời thốt ra lại đứt quãng, chẳng có chút quyết đoán nào. Lòng bàn tay áp vào lớp đệm của ghế da rịn mồ hôi, cả người còn không tự chủ được mà khẽ run lên.
Tôi hồi hộp nhìn hai người.
Mẹ tôi vô cùng kinh ngạc, mãi mới lên tiếng được, dồn dập hỏi tôi.
- Sao con lại chuyển đổi nguyện vọng bất ngờ thế? Mẹ nhớ con từng đăng ký vào khoa Kĩ thuật điện tử của Đại học Seoul cơ mà. Sao chưa từng nói cho mẹ biết con muốn làm ca sĩ? Con có thật sự muốn làm nghề này không?
Tôi gật đầu, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
- Vâng, con muốn làm ca sĩ chuyên nghiệp. Con xin lỗi bố mẹ vì đã không nói sớm hơn.
Mẹ tôi vẫn có vẻ không đành lòng.
- Con thật sự muốn làm ca sĩ, không nghĩ lại? Người của công chúng vất vả lắm, con xem trên báo mỗi ngày đều tràn ngập tin tức ca sĩ này bị bắt gặp đi với minh tinh kia, sau đó phải tổ chức bao nhiêu buổi họp báo thanh minh, một chút tự do cá nhân còn không có...
Tôi chỉ lặng lẽ nói.
- Khó khăn đến mấy con cũng chịu được, con chỉ mong bố mẹ đồng ý cho con. Nếu không được bố mẹ chấp nhận mới là điều làm con khổ sở nhất.
Tôi kiên định nhìn mẹ. Mẹ tôi khó xử, ánh mắt hướng về phía bố tôi.
- Anh, anh nói gì xem, Taehyung nó...
- Không được.
Bố tôi từ vẫn luôn im lặng từ đầu buổi nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn tôi, cả khi mẹ và tôi tranh luận qua lại cũng không lên tiếng, giờ bất chợt nói.
Âm thanh của bố trầm hẳn xuống. Đôi mắt nhìn tôi cũng không có chút ấm áp nào, không còn sót lại dáng vẻ gì của người bố vừa tươi cười đùa giỡn với tôi ban sáng.
Việc bố không đồng ý hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi, nhưng đối diện với biểu tình lạnh lùng như sắt đá này của ông, tôi vẫn như vừa bước hụt một vào một cái hố không đáy, hẫng một cái, rồi chới với rơi xuống.
Nuốt khan, tôi cố gắng trấn giữ trái tim đang đập như điên cuồng trong lồng ngực, thình thịch từng tiếng rõ ràng, kiềm chế cả nỗi thất vọng bắt đầu muốn quặn lên làm đầu óc tôi trống rỗng.
- Bố, bố nghe con nói đã. Con thật sự rất muốn trở thành ca sĩ, không phải là sở thích nhất thời, đây là ước mơ của con. Con không phải là không có khả năng...
- Bố nói không được là không được.
Bố đột ngột cắt ngang lời tôi, khuôn mặt rắn đanh lại.
Mẹ tôi thấy tình hình đột nhiên trở nên căng thẳng, không ngừng lo lắng nhìn chúng tôi, dịu giọng nói.
- Anh, có gì từ từ nói, đừng áp đặt thằng bé...
Bố tôi vẫn không thay đổi. Lần đầu tiên sau suốt mười tám năm sống trên đời, tôi được thấy một biểu cảm hoàn toàn xa lạ trong đôi mắt bố.
Ông xoay lưng đứng dậy.
- Bố đã nói rồi đấy, con không được làm ca sĩ. Đại học Seoul cũng được, Yonsei cũng được, học lấy một cái nghề tử tế, ra trường còn kiếm được việc làm đàng hoàng.
Rồi bố đi lên lầu.
Còn lại hai mẹ con trong phòng khách, mẹ ngoái nhìn theo đến khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ tầng hai thì mới quay lại nhìn tôi, ánh mắt vừa thương, vừa bất đắc dĩ.
- Con trở thành ca sĩ hay ra nhạc công, hay bất kỳ nghề nghiệp nào khác đối với mẹ cũng không có vấn đề gì. - Mẹ nhẹ nhàng nói với tôi. - Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc vui vẻ là được. Nhưng con cũng biết bố con rồi đấy, ông ấy không thích những người làm nghệ thuật.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, làm ra về thản nhiên mà nói với mẹ.
- Con biết mà mẹ, nhưng con sẽ không từ bỏ đâu.
Con cảm ơn mẹ đã ủng hộ con.
Mẹ tôi đứng dậy. Tôi tưởng mẹ cũng muốn đi lên lầu, toan nói mẹ cứ nghỉ ngơi, để tôi dọn dẹp chén đĩa, thì mẹ bất ngờ bước về phía tôi, vòng tay ôm lấy tôi.
- Không sao đâu, con thích là được, mẹ đều ủng hộ. Để mẹ nói chuyện với bố.
Hôm nay con đi đường xa cũng mệt rồi, mau đi ngủ đi.
Tôi nắm lấy bàn tay mẹ đang choàng qua vai mình, nụ cười giả tạo làm cơ miệng cũng muốn phát đau không thể gắng gượng thêm nữa, méo xệch đi.
Chờ bóng dáng mẹ khuất sau cầu thang rồi, tôi cũng trở về phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cả người tôi vô lực mà trượt xuống, phát hiện hai chân đã run rẩy tới nhũn cả ra.
Túi áo tôi lúc này lại vừa vặn mà rung lên. Tôi mò mẫm mãi mới điều khiển được bàn tay lạnh ngắt của mình rút được chiếc điện thoại, đã muốn không nghe, nhưng nhìn thấy cái tên chớp sáng trên màn hình thông báo cuộc gọi đến, bỗng nhiên lại cảm giác tảng đá trong lồng ngực nhẹ hơn không ít.
- Alô, Jungkook à?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lạo xạo, còn có cả âm thanh cười nói rất quen thuộc, giống như tiếng của chị Eunkyung. Tôi ngước nhìn đồng hồ treo trên tường, đã mười giờ tối, có lẽ em vừa kết thúc ca làm, đang chuẩn bị từ cửa hàng trở về.
- Alô, anh Taehyung? Thế nào rồi anh?
Tôi thở ra một tiếng, ngón tay vô thức đưa lên xoắn lấy lọn tóc mai. Kể từ ngày quen Jungkook, tôi cũng lây nhiễm luôn cả một số thói quen của em, em cũng vậy. Chỉ có điều chúng tôi học cái gì không học, lại chỉ toàn học những điều vô thưởng vô phạt, hoặc những tính xấu của nhau.
- Em vừa đi làm về à? Ăn cơm chưa?
- Em vừa mới tan, hôm nay quán đông quá. Nãy nghỉ giải lao em ăn rồi. Mà sao anh không trả lời em, bố mẹ anh thế nào rồi, có đồng ý chưa?
Âm thanh của em giống như một liều thuốc an thần kỳ lạ, khiến trái tim tôi dần lấy lại được nhịp đập ban đầu của nó, chầm chậm kể lại cho Jungkook tình huống vừa xảy ra.
Jungkook nghe tôi kể xong thì im lặng thật lâu. Nhưng tôi biết em chưa cúp máy, vì vẫn nghe thấy nhịp thở của em, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể hình dung ra bộ dáng em đăm chiêu, vừa thương vừa lo lắng cho tôi đến không biết phải làm sao.
Rồi em nhỏ giọng nói.
- Làm sao bây giờ, em rất muốn được gặp anh, ở bên cạnh anh lúc này.
Tôi khẽ cong khóe môi. Tôi hiểu Jungkook tới thế đấy.
- Anh biết, anh cũng rất muốn gặp em.
- Ngày mai anh nói chuyện lại với bố lần nữa nhé? Nhất định đừng bỏ cuộc. Cho phép anh buồn nốt tối hôm nay, ngày mai phải lấy lại tinh thần, thuyết phục bằng được mới thôi, nha?
Tôi bật cười.
- Giờ lại còn cho phép anh nữa cơ, Jungkook, quyền lực của em cũng lớn quá đi.
Phía bên kia em có vẻ đắc ý.
- Thì đúng là như thế mà, không phải à?
Mà em đang ngồi trên tàu, buồn ngủ quá mà sắp về đến bến rồi. Anh hát một bài cho em nghe đi, để em khỏi ngủ gật.
- Em thích nghe bài gì nào?
- Bài gì cũng được, danh ca Kim Taehyung hát bài gì cũng hay hết.
Biết em đang động viên tinh thần tôi, mà tôi vẫn không khống chế được cảm giác ngọt ngào ấm áp lan tỏa trong lòng, hát lên cho em một khúc tình ca đã rất xưa rồi, là Moon River (1).
Em nghe tôi hát xong thì vỗ tay, sau đó nửa đùa nửa thật, lại có chút tự hào không hề che giấu mà nói với tôi.
- Cảm động chết em rồi. Sau này nhất định concert nào của anh em cũng sẽ đi, là fan trung thành nhất trên đời này của anh luôn.
Em còn nghĩ ra cả nghệ danh cho anh rồi nữa cơ. V trong Victory, vừa ngắn gọn lại rất có phong cách.
Vì là chiến thắng, nên ngày mai nhất định anh phải thành công nhé. Cố lên!
Tôi nghe thấy tiếng lạch xạch giống như chìa khóa tra vào ổ, dịu dàng nói với em.
- Em về đến nhà rồi đấy à? Hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi rồi đi ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon.
- Anh ngủ ngon.
Em ngoan ngoãn Dạ một tiếng với tôi, rồi cúp máy.
Nằm trong bóng tối, nhớ lại tiếng nói của em, tưởng tượng ra khuôn mặt của em, tôi bất giác lại cảm thấy lạ lùng và diệu kỳ biết bao nhiêu, việc giữa bảy tỉ người trên Trái Đất này chúng tôi may mắn gặp được nhau, để em cùng tôi trải qua dại khờ, trải qua lạc lối, cùng nhau học cách trưởng thành.
Tôi không phải là Tim (2), không có năng lực quay ngược lại thời gian, nhưng bởi vì thế nên mới càng trân trọng em. Thật may mắn chưa từng bỏ lỡ em, nhất định sẽ không bỏ lỡ.
Tâm trạng u ám vừa nãy đã nhờ có Jungkook mà tan đi, giống như mây mù sau cơn mưa. Em đã nói tôi là Victory, vậy thì còn có lý do gì để tôi phải lo sợ.
_____
Chú thích:
(1): Một ca khúc nổi tiếng ra mắt vào năm 1962, sáng tác bởi Johnny Mercer (tác từ) và Henry Mancini (biên khúc), được nữ minh tinh Audrey Hepburn thể hiện lần đầu tiên trong bộ phim Breakfast at Tiffany's. Ca khúc sau đó nhận được giải thưởng Grammy cho Ca khúc của năm, và một giải Oscar cho Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất. Bên cạnh phiên bản của Audrey Hepburn, có thể kể đến một số phiên bản nổi bật của Andy Williams, Frank Sinatra hay Frank Ocean.
(2): Nhân vật chính trong bộ phim tâm lý - kỳ ảo About Time (2013) của đạo diễn Richard Curtis. Bộ phim kể về cuộc đời của Tim Lake (Domhnall Gleeson thủ vai), một chàng trai trẻ có khả năng quay trở về quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro