Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Only You.

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

Mở nhạc rồi cùng nhau đọc truyện nhé các readers

------------------------------------------------------------

-yaaaaa..... Jeon Jungkook em đang làm gì với đống đồ ăn của tôi vậy hả ?

- cho em 1 cái thôi mà hyung....

- em đã ăn bao nhiêu rồi mà giờ còn đòi ? ăn nhiều bánh không tốt đâu

- nốt cái này thôi mà... hyung... à... Taehyungieeee

chất giọng mè nheo, hờn dỗi kiểu trẻ con khiến ai cũng tan chảy này chỉ có thể là của Jeon Jungkook - anh em sống cùng trại trẻ mồ côi với Kim Taehyung- lớn hơn cậu 2 tuổi được tập đoàn BigHit nhận nuôi và dạy dỗ để sau này tiếp quản công ty... Bình minh ló rạng hay hoàng hôn nhắm mắt , ngày cứ êm đềm trôi qua, hai tiếng : " anh ơi " , " em à " đều đều trong từng nhịp thở, ngấm vào mạch sống .

20 năm trôi qua, mình bên nhau yên bình vậy thôi. Từ ngày cái thùng caton bé bằng hộp bánh có ' thứ kì dị ' đỏ hỏn khóc lóc ầm ĩ ở cổng trại đến khi cao lớn hơn cả đứa trẻ bốn tuổi hoảng sợ mang nó vào trong mới thấy chúng ta sinh ra vốn dĩ là duyên số, ở cạnh nhau là ý trời.

- được rồi... lần cuối đấy nhé... - Taehyung bó tay với cậu em tinh nghịch

- cảm ơn hyung ...

Jungkook hớn hở, hôn nhẹ vào má của taehyung khiến anh đỏ mặt. cậu em trai này luôn đáng yêu và trẻ con như vậy mặc dù đã 20 xuân xanh. từ bé đến lớn, mỗi lần được Taehyung nhường nhịn, dỗ dành hay tặng quà, Jungkook đều hôn má anh thay cho lời cảm ơn. mặc cho số lần cậu làm vậy là không đếm xuể nhưng dạo gần đây, mỗi lần Jungkook thể hiện tình cảm đều khiến tim Taehyung đập liên hồi, đồng tử tự động mà đông cứng, thẫn thờ một lúc rồi mới tỉnh ra, đôi môi chợt vẽ lên 1 đường cong tuyệt hảo...

phải chăng sự ngây thơ, ngốc nghếch này của cậu đã khiến anh rung động thật rồi

. Nhưng thích là một chuyện, anh luôn lo sợ Jungkook 1 ngày nào đó sẽ ghét bỏ anh vì thứ tình cảm không đáng có ấy, có khi cảm thấy ghê tởm anh... dáng vẻ ngây thơ này, Taehyung muốn Jungkook là của anh mãi mãi, anh không muốn cậu rơi vào khoảng không vô đáy của thứ tình cảm " thế giới thứ ba", có thể nó đáng sợ và đau khổ hơn những thứ tình cảm khác.

Ngày ấy, trời mưa nặng hạt như chính tâm hồn đang rối bời của Taehyung lúc này đây, anh đứng bên cửa sổ, nhâm nhi ly trà xanh nóng hổi, chẳng biết điều gì khiến mặt hồ phẳng lăng nơi đáy lòng công tử băng lãnh này xáo động đến vậy.

Cắt ngang dòng suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc cất lên phá tan bầu không khí yên ắng của căn phòng từ phía sau.

- hyung... em có chuyện muốn nói...- Jungkook nhẹ nhàng bước vào trước sự trầm tư của Taehyung

- nói đi... chuyện gì thế ? - Taehyung vẫn vậy, vẫn là chất giọng lạnh như băng nhưng pha chút khàn khàn đầy ma mị, có lẽ đoán già đoán non thì những thứ sắp tới sẽ chẳng vui vẻ gì.

- ba... muốn em kết hôn... - Jungkook ấp úng

Kim Taehyung sững người không nói gì, đôi mắt nâu như có cả ngàn nhan thạch dâng trào.

Đau lắm

anh đã để lí trí ngăn lại những giọt nước mắt nơi cửa sổ tâm hồn cuốn hút ấy, môi mấp máy không thành lời, như rơi xuống vực thẳm không lối thoát, tay nắm chặt lấy cốc trà trên tay...

- cô ấy là con gái xinh đẹp của tập đoàn JM - tập đoàn lớn nhất seoul đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều... cho nên ba...

- ừ, em nên ra ngoài đi chuẩn bị thì hơn... anh cần ở một mình... - chất giọng khàn xen chút đau đớn vang lên lạnh ngắt, cơn sóng ngầm ào ạt, dữ dội trong lòng Taehyung khiến anh đau đớn mà thốt lên những lời đầy hụt hẫng trong lòng. Jungkook đâu có thể hiểu được trái tim như có hàng vạn nhát dao đâm không thương tiếc luôn cho rằng không gì có thể lay chuyển được mà chỉ một câu nói nhe tựa lông hồng ấy lại vỡ tan

- nhưng... em ... không yêu cô ấy .... - Jungkook bắt đầu nghẹn ngào.

Taehyung vẫn im lặng, 1 sự im lặng đến đáng sợ. Kim thiếu gia là người khó để ai đó dễ dàng nắm bắt cảm xúc, suy nghĩ cũng bởi sự trầm ngâm đến phát điên vì nó.

- em thích hyung...

giọng nói đầy quả quyết này...chắc chắn đây là mơ, chỉ là mơ thôi....

Jungkook ngây thơ mà anh biết sẽ không chấp nhận mọi thứ như vậy... Taehyung quay người lại, đặt tách trà xuống bàn, hai tay buông thõng xuống thẫn thờ nhìn người con trai đối diện.

cậu ấy thực sự đã có tình cảm với anh sao ? thực sự cậu không cảm thấy sợ hãi khi nói điều này với anh ? tại sao lúc này , câu nói anh mong đợi suốt bao năm qua giờ mới thốt lên ?

mọi thứ thật rối bời... dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng như không lối thoát, Taehyung đơ người khi cánh môi của mình đã bị bao phủ bởi 1 nụ hôn sâu của thân ảnh đối diện... giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên má Jungkook nhìn mà xót xa... Thì ra nụ hôn đầu xen lẫn giọt nước mắt đau khổ là như vậy. hạnh phúc chưa kịp chớm nở đã bị ném vào đống tro tàn của đau đớn,chẳng biết nên vui hay buồn trong sự trớ trêu của dòng đời nghiệt ngã nữa . rời bỏ người mình yêu thương để chấp nhận sự thật phũ phàng, liệu có ai mà đủ mạnh mẽ, kiên cường giấu đi giọt nước mắt yếu đuối ?

Hai chiếc bóng đổ dài trên tấm thảm ngọc bích, đứng im như vậy hồi lâu, chẳng ai nói câu gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt đối phương mà giãi bày nỗi lòng... còn Taehyung, cuối cùng anh cũng chỉ là kẻ thua cuộc, một kẻ thất bại thảm hại đã không thể nói ra tâm tư của mình sớm hơn để bây giờ phải đau xót đến vậy... nước mắt như những giọt thủy tinh trong vắt vô thức mà lăn dài...Tại sao lại bất công, đối xử tàn nhẫn với họ ?  tại sao giờ đây khi cả 2 đã hiểu được tình yêu mãnh liệt của đối phương mới bày tỏ lòng mình...

giá như..

. giá như có phép màu nào đó có thể giữ em ở lại, có phép màu nào đó thôi thúc anh nói ra thứ tình cảm chết tiệt này sớm hơn thì đâu có đến bước đường này... đôi mắt phủ một tầng sương nhẹ, làm mờ đi hình ảnh người thương trước mặt...

- anh xin.. lỗi...

Taehyung cúi xuống, lấy tay lau đi những giọt nước mắt của mình, giọng đầy chua xót

- em hãy sống hạnh phúc nhé...

anh cười nhẹ, vẫn là nụ cười hàng ngày nhưng sao đau lòng quá, như cầm lấy trái tim của Jungkook mà bóp vỡ vụn. phải chăng chỉ là  muốn che đi sự yếu đuối của chính mình lúc này ,có cần gắng gượng đến mức này hay không ?

" chúng ta thực sự không thể đâu Jungkook à... em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc...rồi sẽ có ngày em rời bỏ thứ tình yêu không đáng có này mà mở lòng với một cô gái chứ không phải là người anh vô hại Kim Taehyung... "

đôi mắt của anh đã nói lên điều đó, điều khiến Jungkook thất vọng tột cùng...

" tại sao anh không giữ em lại, tại sao anh lại gây cho em cảm giác cô độc đáng sợ, cảm giác bị bỏ rơi nơi vực thẳm vô vọng đến vậy... anh quá đáng lắm... "

Jungkook vẫn nhìn anh, đưa đôi tay run rẩy lên vỗ nhẹ vào vai Taehyung rồi lặng lẽ ra khỏi phòng... Cánh cửa phòng đóng lại, hai thế giới tưởng chừng như gần nhau mà xa vạn dặm, quay đầu lại đã chẳng thấy nữa,cùng sụp đổ trong đau buồn, tiếc nuối...Hạnh phúc chẳng sung túc được bao lâu mà nỗi đau thì in sâu chẳng thể xóa.

" Tình yêu của anh nhẹ nhàng như gió, mỏng manh như nắng... và rồi để lại cho em cay đắng ngút ngàn "

người ta nói: 'ngày mà lòng ta đau buồn nhất, trời sẽ đổ mưa...'

mưa vẫn nặng hạt, ung dung bám lấy tấm kính trắng xóa nhòa đi tất cả... đau đớn đến nỗi chẳng khóc nổi, tiếng cười của một kẻ si tình cứ vang vọng khắp gian phòng tối tăm không một ánh đèn hòa với tiếng mưa nghe mà buồn thương... Tưởng chừng thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả nhưng chắc là không phải...

" Có những người chỉ ở trong tim mình nhưng không cùng nhau đi đến hết cuộc đời "

1 tháng, 2 tháng trôi qua...rồi ngày cưới cũng đến, ai cũng ăn mặc đẹp lộng lẫy, gương mặt tươi tắn, riêng chỉ có hai người con trai đôi mắt đượm buồn, gương mặt tuấn tú không một chút biểu đạt, đôi tay run run rồi lại đan chặt vào nhau...

anh mất cậu thật rồi...

nhìn Jungkook nắm tay cô gái xinh đẹp tươi cười tiến vào lễ đường, lòng anh dấy lên những mong đợi, ích kỉ và cả đau đáu nỗi niềm vô tên ... mọi thứ quá tàn nhẫn với anh, bắt anh chấp nhận điều mà chính anh đã từng sợ hãi... anh cúi mặt, nhắm chặt mắt như chẳng muốn chứng kiến mọi thứ, như muốn xóa đi mọi hình ảnh của cậu, để ngăn cho sự yếu đuối kia đừng lăn dài rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia nữa...

- anh có hối hận không ?

một ngày trước đám cưới, Jungkook đã hỏi. suy nghĩ một hồi, Taehyung mỉm cười nhìn thẳng vào mắt đối phương:

- anh chưa bao giờ hối hận ....

-vậy thì tốt rồi

thở dài rồi đứng bật dậy, Jungkook hai tay bỏ vào trong túi áo như muốn tìm được chút hơi ấm còn sót lại, bước đi về phía trước, khuất xa dần vào dòng người tấp nập của Seoul vội vã, náo nhiệt. anh vẫn ngồi đấy. đôi mắt lơ đễnh nhìn vào xa xăm...

Cuối cùng, giữa dòng đời tấp nập, chúng ta nhận ra nhau, nhìn nhau lâu hơn một chút rồi cũng trở nên xa lạ và tiếp tục bước đi như vậy...

Vài tháng sau, Taehyung cũng lấy vợ và anh lấy cô gái này như một sự trả ơn vì chính cô ấy đã cứu anh khi 10 viên thuốc ngủ thi nhau chới với trong cơ thể đã không còn chút sức sống ngày hôm ấy, hai cuộc hôn nhân không có lấy một tình yêu. Họ mất nhau và chẳng còn nghĩa lí gì để anh vẽ màu hạnh phúc nữa. Đồng ý cưới người mình không yêu cũng chỉ là một cách chấp nhận đầy ai oán, buồn thương cho cuộc đời, cho số phận. phải chăng ngay từ đầu, tình cảm đó đã không nên có, người đó ngay từ đầu cũng không nên gặp...

Đông đến theo quy luật trời định và cái lạnh đầu mùa gọi tên duyên số để đem anh đến gặp Jungkook nơi quán cafe quen thuộc sau nhiều ngày tháng không liên lạc, sự tiều tụy của anh và gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc của cậu khiến không gian ảm đạm hơn bao giờ hết.

- cậu... có hối hận không ?

vẫn là câu hỏi đó và chỉ nhận được cái gật đầu đầy nặng nề của Jungkook... anh lẳng lặng xoa đầu cậu, chẳng nói chẳng rằng mà vô thức ôm đối phương vào lòng, một cái ôm thật chặt :

- ngu ngốc thật

lời nói này quả thật chẳng sai... rơi vào lưới tình biết chắc chắn sẽ không có kết quả chẳng phải thật ngu muội quá rồi hay sao... Jeon Jungkook và Kim Taehyung ? Chơi vơi giữa đại dương, cô độc nơi sa mạc...

Hai người hai thế giới...

ngày mai, mỗi chúng ta đều có một cuộc sống mới, một người khác ở cạnh bên, sẽ có những nụ cười, những cãi vã, những giấc mơ chẳng dành cho nhau, đường ai nấy đi... thứ tình cảm này rồi sẽ theo gió mà trôi theo dòng thời gian hỏa tốc kia nhưng chắc chắn trong trái tim này

" tôi sẽ không bao giờ mất đi hình bóng của cậu... ít nhất là đến cuối đời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro