VKook
"Anh à, hôm nay em đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao rồi đó!"
" Ừ, giỏi."
---
" Anh à, anh bị thương nặng như thế, ngồi im cho em xử lí vết thương!"
" Không cần đâu, nó không ảnh hưởng gì tới tôi đâu."
---
" Anh à, khuya rồi, ngủ đi!"
" Cậu về phòng mà ngủ đi. Đừng quan tâm tôi."
---
" Aiz...cái đống tài liệu này rắc rối thật đó a~"
" Nếu cậu làm không được thì cứ để đó cho tôi."
" Thôi thôi, anh còn nhiều việc cần phải làm mà. Em rãnh rỗi nên em giúp anh một tay coi như rèn luyện để giỏi được như anh."
" Tùy cậu."
---
" Anh... Đó không phải là do em làm. Xin anh hãy tin em!" Mắt cậu đỏ hoe, nắm lấy tay hắn, tim đau đến lợi hại. Người đàn ông mà đã ngưỡng mộ, đã dốc lòng làm việc cho hắn ngần ấy năm giờ lại nghi ngờ cậu là gián điệp.
Hắn không chút lưu tình đẩy cậu xuống đất, lạnh lùng nói:" Cậu tốt nhất là biến khỏi mắt tôi đi. Biến cho khuất mắt tôi đi! Ngay lúc tôi còn chưa muốn giết cậu thì cậu hãy cút đi!" Nói xong hắn lên xe đi mất, không thèm quay lại nhìn cậu. Hắn vốn là một kẻ sát phạt, quyết đoán, lạnh lùng, ai phản bội hắn, hắn đều giết. Thế nhưng đối với con người này hắn không thể ra tay giết được... Hắn cười lạnh. Cảm giác bị phản bội...thực không hề dễ chịu tí nào.
Cậu cúi mặt, nước mắt vẫn rơi:
" Anh không tin em sao? Tại sao không tin em chứ? Em... vốn là bị người ta hại mà! Em...ah..." Cậu im lặng, không nói gì nữa. Sau đó một chiếc ô tô màu đen cũng lặng lẽ rời đi...
Vừa về nhà, cảm giác lại thiếu gì đó. Trái tim hắn như mất đi một phần nào đó. Hắn cười nhạo chính mình:
" Hẳn là chưa quen được. Bao năm qua đã quen với việc có một thằng nhóc luôn lảm nhảm bên tai."
Sau thời gian thì mọi việc cũng đã sáng tỏ. Hắn liền nhẹ nhõm:
" Cũng may lúc ấy mình không giết em ấy. Không thì..."
Hắn lúc ấy trong lòng mình cũng đã chính thức thừa nhận mình có tình cảm với cậu. Một tháng qua, chỉ là một tháng ngắn ngủi không có cậu, hắn cứ tưởng đã là một năm. Ngày nào hắn cũng cảm thấy cô đơn, thiếu vắng cái gì đó. Hắn nhớ... Nhớ nụ cười vô ưu vô lo kia, chỉ có mình hắn mới thấy được nụ cười ấy. Nhớ cả cái ánh mắt đôi lúc sẽ sáng lên khi được hắn khen. Nhớ giọng nói trong trẻo ấy. Nhớ hình bóng, lúc nào cũng bên cạnh hắn.
Hắn nhớ cậu...
" Chủ nhân,đã tìm được cậu ấy. Nhưng Jungkook cậu ấy..." Người nọ có thể xem là trợ lí của hắn chưa nói hết thì hắn nắm cổ áo người nọ, giọng mừng rỡ:
" Jungkook ư... em ấy ở đâu? Mau đưa ta đến!Mau lên!"
" Vâng! Thưa chủ nhân!" Anh gật đầu, lái xe chở hắn đến nơi của cậu.
Nghĩa trang...
" Này! Ngươi đừng nói là em ấy...em ấy..."
Hắn lắp bắp nói. Người nọ nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng:
" Phải! Thưa chủ nhân!".
Hắn sửng sốt, giọng nói đầy đau xót:
" Không lẽ ta lại ép em ấy...đi...đi giữ nghĩa trang? Ta thật không tốt!"
Nếu ở tình huống bình thường thì anh sẽ liền bật cười rồi nói:" Chủ nhân, ngài thật vui tính."
Thế nhưng lại là tình huống này...
Xuống xe, hắn gấp gáp đi đến nơi của người giữ nghĩa trang. Anh vội lên tiếng:
" Chủ nhân, không phải bên đó."
Hắn vội quay lại đi theo anh. Đến một ngôi mộ vừa mới xây cách đây không lâu. Sau đó hắn ngẩn người.
Trên ngôi mộ là tấm ảnh một chàng trai chỉ mới đôi mươi. Đôi mắt to tròn, đôi môi nhàn nhạt nở nụ cười.
Là cậu...
Hắn chợt run lên, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, hắn không còn bình tĩnh nữa. Hắn quay sang nắm chặt bã vai anh, hỏi:
" Này, này là như thế nào? Mau trả lời ta!" Anh bị hắn nắm bã vai, cảm giác như xương sắp vỡ ra mất:
" Chủ nhân, ngài bình tính, thuộc hạ sẽ giải thích."
" Để tôi!" Từ phía sau vang lên giọng một cô gái. Cô mặc một bộ đồ đen chầm chậm bước đến gần hắn. Cô không nói gì, chỉ nở một nụ cười đau thương nhìn hắn. Sau đó " chát", cô hạ xuống mặt hắn một cái tát thật mạnh. Sức phụ nữ, lại là một người phụ nữ dáng mảnh mai như cô sẽ không tài nào làm hắn nhúc nhích.
Thế nhưng lúc này hắn lại mất quán tính lùi lại vài bước.
Cô chua xót nói:
" Anh thắc mắc tại sao người nằm dưới đó lại là em ấy! Em trai tôi nó thật lòng yêu anh! Nó đã dành cả tính mạng để cứu cái gia sản và cái mạng chó của anh! Anh con mẹ nó lại đi nghi ngờ nó là gián điệp. Em tôi cả đời này nó đã đem trái tim đặt sai người rồi! Anh không biết lúc tôi đến cứu nó, nó như thế nào? Con mẹ nó em tôi nó đến cuối cùng ra đi trong sự nhục nhã, không thanh thản!" Cô tức giận, đau đớn hét lên...
Hắn ngã khụy xuống, như người vô hồn. Hai dòng nước ấm chảy trên mặt hắn. Hắn cư nhiên như thế, trong suốt mười mấy năm bước vào thế giới này, hắn lần đầu biết khóc. Hắn đứng trước mộ cậu đã hai ngày không chịu nhúc nhích. Miệng vẫn luôn nói, đôi môi tái nhợt mấp máy:
" Tôi yêu em! Xin lỗi em!"
Hắn cứ như thế như một kẻ điên. Tại sao? Tại sao lúc đó hắn lại không chịu nghe cậu giải thích chứ? Em ấy yêu hắn, làm tất cả vì hắn, tại sao hắn ngu ngốc đến thế? Tại sao hắn không sớm nhận ra điều này chứ?
Tại sao hắn lúc ấy không mang theo em ấy về? Để rồi sau khi hắn quay mặt đi thì bọn nó đánh em ấy hôn mê, rồi nhốt em ấy lại, đánh đập hành hạ em ấy. Thay phiên nhau... làm nhục em ấy... Em ấy vẫn luôn giữ mình tỉnh táo để có thể lại gặp hắn. Nhưng cuối cùng em ấy lại chịu không được nỗi nhục nhã, dơ bẩn này nữa...
" Anh có biết, em ấy đã cắn lưỡi tự sát. Chỉ còn hơi thở cuối cùng lại nói Chủ nhân, em yêu anh! Em không hận anh đâu Taehuyng ! Sau đó...chết. không. nhắm. mắt!" Lời cô nói như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim hắn.
Em ấy cuối cùng lại không đợi được hắn. Hắn không đáng để em ấy yêu. Hắn...đáng chết.
...
" Anh ta đâu. Tại sao không thấy anh ta?" Cô nghe điện thoại, nhìn sang một người con trai.
Người con trai ấy lại gần cô, chau mày:
" Anh ấy? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"
Không sai, người con trai đó chính là cậu. Cậu không chết. Cậu sau khi cắn lưỡi tự sát thì được chị cậu đưa đến bệnh viện kịp thời. Nhưng đồng thời lại để một bóng ma trong lòng cậu.
Cô vỗ vai cậu trấn an:
"Em yên tâm, bọn chị sẽ không để anh ta xảy ra chuyện gì đâu! Hừ, mà tên đó có chết cũng đáng!"
Cậu lắc đầu:
" Chị, anh ấy..."
Cô hết cách nói với cậu em si tình của mình:" Chị chỉ đùa thôi."
Không lâu sau cô lại nhận được điện thoại của anh, tìm thấy hắn tại một cây cầu nhỏ. Nơi ấy khá gần nhà hắn, mỗi lần cậu và hắn rãnh rỗi, cậu đều nắm tay hắn kéo hắn ra đây để hóng gió tâm sự.
Đến nơi, đập vào mắt cô và cậu là cảnh tượng hắn đang ngồi trên lang can cầu, miệng lẩm bẩm gì đó hệt như kẻ điên. Cậu vội vàng định chạy đến bên hắn. Nói không sao, có em ở đây rồi, em thật sự không chết, em chỉ là gạt anh thôi mà, đấy chỉ là em giận anh mới làm vậy để phạt anh, cho nên anh đừng như vậy nữa, anh làm như thế em sợ lắm!Thế nhưng cậu từ bỏ. Cô thấy thế liền hỏi:
" Em thấy anh ta, em đau lòng như thế. Em yêu anh ta, bây giờ anh ta cũng đã yêu em rồi. Tại sao..." Cậu ngắt lời cô:
" Em bây giờ đã không còn như ngày xưa nữa! Bây giờ em không xứng với anh ấy! Em đã không còn sạch sẽ!" Cô thở dài nói:
" Tùy em!" Sau đó chạy đến hắn, anh cũng theo sau.
Cô đến gần hắn, ngạc nhiên. Một tên máu lạnh, sát phạt, quyết đoán như hắn lại có ngày hôm nay. Hắn trông gầy hẳn đi, tóc cũng dài hơn, mắt thâm quầng, râu lúng phúng trên cằm. Ánh mắt vô thần không có tiêu cự. Miệng luôn nói:
" Anh yêu em! Thực xin lỗi em! Đã để em chờ lâu như vậy! Anh sẽ nhanh đến thôi!"
Nói xong hắn định nhảy xuống thì cô mới hoảng hốt chạy đến ôm hắn lại. Kéo hắn vào đường nhựa. Cô tát hắn mấy cái thật mạnh, rồi ra sức mắng chửi:" Anh là cái đồ không có tiền đồ! Em tôi nó bỏ mạng vì anh mà anh không biết giữ gìn, anh đã mất nó rồi, bây giờ lại tiếp tục làm mất những thứ mà nó bảo vệ cho anh! Khốn kiếp, anh quá khốn nạn. Tại sao anh không chết trước đi! Hại em tôi như thế hả? "
Hắn dần tỉnh táo lại:" Phải, cô nói rất đúng..."
" Chát" cô tát hắn thêm một cái thật mạnh:
" Như thế mà anh còn nói phải. Mấy cái tát nãy giờ coi như thay cho em tôi đánh anh tỉnh ra. Anh dù có chết, xuống dưới em tôi cũng chẳng thèm nhìn lấy cái mặt của anh!" Hắn vẫn im lặng, chấp nhận tất cả.
Cô đã bớt nóng giận, hạ giọng:" Tốt nhất anh từ bây giờ trở về sau, nên sống tốt vào. Em tôi nó cũng chẳng muốn thấy anh người không ra người quỷ không ra quỷ của anh đâu! Hừ, tôi về!"
" Tôi...tôi sẽ cố gắng sống tốt, như mong muốn của em ấy." Hắn nói. Cậu đứng cách chỗ hắn cũng không xa mà cũng không quá gần. Cậu nghe được lời hắn nói. Tim đau đến lợi hại, cậu che miệng để tiếng khóc không phát ra, tay kia ra sức để trước ngược dằn lại cơn đau nhói trong tim...
Hằng năm cứ đúng ngày đó, lại có một người đàn ông tay ôm một bó hoa, đeo kính râm đi đến mộ của một chàng trai trẻ, hắn đứng cả ngày, môi nở nụ cười nhàn nhạt phi thường ôn nhu, ấm áp...
Cứ thế, cả đời một người luôn theo dõi một người. Còn một người chẳng biết vẫn còn sự tồn tại của người đó, vẫn cứ yêu người đó, một đời không đổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro