Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợi Dây Năm Ấy

" Hàn Quốc năm 2017-Tháng 13-Ngày 17.
Tôi là Kim Teahuynh, mọi người thường gọi tôi là V, còn người thân gọi tôi là TeaTea. Con người tôi khá ngay thẳng với mọi việc và thích sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp. Hôm nay Tháng 12/Ngày 17 nên gió khá lạnh, trời dường như muốn đổ tuyết vì sắp đến giáng sinh. Hiện giờ tôi 18t, học lớp 12, tôi thường ít giao lưu với người lạ nhưng tôi lại có 2 thằng bạn thân khá thú dzị và tụi nó là Kim NamJoon và Park Jimin. Thường thì tụi nó chỉ lại nhà tôi chơi vì tôi rất lười ra phố, không khí ngột ngạt đông người của con phố khiến tôi khó chịu. Nhưng hôm nay dường như tôi bị dao động bởi thứ gì đó bắt tôi phải xuống phố dạo. Và rồi buộc tôi phải rời cuốn nhật kí tôi đang cố viết.....
Ngưng bút Ngày 17 "

Kim Teahuynh ngưng tay và cậu dường như bị hối thúc xuống phố. Dưới phố ánh đèn đường cùng những đốm sáng để trang trí giáng sinh làm cho con phố thêm lấp lánh, Teahuynh hôm nay rất khác thường cậu không cảm thấy khó chịu như trước mà còn cảm thấy thoải mái khi được ngắm phố như thế, hình như thứ hối thúc cậu vẫn chưa ngừng mà buộc cậu phải đi, phải đi cho tới khi đến tiệm ăn nhanh. Dù chưa đói nhưng thứ đó dường như khiến cậu đấm say đâm thẳng vào cửa mà không để ý có người

- Hôm nay pizza nhìn ngon mắt quá_ một cậu con trai có mái tóc đen huyền cùng chiếc kính ngố khá đáng yêu bước ra từ cửa vì cậu cùng Teahuynh đã ko để ý phía trước nên đã...

- oái~ cái người này, cậu đi đứng không có mắt sao? Oái bẩn cả cái áo tôi rồi, cậu đền tiền đi chứ!_ TeaTea nhà ta mắc bệnh sạch sẽ mà chiếc pizza thì lỡ va vào cậu, biểu hiện tức giận của cậu không hề đáng sợ mà ngược lại còn rất dễ thương khiến cậu con trai trc mặt nhìn chằm chằm vào cậu

-" anh ta tức lên nhìn đáng yêu quá... không đc sa vào đam mĩ quá nhìu, anh ta cũng đụng mình mà, không đc thấy sắc mà bỏ qua được! " cậu con trai ấy suy nghĩ
Này, anh cũng là người đụng trúng tôi đấy nhá, với lại cái bánh thơm ngon của tôi cũng bị anh làm rớt rồi, con người anh cũng quá đáng quá đấy không xin lỗi người thì thôi đi, nhìn anh ăn mặc kiu sa bảnh bao thế bà lại không tí lịch sự gì cả, đồ khó ưa_ cậu ta toát ra một câu dài làm TeaTea chỉ biết đỡ mà không biết trả...

- cậu... cậu. Hừ hôm nay như tôi xui đi, gặp người điên như cậu_ hết lời nói, TeaTea bỏ cuộc và quay đi

- đồ điên gì chứ? Anh mới là đồ điên ấy, à không anh là đồ cô hồn@@@ cậu nhìn theo bóng TeaTea và hét lớn

Teahuynh trong lòng mang ấm ức, bây giờ anh không còn hứng thú gì nữa chỉ muốn về nhà và đánh một giấc. Đi đến giữa đường anh nghe tiếng 2 thằng bạn gọi anh là Namjoon và Jimin:

- này V, mày lm gì ở đây thế, nhớ mày lười đi bộ lắm mà?_ Namjoon thắc mắc

- chu choa mạ ơi, RM ( Namjoon ) à mày xem không những ngta đi dạo mà quần aoa còn bẩn nữa, bệnh sạch sẽ của mày hết rồi à V, hay là tính cách bộc phát...haha_ Jimin bất ngờ chêu ghẹo TeaTea làm cậu nhớ lại chuyện lúc nãy bực tức nói

- tụi mày chỉ biết chơi bạn là giởi thôi, tao đang bực lắm rồi đấy!

- Mày bị con nào đá à... à không với mày thằng mới đúng...kkkk_ Namjoon lên tiếng

- đm tụi bây, tao mệt rồi đấy!_ nói xong TeaTea đi thẳng về nhà

Về đến nhà Teahuynh liền lập tức tắm rửa bởi nãy giờ nói chuyện với 2 thằng ôn binh kia mất thời gian nãy giờ. Tắm rửa xong anh vội đem quần áo đi giặc để kẻo nó bị bẩn giặc không ra là chết vì anh rất thích bộ đồ này. Đang đi xuống dưới nhà nhờ người ở giặc cho anh thì ở trong chiếc áo rớt xuống chiếc dây chuyền cùng mặc dây chuyền khắc chữ THỎ CON làm anh giật mình vì đấy là sợi dây anh đã tag cho cậu bé từ nhỏ, vì anh chỉ gặp cậu bé ấy 1 ngày nên không bt tên cậu. Anh nghi ngờ ai đã làm rơi nó từ khi anh ra đường trừ việc có cái tên đáng ghét lm rơi pizza lên áo anh thì anh còn va vào người con trai khi về nhà. Khi đó anh quăng đi cái áo rồi chạy vụt ra đường để kiếm nhưng người đi đường thì đông như thế anh biết tìm đâu ra người đánh rơi sợi dây đây... anh tìm đến 11h mà chưa thấy người đó anh đành đi về bằng khuôn mặt vô vọng. Trên đường về:

* Fire ớ... ô é ô... é ô é ô *

- alo, con trai à? Con đi đâu mà giờ này con chưa về?_ giọng nói hiền diệu đó là của mẹ Teahuynh, vì chưa thấy con về nên đã gọi điện hỏi

- à mẹ à, con ra ngoài tìm đồ thôi ạ , con sẽ về liên ngay đây, mẹ cứ ngủ trước đi!_ anh nói với giọng đầy tuyệt vọng

- vậy con nhớ về sớm nha, ngoài trời gió lạnh lắm con nhớ mặc áo ấm vào ấy!_ mẹ anh lo lắng nói

- vâng ạ, mẹ ngủ ngon, con cúp mấy đây ạ!_ cậu cúp máy cái rụp

- thằng bé hôm nay bị sao vậy ta?

Sáng hôm sau, ở tại trường của TeaTea
( trường cậu là trường nam khônh một hs nữ nào cả ngoại trừ cô giáo )

- này TeaTea, bệnh mày có lại nữa chưa, haha_ Jimin bớt chợt phóng ra làm anh giật mình...

- mày còn muốn chọc tao nữa à, mà RM phải bữa nay có học sinh mới chuyển vào phải không?_ TeaTea hỏi

- ờ mà có tận 4 người ấy_ RM trả lời

* reng reng * ( chuông reo vào học )

Vào học, cô giáo bước vào lớp, TeaTea thấy thế đứng lên và hô to " Học sinh " sau đó cả lớp hô theo, cô giáo hoắt tay rồi cả lớp ngồi xuống. Cô giáo sau đó giới thiệu các học sinh mới, lần lượt họ cũng đi vào, theo đó TeaTea cũng hướng mắt theo các hs mới điều lm cậu ngạc nhiên nhất là hs cuối cùng là người đã va cậu ở tiệm ăn nhanh. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao???

E.N.D.C.H.A.P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro