Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Mở đầu cho ngày mới với tôi là tiếng đồng hồ báo thức. Tôi tắt nó đi, bật dậy với gương mặt còn ngái ngủ, tôi nhìn lại đồng hồ đã điểm 7 giờ. Tôi hoảng hốt rời khỏi giường và vội vàng chuẩn bị đi học." Mẹ ơi con muộn học rồi!!!!"

Tôi vào lớp rủ Hoseok đến Canteen mua đồ ăn sáng.

Trên tay tôi đầy ắp những bịch bánh. Ai cũng nói tôi ăn như heo vậy.

- Này JungKook sao cậu ăn nhiều thế ? Như vậy là mất nết lắm !

- Hì hì tớ đâu cần nết ! Vì tớ chả thích đám con trai và cũng không muốn tụi nó để ý đến mình.

- Ê ê mày nhỏ JungKook lớp kế nhìn dễ thương nhỉ ?- 2 thằng con trai đứng gần đó nhìn rồi xì xầm.

Tôi nghe thấy 2 thằng đó nói, mặt tôi tái nhợt hốt hoảng rồi cầm đống bánh trên tay nhồi nhét vào miệng liên tục để tụi nó lánh xa mình đi.

- Ôi thôi thế này.. không hợp đâu nhỉ ? Thích nhầm người...

Tôi đã đuổi tụi nó thành công !

- JungKook à, sao cậu ăn nhiều mà vẫn không béo thế !

- Vậy mới độc ! Đây gọi là thuật "Ăn Mỡ".

- Eo ôi...

Nói xong, tôi cười híp cả mắt. Bỗng tôi va phải một người. Chiếc bánh trên tay tôi rơi xuống, tưởng chừng nó đã tiếp đất nhưng đột nhiên tay của người tôi va phải đưa ra hứng lấy nó kiệp thời. Tiếng nói bỗng vang lên

- Chiếc bánh trông thật vô vị..

Tôi mở to đôi mắt, ngạc nhiên. Lại là giọng nói đó ! Giọng nói trầm ấm, pha chút vô tâm. Hình như tôi đã nghe đâu đó ! Đúng rồi ! Là chàng trai hôm qua lúc tôi gặp khi đang trong quán kem. Nghĩ xong tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng cậu ta đang bước đi ung dung, bóng dáng đó trông quen lắm !

- Kook cậu có sao không ?

- À không.. không..

Tôi bước được vài bước thì liền đưa bánh cho Hoseok cầm hộ rồi quay lại đuổi theo cậu ta. Miệng tôi gọi tên cậu không ngớt."Kim Taehyung !"

Đuổi được một lúc, tôi đứng lại và định kêu tên cậu

- Tae...

- V-ssi ! Cậu làm gì ở đây thế ?

Tôi chưa nói hết thì 1 đứa con trai từ phía sau đi đến và gọi cậu là V. Nghe thế cậu quay lại. Nét mặt thân quen ấy... chắc là Taehyung rồi !

Đợi khi đứa con trai kia đi ra chỗ khác, tôi mới dám tiến lại cậu

- Taehyung.. cảm...

- Tớ là V, không phải Taehyung.

- À Taehyung.. cảm ơn cậu vì chiếc bánh nhé !

- Chỉ có nhiêu đó mà cậu cũng dễ xiêu lòng rồi, bởi vậy tình yêu của cậu cũng thật lỏng lẻo ! Nhạt nhẻo quá !

- Cậu mới là người nhạt nhẻo ấy ! Tình yêu là thứ làm cho con người cảm thấy yêu đời hơn và cũng khiến người ta dễ xiêu lòng ! Cậu không hiểu gì cả !

- Được rồi..

Nói xong cậu quay đi. Tôi vẫn đứng đây nhìn theo cậu mãi. Vì thứ gì mà nó đã khiến tôi mãi tồn tại cảm giác ấy với cậu chứ ? Dù cậu có là V đi chăng nữa, trong tim tôi Taehyung và V là 1 người và tình cảm tôi vẫn trao về 1 người.

Tôi thật kì lạ nhỉ !
________________________________
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro