Chương 10 : Cadaver catalyst
Cả 2 nhóm cùng lúc lên tiếng rồi nhìn nhau.
" Anh nói trước đi " - Jungkook nhìn mấy cỗ xác sống đang nằm dưới đất rồi nói.
" Bọn này sợ ánh nắng hơn nữa không nghe thấy rõ thị lực cũng không tốt "
" Chính xác là điều tụi em muốn nói luôn đó bác sĩ " - Hyo nghe Jin nói xong thì búng tay nói.
" Hơn nữa bọn chúng nhìn rất rõ trong bóng tối còn biết ẩn nấp chờ đợi con mồi " - Taehyung nói tiếp.
" Vậy là tụi nó thật sự tiến hoá lên tầm cao mới thật luôn hả ? " - Nari hơi hoảng hỏi.
" Rất tiếc nhưng đó là sự thật " - Namjoon từ nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng.
Bây giờ cả nhóm mới chú ý đến Namjoon, tiến sĩ và Hoseok.
" Nhưng làm sao có thể như vậy "
" Là do cadaver catalyst gây ra "
Tiến sĩ trả lời câu hỏi của Jimin rồi bắt đầu giải thích tiếp.
" Như tên của nó thì đây là một chất xúc tác với tử thi do chúng tôi tạo ra nhằm mục đích bảo quản tử thi nhưng trong một lần bất cẩn một nhân viên vô tình làm nó đổ lên những cái xác bị cắn và kết quả như mọi người thấy đó, nó khiến bọn chúng biến đổi hoàn toàn "
" Đúng là trong cái rủi còn gặp cái xui, giờ bọn chúng biến đổi như vậy thì phải làm sao đây " - Jin quạu quọ lên tiếng.
" Thì xuống lỗ chứ sao " - Hoseok trả lời làm cả nhóm câm lặng.
" Đúng là chuyên gia đàm phán nói câu nào tuyệt vọng câu đó " - Jungkook nói xong thì tiến đến xe.
" Ơ kìa cậu khen tôi hay nói móc tôi vậy hả " - Hoseok giậm chân hỏi.
" Tùy anh nghĩ thôi "
Thấy vậy cả nhóm phì cười lên.
" Mấy người tàn ác thì thường sống thảnh thơi "
Họ Jung buồn mà không nói nữa chỉ quăng lại một cậu rồi lại góc cây giận dỗi một mình một cõi.
Mọi người cũng tranh thủ làm quen với Namjoon và tiến sĩ.
5' sau Jungkook đi tới 2 tay cầm 2 can xăng đưa cho Hyo 1 can rồi lên tiếng.
" Hyo cậu ở trước tôi ở sau "
" Ơ kìa đội trưởng chơi liều vậy sao "
" Chơi liều thì sống chơi ngu thì chết chọn đi " - Nói rồi cậu đi thẳng ra phía sau toà nhà nghiên cứu.
" Cậu ta đi đâu vậy ? " - Hoseok ngồi ở gốc cây hỏi.
" Với tính tình của đội trưởng tụi em thì chỉ có thể là " - Nari nói xong thì nhìn qua Hyo.
" Đốt luôn chỗ này "
Lời nói hết sức nhẹ nhàng chỉ gồm 4 từ cũng đủ làm cả bọn mắt chữ A mồm chữ O.
" Gì ? Cậu ta làm thật sao " - Namjoon hơi hoang mang nhìn bóng lưng khuất sau bức tường.
" Đương nhiên là thật rồi đến cả việc nổ súng vào con trai thiếu tướng Lee cậu ta còn dám cơ mà " - Yoongi thấy Namjoon như vậy nên liền kể ra chiến tích cực cháy của cậu.
" Aigo cậu thanh niên đó đúng là có bản lĩnh " - Bác tiến sĩ chính thức trở thành người hâm mộ của cậu rồi.
" Nhớ lại lúc đó đội trưởng ngầu xỉu luôn " - Nari ngồi cười rồi nói.
" Lúc đó theo 3 đứa bây đi hóng chuyện đúng là quyết định đúng đắn của anh đây " - Jin lúc này vẫn còn đang cảm thán và mãn nguyện vì lúc đó đã đúng đắn khi đi hóng cùng Nari, Hyo và Yoongi.
" Ủa mà nãy giờ có ai thấy Taehyung không " - Jimin đang tám cùng mọi người thì lên tiếng hỏi.
" Lúc này anh thấy nó chạy theo thằng nhóc kia rồi " - Hoseok đang nằm tận hưởng cái mát của bóng cây trả lời.
" Ra là vậy " - Nghe Hoseok trả lời xong thì Jimin lại tiếp tục quay qua tám.
Về phía Taehyung và Jungkook thì lúc này cậu đang cầm can xăng đổ khắp nơi, Taehyung nhẹ nhàng đi đến nhìn cậu một lúc rồi mới cất giọng lên.
" Cậu dự định sẽ đốt sạch nơi này thật sao ? "
" Ừm, không chỉ là chỗ này mà là toàn bộ khu nghiên cứu nào tôi bắt gặp được " - Trả lời xong cậu lại tiếp tục đổ xăng khắp nơi.
" Cậu muốn thiêu rụi nơi này thì tôi có thể hiểu, nhưng tại sao lúc nãy cậu lại do dự khi đặt chân vào phòng thí nghiệm ? "
" Chỉ là tôi cảm thấy khó chịu với mùi hoá học thôi "
" Nói dối ! " - Taehyung bất ngờ nhấn giọng làm cậu hơi giật mình.
" Lúc nãy tôi thấy cậu luôn giữ khoảng cách với ông bác tiến sĩ đừng nói là vì trên người ông bác đó còn thuốc nên cậu không dám đến gần "
" Đúng thì sao chứ " - Jungkook ngừng hẳn mọi hành động nhìn Taehyung.
" Nếu chỉ nói đến việc có mùi thuốc hoá học thì cả Namjoon cũng có vậy tại sao cậu lại chỉ tránh xa tiến sĩ ? Trả lời đi "
Những lời này của Taehyung khiến cậu hoàn toàn không cãi lại được nên cậu im lặng không nói gì nữa.
" Sao lại không trả lời "
Taehyung cầm tay cậu lại hỏi.
" Buông ra, anh có quyền gì bắt tôi trả lời ? "
" Vậy cậu có quyền gì đốt toàn bộ nơi này ? Hửm "
" Đó là chuyện của tôi "
" Vậy thì đây cũng là chuyện của tôi "
" Anh...anh muốn kiếm chuyện đúng không, buông tôi ra ! " - Sự chịu đựng của cậu đã đến giới hạn thật rồi.
Không dùng lời nói nữa cậu trực tiếp giựt mạnh tay mình ra khỏi tay hắn nhưng lại bị chiếc nhẫn của hắn làm xước tay chảy máu.
" Tôi đây trước giờ chưa từng chịu thua ai, anh nên cẩn thận đừng có mà kiếm chuyện với tôi, không thì... " - Nói đến đoạn cậu ngừng lại.
" Không thì sao đây "
Cậu tiến gần lại hắn đưa tay lên làm thành hình súng chỉa thẳng vào thái dương hắn làm động tác bóp cò giả.
" Thì tôi sẽ cho anh xuống lỗ như vậy này. Pằng ! "
Thấy hành động này của cậu hoàn toàn không giống hâm dọa chúc nào làm hắn bật cười. Đưa tay lên nhẹ nhàng cầm tay cậu để xuống rồi thổi.
" Lần đầu thấy hâm doạ mà không đáng sợ chút mà thấy dễ thương quá trời, xin lỗi vì nhẫn của tôi làm xước tay cậu " - Thổi xong hắn lấy băng cá nhân dán vào chỗ bị xước của cậu rồi cười.
" Dễ thương cái đầu của anh, đừng có mà thấy cơ hội chỗ vắng người rồi lợi dụng tôi " - Cậu nhanh chóng rút tay lại rồi đá hắn một cái.
Được cái con người hắn gặp ai hợp tính thì hay nhây lắm. Bị đá nhẹ một cái mà đã nằm xuống khóc lóc thảm thương.
" Ôi mẹ ơi cậu đá tôi gãy chân rồi này bồi thường đi "
Điều này làm cậu bó tay lắc đầu chán không muốn nói.
" Giờ có đứng dậy đi không thì bảo "
Nói rồi cậu quay lưng đi mỉm cười nhẹ nhìn bàn tay vừa được hắn dán băng cá nhân cho.
" Ơ kìa chờ tôi với "
Cả hai trở lại nhóm thì thấy mọi người đang nói chuyện vui vẻ với nhau, Taehyung liền đi đến góp vui. Còn cậu đi đến chỗ Hyo.
" Tao tưởng mày mất tích không đó chứ " - Jimin thấy người bạn quý hóa của mình trở về liền tay đấm mặt quạu.
" Mày cứ sao ấy, đẹp trai như tao sao mất tích được "
" Rồi xong chuồn lẹ mày ơi " - Yoongi quay qua Nari rồi cả hai cùng lại chỗ Hoseok tạm trú.
" Ủa sao vậy hai bro " - Jimin thấy vậy thì hỏi.
Hai anh em không nói gì chỉ đưa tay về phía sau Namjoon. Và người được chỉ ấy không ai khác là chàng trai World Wide Hansome của chúng ta Kim Seokjin. Và cái gì đến cũng sẽ đến.
" Chú em sai rồi anh đây mới là người đẹp trai ở đây. Chú em có mắt mà không biết gì hết ở đây ai đẹp trai nhất ? Đương nhiên là anh đây rồi còn nữa ai nói chú em đẹp trai chú em còn thua anh nhiều lắm rõ chưa "
" Dạ rõ...rõ rồi "
Giờ thì cả đám cũng hiểu tại sao rồi. Cùng lúc này đột nhiên nghe thấy mùi cháy nên cả nhóm nhìn xung quanh thì thấy toà nghiên cứu đã được châm lửa cùng theo đó là Jungkook và Hyo đang đi ra.
" Khởi hành thôi ở đây tối không an toàn đâu "
Nói rồi cậu đưa chìa khoá xe cho Hyo rồi vào xe trước.
" Gét gô thôi đói bụng quá rồi " - Nari và Jin với tâm hồn ăn uống cũng theo sau.
Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thấy bác tiến sĩ và cậu ngồi gần nhau Taehyung chợt nhớ lại chuyện cậu không thích tiếp xúc với ông ấy. Nên hắn đã lại ngồi gần cậu tách cả hai ra. Và thế là cuộc hành trình mới của cả nhóm lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro