Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chụp lấy những khoảnh khắc.

Chụp lấy những khoảnh khắc.

Taehyung vốn yêu thích nhiếp ảnh. Cậu luôn chụp những tấm hình mang hơi hướng cũ kĩ với tông màu hơi cháy xém. Như thế thì nghệ thuật hơn. Với cậu là thế. Tay cậu cầm cái máy ảnh màu đen đã hơi tróc sơn của mình, giơ lên. Tách. Khung cảnh trước mắt được đưa vào trong cuốn phim nâu bên trong máy ảnh.

Em làm gì thế Taehyung?

Anh hỏi cậu, mồ hôi nhễ nhại bên cổ. Anh thấy ống kính chỉ về mình, khi anh đang nhảy say sưa. Tên ngốc kia không lo tập vũ đạo, ngồi nghịch máy ảnh mà chụp anh sao?

Em đang chụp anh.

Cậu cười tươi rói, khiến anh lắc đầu thở dài. Không thể nào giận cậu được mà. Anh lại nhảy múa, từng bước nhảy như một cảm xúc. Cậu muốn chụp lấy hết chúng. Tiếng tanh tách của máy ảnh vang lên. Cuộn phim nâu nhanh chóng hết chỗ chứa cảm xúc của anh. Cậu nhìn trân trân vào anh, cảm xúc như trào ra từ máy ảnh mà nhấn chìm cậu. Tại sao cậu cảm thấy người phía trước đẹp đến lạ kì như vậy? Là do cảm xúc vốn dĩ đã có, hay là do chợt một ngày ập tới cuồng nhiệt?

Là thích, hay chỉ là bằng hữu? Là yêu, hay chỉ là anh em? Tay cậu hơi run, máy ảnh hạ xuống. Cậu nhớ tới những lúc anh chăm sóc cho cậu, những lúc cậu được gần bên anh. Những lúc tim đập loạn nhịp. Những lúc bên nhau mỉm cười. Cậu nhớ concert hôm ấy, anh tựa mình vào cậu, thân thể anh quyến rũ đến lạ. Hôm nay cũng vậy. Từng bước nhảy, áo anh phập phồng lộ phần thịt trắng. Là một sự ngưỡng mộ thể xác, hay là sự thèm khát một người nằm bên?

Nếu là thèm muốn thể xác, hình ảnh cậu nhớ đến đầu tiên phải là lúc cậu hôn anh chứ. Bản thân cậu cũng đã tiến tới và cảm nhận ba giây ngắn ngủi ấy. Bây giờ chợt nhớ tới nó, cậu lại muốn hôn anh cuồng say hơn, dồn anh vào tường mà khiến anh không thể thở được, muốn thấy mắt anh ngấn lệ, đôi môi kia thở dốc vì cậu. Cậu xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Thoáng đỏ mặt rồi xua suy nghĩ ấy đi.

Cậu tự mình cười. Hoseok tập nhảy xong, người như tắm trong mồ hôi. Nhưng thật thoải mái đó. Anh lấy khăn lau nhẹ cổ, nhìn cậu thắc mắc.

Sao ngồi đơ ra cười thế?

Hoseok nhìn cậu rồi mỉm cười, cái đứa em này, thích những thứ thật lạ, hay cùng anh làm những trò mua vui. Nhìn kĩ thì cậu ta lớn lên càng ngày càng đẹp ra. Mi mắt cong được hàng cô mê mệt. Mái tóc hơi rối xoăn nhẹ, được nhuộm màu xam xám của concept tháng này. Cậu ngước lên nhìn anh, trong một giây anh hơi giật mình khi chạm phải ánh mắt kia.

Không có gì đâu, anh tập nhảy xong rồi à?

Cậu cười tươi. Khuôn miệng hình chữ nhật nhe ra hàm răng trắng. Đáng yêu, anh chợt nghĩ. Cảm nhận được một tiếng tim đập lỡ nhịp, anh nhìn sang cửa.

Ừ, mình về thôi.

Trên đường về, Taehyung phải ghé sang tiệm ảnh để rửa vài tấm hình, sẵn mua thêm cuốn phim mới. Anh đi về trước. Hoseok về tới kí túc xá, anh lò mò lên phòng tắm rửa. Chưa ai về cả. Vài người bận đi thu âm, vài người cứ ru rú trong studio phối nhạc. Nước ấm chảy qua người, thoải mái quá.

Anh nghe tiếng nhạc chuông điện thoại của mình vang lên ngay khi vừa mặc xong quần áo. Là Taehyung.

A, Anh Hoseok à.
Sao thế?

Anh nghe cái tiếng than thở bên đầu dây bên kia. Cậu quên gì sao?

Em để quên một số cuộn phim cũng cần rửa ảnh trong phòng rồi, anh vào lấy giúp em rồi đưa ra được không?
Sao không đợi đợt sau rồi rửa luôn? Anh mày còn chưa tắm xong.

Chưa tắm xong, là còn quấn khăn nói chuyện với cậu ấy hả? Không không, thực tế là chỉ chưa lau khô tóc thôi. Nhưng trí tưởng tượng đưa Taehyung bay cao bay xa và bay đi luôn rồi.

A, vậy anh...thay đồ đi...rồi...đưa em sau...
Em để ở đâu?

Tiếng lạch cạch, là Hoseok đã mở cửa phòng Taehyung đi kiếm rồi sao? Trong đầu Taehyung chạy qua toàn hình ảnh gì đâu của anh. Mặt cậu đỏ bừng lên, làm cô ở tiệm ảnh tưởng cậu đang sốt cao.

Em để ở dưới gầm giường, a, anh chỉ lấy cuộn phim thôi nha.

Anh để điện thoại lên giường. Cúi xuống lấy cái hộp nâu ra. Có khi nào nhóc ta nhét tạp chí người lớn trong đây nên mới giấu kĩ vậy không? Hoseok mở hộp ra, vài cuộn phim được đặt trong lọ màu kem hơi xỉn màu, bên dưới là hai ba cuốn album chồng lên nhau. Taehyung chụp hình nhiều vậy sao? Anh lấy mấy cuộn phim ra. Trên chúng ghi những kí tự như "HS - 160102", "NY - 161209". Chắc là địa điểm, thời gian. Anh tò mò lấy quyển album gần nhất, có ghi năm trên đó. 2016.

Những hình ảnh trong đó, toàn là hình anh. Những lúc anh nhảy múa, những lúc anh ăn. Cảm giác của anh, cứ như đọc trộm nhật kí của em trai mình. Sau những hình ảnh là dòng tự bạch của Taehyung. Cậu luôn viết (và nói) dài dòng, nhưng ý thì tóm gọn.

"Hôm nay trời rất đẹp, anh Hoseok lúc nào cũng đẹp. Riêng hôm nay anh ấy đẹp lắm cơ ấy, tớ nghĩ là do concept hôm nay là hoa anh đào, rất hợp với anh."

"Hôm nay là WINGS CONCERT, Hoseok đã ở rất gần tớ trên quả khinh khí cầu. Fan đã rất thích khi anh ấy ở sát bên tớ. Tớ cũng vậy."

"Hôm nay tớ và anh ấy chụp hình chung, concept hôm nay anh ấy nhìn rất giống mỹ nhân. Còn tớ là đại gia đó."

Anh muốn mỉm cười nhưng má anh nóng quá. Đứa em ngốc này. Là thích anh sao? Hay là do anh ảo tưởng? Anh không biết. Anh thấy tay mình lật tiếp và đọc mãi. Tới lúc anh thấy một mẩu giấy nho nhỏ, là Taehyung tự viết cho bản thân cậu ấy sao?

"Hoseok nếu đọc được, anh ấy sẽ ghét mình đúng không? Mình thích anh ấy thật rồi, lần nào chụp ảnh xong tim mình cũng rung động rất nhiều. Dù hình đã cũ, nhưng mỗi khi nhìn lại, mình cứ có cảm giác như những kỉ niệm, khoảnh khắc được gặp anh ấy ùa về. Mình muốn chụp lấy nhiều khoảnh khắc hơn nữa, muốn thanh xuân của mình chỉ toàn là anh ấy thôi. Nhưng mình ngốc lắm, làm sao có thể nói được."

Tiếng tách vang lên.

Taehyung đứng ngay cửa, nhìn Jung Hoseok ngồi trên sàn nhà cầm lá thư tay đang viết dở của mình. Tay cậu chạm vào nút chụp ảnh, cũng là lúc anh quay sang nhìn cậu, đèn loé nhẹ một cái, mắt anh ánh lên tí nước long lanh. Cảm xúc này là gì? Tim anh đập nhanh lắm. Anh muốn với tới cậu, đồng thời muốn rụt lại.

Anh muốn tạo ra nhiều khoảnh khắc với cậu hơn.

Muốn được lưu giữ lại trong trái tim cậu, không chỉ là những tấm ảnh, mà còn là những khoảnh khắc.

Anh muốn chụp lấy những khoảnh khắc với em.
——
Lời tác giả: Là fic thứ tư tôi viết và đăng trên wattpad, cũng là fic thứ tư tôi viết về BTS. Truyện của tôi, không đắng cũng không ngọt, nó cứ lờ lợ. Nên nếu thích mấy bạn vẫn có thể nói để tôi củng cố. Vote cho cũng được không sao. Tôi cảm ơn nếu mấy bạn có vote. Không vote thì thôi, tôi tự đọc cũng được...
Tôi không biết có nên viết H không. Nếu có thì mấy bạn thích của cặp nào hơn nào? Tôi ship All x Hope và Jungkook x All. Còn lại thì sao cũng được cả. (Hardship Yoonseok đó ha ha...). Nên có cần gì cứ comment. Tôi sẽ cố chu cấp.
Cảm ơn và xin chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro