Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

- Anh Namjoon à... Quê anh Taehyung là ở đâu thế? - Đặt lon Highland lên bàn, cô lặng ngồi xuống bên cạnh Namjoon.

- Quê của Taehyungie ý hả? Sinh ra thì là ở Daegu, nhưng có một vài năm thì nhà nó sống ở... ờm... Geochang thì phải.

- Geochang...?

- Ừm, mà có chuyện gì sao?

- Không có gì ạ. Em chỉ tò mò thôi.

/Ring/

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại của Jennie vang lên đã vô tình làm phiền công việc giữa hai người. Màn hình sáng lên hai chữ Chaechae, cô liền với tay lấy mà gạt nút nghe máy.

- Chị Chaeyoung ạ?

- Bé đang làm gì thế?~

- Ờm... Em đang dưới studio với anh Namjoon. Sao không ạ?

- Ừ chị biết là dưới studio rồi. Nhưng em biết tiền bối Suga đâu không?

- Chắc là ở studio riêng của anh ý thôi.

- Chị tìm rồi nhưng có thấy đâu?

- Thế em chịu.

- Trời ạ anh quản lý cứ bảo phải đi gặp tiền bối có chuyện quái gì ý mà-

- Mà...?

- À thôi không có gì đâu bye nhé!

*Rụp*

"Chuyện gì thế không biết"- Jennie thầm nghĩ.

-----------------------------------------------------------

CHAEYOUNG'S POV

Trong lúc nói chuyện với Jennie qua điện thoại, chưa kịp dứt lời thì tôi có cảm giác bước chân nào đang tiến đến gần từ sau. Vội vàng chào đại cô em út rồi tắt máy cái rụp. Quay người lại để thấy sự xuất hiện của người cô cần tìm, Suga.

- Anh đã ở đâu vậy hả?

- Uống cafe, ngủ.

- Haizzz em đã tìm anh mãi đó, anh quản lý thì bắt em gặp anh để làm việc gì quan trọng lắm, anh thì trốn ở đâu không biết, studio không có, phòng tập không có, hỏi mãi cũng chả ai biết. Anh có biết là-

- Đi theo tôi.

Hắn cắt lời mình... Tôi khựng người lại có chút ngạc nhiên rồi lườm nguýt cái tên tiền bối vừa đi qua. Chả còn cách nào khác, công việc mà, tôi đành lật đật kéo lại chiếc túi bị lệch trên vai rồi chạy theo.

Cũng cao lắm đâu đi nhanh thế không biết. Ngẫm một hồi, mình cũng có cao lắm đâu nhỉ...

Tiếng *píp* cất lên liên tục từ cánh cửa trước studio của... Cái gì thế này? Thiên tài?

Pfts... Tôi cố gắng nhịn cười, cố gắng không phá hỏng hình tượng trước mặt anh. Nhưng thật sự đấy, cái con người như thế này mà cũng biết tự luyến quá nhỉ?

Cuối cùng anh ta cũng mở cái cánh cửa cách âm đó ra. Studio chứ phải phòng làm việc của Obama đâu bày đặt. Suga nhanh nhẹn hơn đã ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay rồi đập liền tay vào tập giấy trên bàn làm việc.

- Công việc đây.

Hơi có chút do dự trước cái tính cách đáng sợ đó mà tôi không dám nói lời nào. Chỉ chầm chậm lại gần cầm tập giấy lên mà đọc qua.

- OST. Tôi, em, RM và Jennie chịu trách nhiệm 5/12 track trong album.

- Ờm... Em... sẽ phải sáng tác ạ?

- Em đảm nhiệm phần nào trong nhóm?

- Main vocalist và leader ạ.

- Vậy ngồi đấy nghĩ cái chorus cho hay đi. Ở đây có đủ thứ em cần rồi, có gì hỏi tôi.

- Vâng...


-----------------------------------------------------------

TAEHYUNG'S POV

Tôi quay lại phòng tập để quay dance practice với nhóm. Vừa lên đã gặp Minji ngồi nhìn vào điện thoại mà tủm tỉm cười, đúng như những gì tôi nghĩ, cô gái đang ngồi ngắm lại bức hình của tôi và cô khi nãy chụp chung. Nhìn lại một lần nữa, ừ thì đáng yêu đấy, tốt bụng đấy, xinh đẹp đấy, nhưng tại sao tôi vẫn không có cảm giác gì. Tập yêu một người mình chưa bao giờ rung động quả thực rất khó, nhất là khi phải yêu một cách khiêm cưỡng thế này. Chịu thôi chứ biết làm sao. Đơn giản, thực ra cũng là vì tôi muốn quên người kia, người mà tôi đã từng thương rất nhiều, người mà suốt đời tôi chỉ muốn được ở bên cạnh mà che chở thôi. Nhưng tôi đã không thực hiện được mong muốn của mình, lại còn khiến em tổn thương rất nhiều, từ thể xác cho đến tinh thần, từ gián tiếp cho đến trực tiếp. Tôi biết là em ấy có thể nhớ lại bất cứ lúc nào chứ. Cho dù có là chưa biết yêu là gì đi, thì ai nhìn mà chả biết rằng tôi quan trọng đến nhường nào trong tâm trí của em. Vì vậy nên là, chắc chắn là, vì yêu, vì thương, mà phải hi sinh thôi.

END TAEHYUNG'S POV.

"Chuyện đang xảy ra với mình vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro