Chap 31
"Em không có cố tình bồng bột như vậy đâu"
"Em xin lỗi mà"
------------------------
Sau một hồi đi đi lại lại quanh phòng, hết ngồi xuống rồi lại đứng lên, mắt không rời khỏi cái màn hình điện thoại chỉ để đợi một tiếng chuông báo tin nhắn thôi mà mãi không thấy.
Minji lại nằm uỵch xuống giường, bèn vào hẳn hộp thư mà kiểm tra. Và một chữ "seen" ở ngay dưới góc màn hình hiện lên sau khi cô lướt một loạt từ trên xuống, ngạc nhiên làm sao.
Cô cứ đơ như vậy một hồi, lắc đầu vài cái để chắc chắn rằng mình không bị điên. Mà điên hay không, thì chữ "seen" đó vẫn cứ ở đó, lẻ loi trơ trọi như bản thân cô bây giờ. Tâm trạng chán chường buồn tủi luồn qua từng mạch cảm xúc trong người đè nặng Minji tới giường. Ngủ chả dám ngủ, mắt lờ đờ, vẫn nhìn vào điện thoại tự hỏi có nên gọi điện thẳng luôn không, nhưng lại thôi. Cô vẫn sợ là Taehyung đã ghét cô mất rồi, mà chả biết vì lí do gì.
-------------
- Im Nayeon! Im Nayeon đâu rồi?!
Người phụ nữ trung niên nọ trong bộ trang phục vô cùng quý phái, mang theo chiếc kính râm khá to nên khó có thể nhận mặt, hùng hục bước vào cổng JYP gọi to cái tên Nayeon, gây sự chú ý khiến một nhóm bảo vệ cùng một người đàn ông mặc vest tiến tới. Ông điềm tĩnh mở lời:
- Chúng tôi giúp được gì không thưa cô?
Người phụ nữ ấy lướt một đường nhìn hết tổng thể những người đứng đó, đôi môi đậm màu son đỏ cong một bên lên cười khẩy, nói:
- Anh trông có vẻ là quản lý của mấy đứa nhỏ trong này nhỉ? Con bé Im Nayeon đâu rồi?
- Thưa cô, cho phép chúng tôi được biết thông tin cá nhân trước, và xin hỏi là cô có quan hệ gì với người cần tìm ạ?
Đường cong trên môi liền sụp hẳn xuống, thay vào đó là cái nhếch mép đầy vênh váo, bà ta to tiếng:
- Cái gì cơ?! Mấy người không biết tôi là ai hả?
Bà vỗ bàn tay đầy nhẫn và trang sức lấp lánh hai cái vào ngực
- Tôi đây! Giám đốc điều hành bộ phận của Naver, Park Sun Young. Bây giờ phiền các anh lôi con nhỏ ra đây hoặc tôi--
- Có chuyện gì sao ạ?
Nayeon từ đâu xuất hiện vào giữa cuộc nói chuyện ồn ào ngay giữa sảnh, ngay lập tức tròn mắt ngạc nhiên trước sự có mặt của bà Park.
- Này, Nayeon! Chuyện này là sao hả? Tự nhiên có giám đốc Naver đến tận đây tìm em là sao?
- A... Anh... anh cứ để em và cô Park gặp riêng một chút rồi em sẽ giải thích sau...
Anh liếc nhìn khó hiểu rồi cùng đội bảo vệ bỏ đi, để lại hai người họ một mình với nhau.
- Cô Park... Có chuyện gì sao ạ?
- Chuyện gì? Thế cô không thèm lên SNS lần nào để thấy cái bọn Netizen phản hồi thế nào về cái bài báo cô đòi đăng hả?
- Bài báo...? Tin của tiền bối V với Jennie bên SBU ấy ạ?
- Tôi nói cho cô biết, công ty tôi mà gặp phải vấn đề gì do Netizen là cái JYP này này, sập hết! Nghe chưa?
- Dạ... dạ vâng ạ... Cháu sẽ cố gắng khắc phục!
Bà hếch cằm một cái dường như vẫn không hài lòng, bỏ đi mà không nói lời nào. Cuối cùng chỉ còn có Nayeon đứng đó, thẫn thờ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng trong khi toàn thân không ngừng run rẩy sau khi nghe những gì giám đốc Naver nói. Cô chạy vội lên phòng làm việc riêng. Lập tức lấy điện thoại ra và bấm số của Minji, chần chừ một lúc, Nayeon mới bấm vào nút gọi.
- Ơi chị nghe?
- Chị Minji!! Chết... chết rồi... Công ty em sắp bị Naver kiện... E... em phải làm sao bây giờ...
Giọng Nayeon ngắt ngứ liên tục, nỗi hốt hoảng lo sợ vẫn không ngừng len lỏi mọi nơi trong cô.
- Cái gì cơ?? Tại sao lại như thế được?
- Là cái bài báo vừa rồi... Netizen phản ứng tiêu cực lắm... Nhất là fan luôn...
- Aisshhhh fan cái con nhỏ Jennie đấy chứ gì?
- Cả BTS nữa chị ơi... Cả hai bên đều đang trend hashtag rầm rộ đầy trên SNS kìa...
- ...
- Chị Minji à... Mình phải làm sao bây giờ...?
- Thôi được rồi. Cứ biết thế đã, sẽ có cách giải quyết, đừng lo.
*rụp*
Cái tiếng "rụp" bất ngờ khiến cho Nayeon thoáng chút giật mình. Cô trở nên đờ đẫn khó hiểu, ánh mắt vẫn run run trong bộ dạng vô hồn lẻ loi giữa căn phòng. Cánh tay cầm điện thoại rơi xuống, Nayeon thật sự đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi không tài nào thoát khỏi.
"Mày đã làm cái gì thế này hả Nayeon...?"
---------------------------------------------------
A/N: Ngắn không các cậu :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro