Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

- Minji, chị không thấy chị hành động hơi quá đà đấy à?

- Rồi sao? Em thấy như vậy mà vẫn còn giúp chị ư, Nayeon?

- Này, có thế nào thì cũng đừng kéo em vào đấy nhé. Tuyệt đối đừng!

- Không phải lo

------------------------

Minji vui vẻ chạy ù tới khi vừa bắt gặp bóng dáng Taehyung điềm đạm với xấp giấy tờ hợp đồng quảng cáo nơi văn phòng

- Sao Taetae của em lại thẫn thờ thế này nhỉ?

Vừa nói cô vừa choàng tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, miệng mỉm cười.

Nhận ra người con gái phía sau mình, anh nhắm mắt thở dài một cái nhẹ nhàng rồi mới quay người lại trả lời

- Anh bận nhiều việc quá

"Và cả ngày hôm nay không thấy Jennie đâu nữa..."

- Vậy cố lên, mấy lịch trình này sắp xếp hoàn thành xong là thu về cho công ty ngân sách lớn đấy, có tiền chúng mình đi ăn kem với nhau nha Taetae!

Minji vỗ vào má Taehyung vài cái động viên rồi lại quay lại với công việc của mình. Ngay khi bước ra khỏi cửa, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi, cô liếc mắt về phía anh đằng sau tấm kính trong suốt của cửa sổ một cái nặng nề rồi đi khỏi. Chả biết từ khi nào, Minji đã đánh mất cái vẻ dịu dàng và hiền lành của mình đi, chỉ để lại bản chất trầm ngâm bí ẩn, nặng suy tư cũng như đầy gian xảo.

- Này này Jennie đâu mất rồi?

Nghe đâu đó vọng lại giọng nói của chị quản lý bên S.B.U, và cô cười khẩy.

----------------------------------

Jennie tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng ngập mùi thuốc sát trùng. Đầu bỗng nhói lên khiến cô đau đến tê tái mà nhăn mặt lại, giật mình nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện với cái đầu bị thương.

Cảm giác chóng mặt vô cùng, Jennie cố gượng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó, nhưng càng nghĩ lại càng đau đầu không thể chịu được.

"Có một tên khốn đã đập mình"

"Thật sự... có ai biết mình đang trong tình trạng này không chứ?"

- Em tỉnh dậy rồi đấy à?

Chị y tá nọ đã không một tiếng động mà bước vào khiến cho câu hỏi tưởng như bình thường ấy nghe đâu lại để người ta giật nảy mình. Cầm theo một chiếc túi nilon đựng gì đó.

- Em bất tỉnh được bao lâu rồi?

Chị mỉm cười ân cần rồi đặt túi lên chiếc bàn nhỏ nơi đầu giường

- Khoảng 6 tiếng

"Trời đất..."

Jennie nheo đôi mày lại, ánh mắt sụp xuống một hướng vô định nào đó. Cô bỗng ngồi bật dậy, cố thoát khỏi chiếc giường thì có đôi bàn tay đẩy vai cô nằm xuống.

- Đừng! Em không thấy em đang bị thương à? Tay còn đang truyền nước thế kia nữa mà!

- Có ai biết em đang ở đây không?

Khuôn mặt Jennie hiện lên vẻ lo lắng tột độ, trong gian phòng lạnh, mồ hôi trên trán cứ chảy từng giọt, hướng lên nhìn chị y tá.

- Chị đã liên lạc với người thân của em rồi. Cứ bình tĩnh mà nghỉ ngơi. À, em ăn cháo đi, cháo tiền bối em mang đấy!

- Tiền bối? Tiền bối nào cơ chị?

- Một chị nào đó nhìn xinh mà có vẻ như giàu lắm, tên là... Nayeon thì phải

- Chị cứ để đấy lát em ăn.

Chị y tá gật đầu rồi đi khỏi. Jennie nhìn túi trên mặt bàn đầy nghi ngờ rồi nằm phịch xuống quay lưng lại.

"Chị ta gài mình"

--------------------------

Buổi tối trùm xuống nơi Seoul lạnh lẽo. Vẫn ở gian phòng viện ấy, Jennie nằm lẻ loi một mình cùng một túi cháo còn nguyên. Và rồi cánh cửa bật ra, bốn cô gái vội vàng vào tới chỗ Jennie nằm khiến cô ngạc nhiên tỉnh dậy.

- Trời ơi Jen ơi em có bị làm sao không!??

Soyeon dở khóc, đôi mắt hơi sũng nước sụt sịt chạy lại hỏi

- Tránh ra nào, mày lại làm nó đau đầu hơn bây giờ

Kristen dang tay chặn lại ngay trước khi Soyeon kịp tới thẳng được chiếc giường

- Jennie thấy sao rồi?

Chaeyoung chùng gối xuống hỏi, không quên giơ cao một túi đồ ăn

- Chị mang súp gà cho bé nè, đúng món em thích luôn nhé! Ơ...

Chị ngạc nhiên

- Cháo ai đây?

- Em không biết

Jennie trả lời nhanh một câu rồi quay lại trò chuyện với các chị, để Chaeyoung còn bối rối đứng đó.

- Mà này, mọi người có định để chuyện này ra ngoài cho mọi người biết không thế?

Liz dừng mọi tiếng cười nói và vui đùa chỉ bằng một câu hỏi

- A... thật sự--

- Đừng!

Không để Chaeyoung hoàn thiện câu, Jennie lập tức chen vào trả lời.

- Đừng để ai biết cho tới khi chúng ta tìm được thủ phạm. Mọi người cứ coi như em không nhớ chuyện gì đã xảy ra hết nhé, giấu cả công ty luôn.

- Sao lại thế?

- Tại vì... Nói ra có thể mọi người sẽ không tin, nhưng em nghi ngờ tiền bối Nayeon lắm

- Hả? Chị ta đã làm gì chứ?

- Chị ấy là người đã hẹn em ra cổng sau JYP lấy hợp đồng. Nhưng lúc em đến thì làm gì có ai, mà bụp một cái bị đánh bởi một thằng cha nào đó

- Trời đất...

Tất cả đều mang trong vẻ mặt một nỗi lo lắng xen lẫn tức giận đến tột độ bởi sự việc đã xảy ra. Sau khi được bác sĩ nhắc nhở, bốn người kia về nhà, không quên chúc em út vài câu. Và rồi đêm hôm đó chỉ còn một mình Jennie nằm lủi thủi.

"Chị nghĩ tôi sẽ bị mất trí nhớ lần nữa sao, Minji?"

Một bên khoé môi cô chợt hiện lên một đường cong đầy ẩn ý.

--------------------------

- Em nói thật đấy, rủi ro của việc này là cao lắm

- Em có thể ngừng soi mói vào chuyện của chị được không Nayeon? Việc của em như vậy là xong rồi!

- Có cái gì ở gã Taehyung đấy mà chị lại thích đến vậy cơ chứ??

- ....

*rụp*

*tút*

*tút*

*tút*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro