Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

----------Flashback----------

- Ước gì sau này em được làm idol để ngày nào chúng ta cũng có thể gặp được nhau Taetae ạ !

- Anh cũng ước gì mình được ở bên nhau thường xuyên hơn, nhưng làm idol thì khổ lắm, em biết không?

- Em biết, nhưng em không quan tâm, đó là ước mơ của em

Jennie vùi đầu vào khuôn người rộng lớn của Taehyung, nằm trọn trong lòng anh. Thời tiết Geochang hôm ấy thật lạnh, vậy mà vòng tay anh vẫn ấm áp làm sao? Vẫn là chiếc ghế đá công viên quen thuộc, vào một buổi tối vắng người, có cặp đôi siêu đũa lệch mà lại dễ thương vô cùng dựa vai nhau mà tâm sự mọi chuyện trên đời. Kể ra tình yêu giữa một idol và một cô bé học sinh nó lạ lắm, mà nó cũng khó khăn lắm. Anh thì cứ đi hết từ nơi này sang nơi khác ôm theo cả đống lịch trình, cô thì cứ đâm đầu vào đống sách vở tài liệu học tập để mà tìm được tấm vé sang Seoul, cả năm cùng lắm gặp nhau được vài chục lần, chỉ có tối tối gọi điện lắng nghe lời ngọt ngào gửi gắm nhau.

Giây phút được ngồi cạnh anh lúc này, được dựa vào vai anh thế này, được cảm nhận mùi hương ấm áp nơi anh thế này, thật sự Jennie chỉ muốn được như vậy mãi mãi. "Muộn rồi, thêm một phút nữa thôi, hai phút nữa, năm phút nữa, mười phút thôi... Cho em được ở bên anh..."

- Nini, em vừa ăn kẹo gì đấy hả?

- Sao anh biết em ăn kẹo...??

- Vì cái mồm nãy giờ nói chuyện toàn mùi trà xanh không

- Anh là đồ dở hơi Taehyung ạ !

- Đúng là Nini ăn kẹo rồi, người yêu người đương gì có đồ ăn mà không chia sẻ. Tôi mua đồ ăn cho cô bao nhiêu lần rồi hả?

- Kệ anh, em làm gì có tiền mà mua cho anh đâu ơ kìa? Em chỉ có tấm thân này thui~

- Tôi lại chả thèm quá cơ !

Cô bé cố gắng tỏ ra nhõng nhẽo trước mặt chàng trai, và dường như đã quên mất rằng ai đó đây chính là vị vua Aegyo không thể đánh bại. Như biết trước sẽ có chuyện không hay, Jennie quay ngoắt đi hai tay ôm mặt bảo vệ mình khỏi tấm bùa mê mang tên Kim Taehyung.

- ...

- Em che mặt cái gì?

- Hửm... Ơ... Em tưởng bé Taetae định làm aegyo nên không thèm nhìn


- Ê này này... em biết cái mặt đấy đấy nhé... em biết anh định làm gì đấy nhé...

- Jagi ah~

*Bộp*

- Tấn công tâm lý trẻ con bất hợp pháp là không được ! - Jennie đập vào má cậu trai đang te tởn Aegyo


Vậy là buổi tối nọ trong công viên có hai "đứa trẻ" vui cười với nhau không ngừng nghỉ.




Bỗng dưng Taehyung quay mắt lại phía Jennie, ánh nhìn ấy dường như thay đổi khá nhiều sang sâu thẳm và đôi phần nghiêm túc, anh hạ giọng

- Có lẽ giờ này anh lại phải về rồi, mai anh lại đến Seoul còn chuẩn bị cho concert ở Nhật.

- ...

Jennie không nói gì, chỉ rụt rè nhìn đâu đó xuống mặt đất. Có lẽ nỗi lưu luyến buồn bã lại đè nặng trái tim cô khiến bản thân không thể ngước lên nổi, nỗi sợ hãi đã kìm hãm cô vì bản thân không thể đối mặt với sự thật nằm sâu trong đôi mắt anh. Cô biết như vậy là không nên, cô biết cô phải chấp nhận, nhưng vì một lí do nào đó mà cô cứ muốn được ích kỉ một chút. Nhưng không, cô phải chấp nhận.

- Anh yêu em nhiều lắm, Jennie...

Anh đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn, đó là một nụ hôn khá lâu. Jennie cảm nhận đôi môi anh mà mềm mại tựa như cánh hoa hồng, ngọt ngào làm sao, ấm áp làm sao, cũng tựa như tình yêu mà anh dành cho cô vậy, một nụ hôn thật chân thực. Quả nhiên là nuối tiếc khi phải buông ra, Jennie vươn người ôm lấy tấm lưng rộng của Taehyung, hít thở thật sâu để cảm nhận lần cuối hơi ấm của anh trước khi nói lời tiễn biệt. Anh cũng đáp trả lại như vậy, lấy tay lau giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi hôn nhẹ lên trán cô

- Chúng ta sẽ lại gặp nhau sớm thôi mà


-----------End Flashback------------

Jennie trằn trọc nằm trên giường, đã gần 1 giờ sáng, mà mắt vẫn thao láo nhìn lên trần nhà đen kịt. Kí ức về những kỉ niệm ngọt ngào bên anh cứ ào ạt ùa về, có ngọt, có đắng, như một tách coffee, tuy là hơi khó uống, nhưng một khi đã sành thì lại thấy được hương vị thơm ngậy, bùi bùi, cũng lại vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp khi ta nhắm mắt lại hưởng thụ. Vậy nhưng đôi khi coffee lại là thức uống không mấy tốt cho sức khoẻ nếu uống quá nhiều mà không thể ngừng lại. Buồn cười nhỉ?

Cứ mỗi lần như vậy Jennie lại tự tát vào bản thân

"Mày yêu đến ngu rồi Jen ạ !"

Rồi cũng không biết bao nhiêu câu hỏi chạy đi chạy lại cả trăm vòng trong đầu

"Anh ấy có biết đến vụ tai nạn của mình không?"

"Anh ấy có biết mình bị mất trí nhớ không?"

"Anh ấy có biết mình đã nhớ ra anh không?"

"Anh ấy có biết mình còn yêu anh ấy rất nhiều không?"

"Anh ấy có thật sự bỏ rơi mình vì lí do công việc không?"






"Anh ấy có còn yêu mình như anh ấy đã từng không?"








------------------------------------------------

Au: Bất ngờ chưa? :)))))))))))))))
Xin lỗi các cô nhưng đến đêm mới có ý tưởng để văn chương lai láng được :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro