Chap 13
Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết họ nói, cứ tiếp tục vậy đi ha, tương lai luôn bắt đầu bằng sự thay đổi mà, phải không?
-------------------------
Mới tối đó vui vẻ cùng nhau thì hôm nay người người nhà nhà đã phải tấp nập làm việc theo lịch trình như một cái máy. Cũng phải thôi, sống mà! Công ty Big Hit rộng lớn, có cô gái nhỏ hối hả ra ngoài.
Minji mồ hôi mồ kê trong cái lạnh âm độ, cô vác một cái túi màu đen to đùng tới trung tâm thương mại, tay cầm điện thoại liên tục gọi vào số này số kia như một bản năng, từ ngoài nhìn đã thấy đến là bận rộn, mà cũng phải nói là quá bận so với một cô gái trẻ tuổi vậy. Thì cũng bởi nhẽ Minji là stylist riêng của một nhóm idol toàn cầu mà, không bận sao được. Nào là gọi cho đủ các ông anh bà chị quản lý thương hiệu này kia, rồi đem đồ đi đem đồ về, thuê thuê trả trả. Cứ bảo làm stylist dễ đi, thể lực yếu là chết ngay tại trận chứ chả đùa. Thế mà Minji cô lại vẫn theo đuổi cái nghề này đến vậy, hẳn là đam mê? Ừm, đúng hơn thì vì phút đầu ngơ dại mà nay mới khổ đến vậy. Tuy là công ty đã nợ cô lương phải đến hai, ba tháng gì đấy rồi, nhưng không làm ở đây thì làm ở đâu, cả đời nghèo khổ chỉ biết vẽ vời vài ba bộ quần áo trên giấy, vậy mà chúa ơi, cô gái ấy nay lại thành một stylist tài giỏi được chủ tịch Bang cưng chiều đến vậy. Thế nên mới phải đi lấy đồ nhanh, idol mấy cái công ty lớn lại chiếm mất thì về cũng ăn nguyên bản rap diss siêu huyền thoại từ "oppa" Park quản lý quá.
- Chị ơi chị còn giữ cái leather bomber jacket mà có nylon hood không thế ạ?
- Bên chị hết rồi nhé. Mẫu cuối cùng được gửi về bên SM rồi em ạ! Em có muốn thay thế bằng Gucci stripe leather bomber không?
- Nhưng... Đắt quá chị ơi...
- Hôm trước em vừa qua lấy sáu mẫu rồi đúng không?
- Vâng
- Nếu em cứ nhất quyết phải là Gucci thì đành thôi em à? Nếu như em muốn thuê trong một khoảng thời gian ngắn thì chị sẽ có thể giảm bớt chi phí cho em.
- Ngắn là khoảng bao nhiêu thế ạ?
- Tầm 3 đến 4 tiếng thì chị lấy 980 đô nhé
- Ừm... Vậy còn 1 đến 2 tiếng thì sao ạ?
- 700 đô. Nhưng em chắc chứ? Chị nghe nói showcase dài lắm mà.
- Showcase mất hơn 45 phút một chút thôi ạ, em nghĩ là em xử lý được
- Thôi được rồi, nhưng nếu trễ hạn thì số tiền cũng sẽ tăng đấy nhé
Cố lên, còn hai hàng nữa!
---------------------
Comeback Stage sắp diễn ra, cả BTS lẫn S.B.U đều đang ngồi chung một phòng chờ để nghỉ ngơi. Hầu như là đã chuẩn bị xong hết cả từ trang phục đến đầu tóc và make up rồi, chỉ có một người là vẫn nguyên trạng trên người bộ pijama mà anh cho là có thể mặc ngoài đường, Taehyung. Còn nửa tiếng, Minji vẫn chưa mang đồ đến, không chỉ có Taehyung anh mà hầu như mọi người đều đang rung đùi, dậm chân chờ đợi. Taehyung có chút thất vọng, thường thường cô gái này đâu có chậm chạp đến vậy, dù là các đơn hàng có ngập mặt đi chăng nữa. Nhưng họ đâu biết rằng Minji thậm chí còn đang phải chạy bộ gần nửa đoạn từ Myeongdong đến tận nhà đài KBS.
*RẦM*
Tiếng cánh cửa mở toang ra khiến mọi ánh mắt gần như giật nảy lên hướng về nó. Minji thở hồng hộc, trên người nhễ nhại mồ hôi, đầu gối hơi khụy xuống mang về được bốn cái túi to đùng của bốn nhãn hàng khác nhau. Lấy lại dưỡng khí một lúc, cô đưa quần áo cho Taehyung nhanh chóng đi thay. Không khỏi lo lắng, Jennie lại gần hỏi han:
- Chị mệt à? Chị muốn uống chút nước không?
Minji cô chỉ đứng vững dậy, nghiêm mặt lại rồi lắc đầu vài cái
- Em đi lo việc của em nhanh nhanh đi, son còn chưa thèm đánh nữa kìa
Jennie như phản xạ quay sang chiếc gương to đùng bên cạnh, nhìn lại đôi môi trắng bệch lớp che khuyết điểm rồi ngây ngô quay trở lại bàn trang điểm như một con ngốc, không nghĩ ra được bất cứ điều gì.
------------------
- (...) BTS!
- Check camera... 1... 2... 3... Bắt đầu
Tiếng nhạc intro dần vang lên, bảy chàng trai lần lượt tiến ra sân khấu. Taehyung bước qua cô, không một lần chạm mắt.
-------------------
Cô là ai thế? Cháu không biết... Cô đi ra đi!
Readers thân yêu làm trò suy luận phát nà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro