Lạc Nhau Trốn Thanh Bình
Thể loại: Đoản, Ngược, Hiện đại, Đam mỹ, SE
Couple: VKook
Bước chân nặng nề trên nền tuyết, cơn gió lạnh cứ thế ùa về phía tôi. Sóng mũi của tôi lúc này đã hơi đỏ vì lạnh.
Nhưng tôi không quan tâm nó, ánh mắt của tôi lại hướng về phía trước. Bao kí ức ngày xưa bao năm đã bị chôn vùi dưới lớp đất lạnh nay lại được đào lên khiến lòng tôi dậy sóng.
Ngôi trường hai chúng tôi cùng học với nhau...
Hàng ghế chúng tôi hay ra đùa giỡn...
Cây cổ thụ to lớn là nơi ẩn náu của chúng tôi...
Kéo vali đi về phía nhà mình lướt qua bao kỉ niệm xưa, tôi thấy mình thật vô tình. Tình bạn, tình yêu của chúng tôi kéo dài tận 11 năm trời nhưng rồi nó lại bị chiếc quan tài lạnh lẽo phá vỡ.
Tôi và em làm bạn với nhau từ khi 10 tuổi. Vì là hàng xóm của nhau nên cả hai rất thân, thường kéo nhau ra ngoài cây cổ thụ mà làm căn cứ pháo đài.
Chúng tôi làm bạn được 5 năm thì năm 15 tuổi không biết vì lý do gì tôi lại thấy rung động với em ấy.
Nụ cười của em ấy tựa như ánh nắng ban mai luôn chiếu rọi vào người tôi.
Giọng nói của em ấy tựa như những chú chim rất trong trẻo và đáng yêu.
Em ấy lại rất tốt bụng và luôn quan tâm người khác.
Lúc ấy tôi cố kìm nén cảm xúc của mình, bởi vì tôi sợ rằng nếu như tôi thổ lộ cùng em ấy thì tôi sẽ phải mất đi em ấy, mất đi cái tình bạn trong sáng mà hai chúng tôi đã gầy dựng.
Tới năm 17 tuổi, em ấy chia tay tôi cùng gia đình tới Mỹ định cư. Lòng đau như cắt khi đứng nhìn bóng em ấy dần khuất ở sân bay.
Tôi muốn thổ lộ cùng em ấy nhưng rồi lại thôi, vì tôi là một kẻ hèn nhát.
Ngày nào cứ đúng 21h, tôi cùng em ấy sẽ gọi điện cho nhau. Tôi luôn cố gắng dẹp hết những việc khác, tránh vào giờ tôi nói chuyện với em ấy.
Mỗi khi nói chuyện với em ấy, tôi luôn cố kéo dài thời gian nói chuyện ra vì tôi thật sự lưu luyến cảm giác này.
Năm 20 tuổi, tôi cố gắng thật nhiều để vào trường Y rồi tôi đã có học bổng sang Mỹ du học. Cuối cùng tôi cũng có thể gặp em ấy rồi.
Đêm trước khi đi, tôi gọi cho em ấy nhưng em ấy lại chẳng bắt máy. Lúc đó tôi chỉ cố chấn an mình rằng là em ấy bận thôi.
Gọi vài lần, cuối cùng em ấy cũng đã trả lời tôi. Vẫn điệu cười ấy, vẫn giọng nói mà tôi hằng ước ao nhưng cớ sao tôi lại cảm thấy nó lại mệt mỏi như vậy?
Em ấy nói rằng em ấy bị cảm và em ấy hiện tại đang rất mừng cho tôi vì đã sắp hoàn thành ước mơ thành bác sĩ của mình. Rồi em ho, ho thật nhiều.
Tôi cố hỏi em ấy nhưng em ấy lại tắt máy. Đêm đó lòng tôi như lửa đốt, tôi chả thể nào chợp mắt nỗi cứ nhìn đồng hồ mong sao cho đến ngày mai để tôi nhanh chóng đến bên em ấy.
Nhưng nào ngờ, khi tôi đã tới nhà em ấy thì nhận được tin em ấy đã qua đời đêm qua rồi. Em ấy ra đi trong sự cô độc và có lẽ tôi chính là người cuối cùng nói chuyện với em ấy.
Nghe tin đó, tôi cứ đứng trơ ra đó, thật sự những thông tin kia đối với tôi quá bất ngờ tôi không thể chấp nhận chúng được.
Ở đám tang em ấy, tôi cứ như một kẻ điên cứ ngồi trong góc khóc một mình mà chả dám lại gần quan tài của em ấy.
Mất đi em ấy là một cú sốc đối với tôi...
Em ấy tựa như một vị thần đã khiến cuộc sống của tôi từ buồn tẻ chỉ có màu đen và trắng thì nó lại có thật nhiều màu sắc.
Tôi luôn hối hận rằng tại sao tôi lại không thổ lộ cho người con trai tên Jung Kook chứ? Tại sao em ấy bị bệnh mà tôi lại không phát hiện ra sớm hơn? Tại sao tôi học ngành Y nhưng lại không thể cứu người con trai tôi yêu?
Nếu vậy, chỉ có thể hẹn em ấy vào kiếp sau để cho tôi - chàng trai mang tên Kim Tae Hyung đã trao trái tim cho một người tên Jeon Jung Kook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro