Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá Như Tất Cả Có Thể Quay Lại

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Ngôi kể thứ nhất, SE

Couple: VKook

Ngồi trước cửa sổ, em hướng mắt nhìn bầu trời ảm đạm cùng những đám mây trôi hững hờ biệt tăm để lại một màu xám xịt chướng mắt.

Không chỉ mỗi bầu trời thay đổi mà còn cả thời tiết nữa. Mùa đông đã sắp đến, cái lạnh nghịch ngợm như những đứa trẻ thi nhau chạy khắp nơi, gõ cửa từng nhà. Và khi họ mở cửa ra, chúng sẽ thi nhau ùa vào trong tỏa cái rét lạnh thấu xương.

Em ngồi đó không phải vì em không biết lạnh đâu anh à. Ngược lại em cực kỳ ghét cái cảm giác bị lạnh. Nhưng giờ phút này khói sương bóc lên làn da trắng của em, cũng chẳng thể tác động như mùa đông trong lòng.

Chúng hoạt động như một cơn vũ bão, càng quét mọi nơi ấm áp trong trái tim em và để lại tàn tích là những vết thương đáng sợ.

Anh ơi, anh biết em là ai không? Em là một người luôn đi theo sau anh, như một "chiếc đuôi nhỏ" mang tên Jung Kook. Em luôn mong rằng anh - Kim TaeHyung sẽ quay đầu nhìn em, dù chỉ là một giây thôi. Điều đó có lẽ sẽ khiến mùa xuân trong em nở hoa chăng?

Em từng nghĩ trong lòng rằng anh là một chàng trai lịch thiệp, luôn hòa nhã và đối xử rất bình đẳng với mọi người xung quanh. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà anh không nhận ra tình cảm của chàng trai luôn đi phía sau anh, luôn gọi hai tiếng: 'Anh ơi'

Chính vì tính cách của anh nên em mới yêu anh, nhưng cũng vì tính cách của anh mà khiến em ghen bao nhiêu lần không tưởng. Đôi lần em thật muốn hét lên trước mặt anh rằng...

Anh ơi, liệu rằng anh là một kẻ ngốc thật sự không nhận ra tình cảm của em... hay là anh chỉ giả ngốc biến em thành trò đùa vô thưởng vô phạt?

Nhưng lý trí em lại không cho phép điều đó. Nó khiến em không tự chủ nghĩ về anh nhưng lại chẳng có dũng khí nói ra tình cảm của mình. Chỉ đành nương theo mù quáng tin tưởng. Chỉ cần em cố gắng thêm một chút nữa, anh sẽ nhận ra.

Em luôn tìm hiểu rõ những sở thích của anh và tìm cách đi theo anh. Em sẽ đứng ở sân bóng rổ thật sớm, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ anh mỗi sáng. Em sẽ luôn giành vị trí ngay cửa sổ cho anh, sau đó lại ra đằng sau ngồi lén nhìn anh.

Xin anh đừng nghĩ em là kẻ biến thái có sở thích theo dõi anh. Em thích anh, em muốn hiểu rõ anh nhưng một chàng trai như em lại nói điều đó với anh thì có lẽ sẽ bị anh kinh tởm và phỉ nhổ vào mặt em mất.

Trong quá khứ em đã luôn ngu ngốc theo anh, nhưng hiện tại em muốn quay về chửi chính mình cho lý trí của em thức tỉnh.

Vì sao ư? Vì anh đã thuộc về người khác mất rồi. Ngày đó ngồi trong thư viện em đã chứng kiến hai người gặp nhau.

Anh vô tình va phải cô ấy, dường như hai người đã quen biết từ trước vậy. Em tự cố trấn an mình, tất cả chỉ đơn giản là tình cơ mà thôi. Chắc chắn là như vậy!

Nhưng bức tường trấn an mà em mới vừa dựng đã bị cái duyên của hai người đập nát. Cái duyên đã đưa hai người gặp nhau tại một quán cà phê mà em hay thường ngắm anh.

Hai người lướt qua nhau, nhưng hai ánh mắt lại giao nhau, cả hai người như dừng lại vài giây. Hai người dường như cảm nhận được sự đồng điệu của nhau mà cùng nhau làm quen.

Nhìn khung cảnh này mà cõi lòng em thật đau xót. Tại sao hai người không thể để cho bức tường trấn an của em được tồn tại theo một vài ngày nữa?

Em ngồi rất gần đó, em có thể thấy cả hai ngồi rất gần nhau, anh và cô ấy không biết nói chuyện gì nhưng lại cười thật vui vẻ.

Anh cười thật rạng rỡ, khi ở bên cô ấy anh nở một nụ cười mà trước đây khi ở trước mặt em thì anh chưa bao giờ thể hiện.

Còn cô ấy em có thể nhìn thấy nét mặt tràn ngập hạnh phúc khi cô ấy nhìn anh. Ánh mắt đó tựa như... tựa như ánh mặt em theo dõi anh: Si mê, lưu luyến, trầm luân.

Lúc này trong đầu em bỗng hiện lên một nỗi lo ngại phải chăng cô ấy chính là một đối thủ mới của công cuộc chinh phục tình cảm của anh?

Nhưng tất cả chỉ là do chính em ảo tưởng, là em quá đề cao mình rồi. Em làm sao mà xứng tầm làm đối thủ của cô ấy đây?

Em cứ như một tên ăn mày ở dưới mặt đất, sợ hãi ánh nắng mặt trời chói chang mà trốn vào trong bóng tối.

Còn cô gái ấy cứ như là một nàng công chúa sống trên trời cao, luôn cao quý và tỏa sáng ngút ngàn.

Cả hai quen nhau, cả hai yêu nhau, khi anh mở miệng nói cô ấy là bạn gái của anh thì anh có biết trái tim em như bị ai đó làm cho vỡ tan tành không?

Rõ ràng em là người tới trước nhưng em nhưng em lại vứt bỏ cơ hội của mình mà nhường cho người khác. Em ngu ngốc lắm phải không anh?

Giá như lúc đó em dũng cảm bày tỏ tấm chân tình cùng anh thì người đang vui cười bên anh lúc này là em đúng không?

Nhưng chính em biết rằng, dù em đau lòng thế nào đi chăng nữa thì thế gian này chả bao giờ tồn tại hai từ: "Giá như..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro