Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4: oan hồn áo trắng

       Suga cầm quyển sách trên tay và cố tìm cho mình một nơi yên tĩnh để đọc sách, vì sợ hai đứa út và mấy đứa kia làm phiền nên Suga ra sau vườn để độc sách. Suga ngồi trên chiếc xích đu khá cũ đặc dưới gốc cây hoa sữa nồng nặc mùi thơm ấy đọc sách tìm cảm giác. Suga là một người tuy khô khan luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất bên trong Suga là một người rất ấm áp, không thích phô trương và cực kì yêu thiên nhiên. Đó cũng chính là lí do mà hôm nay Suga chọn đọc sách ngoài vườn. Suga tỏ ra khó hiểu khi nghe thấy mùi hoa sữa ấy, một mùi hoa nồng nặc đến phát ốm. Mấy hôm trước cách đây vài ngày cây hoa sữa này không hề có lấy một bông hoa, nụ hoa hây thậm chí là chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cây sắp trổ bông. Ấy vậy mà hôm nay như ảo tưởng cây hoa sữa to lớn này như tự biến cho mình những bông hoa nở rộ rõ ràng. Suga cứ thắt mắt mãi chuyện này, vắt chất xám suy nghĩ nhưng đầu óc trống rỗng. Ngồi được một lúc thì đôi tay suga mõi rã rời, không cần nổi lấy một quyển sách nhỏ bé nên rơi xuống đất. Suga mệt mỏi đứng dậy lấy lại quyển sách nhưng đôi chân nặng trĩu như chất hai quả tạ. Đầu óc mơ hồ đôi mắt líu ríu muốn nhắm nghiền lại. Cả người rả rời lại mùi hoa sữa hương thơm nồng nặc khiến Suga đau đầu quá sức.

      Bây giờ khung cảnh phía quanh Suga thật thấy ghê rợn. Âm khí tỏa ra nặng nề, quan cảnh lạnh lẽo. Những cái cây xung quanh gió đưa rào rạc rào rạc, ủ tối cả một mảnh vườn như rừng sâu. Cây hoa sữa như cử động xà xuống phía Suga, tiếng chuông gió đưa" lóc koc, lóc koc". Một bóng hình một người phụ nữ cao cao khá gầy, đầu tóc đen dài rối bời, mặt bộ đồ trắng người màu máu me, khuôn mặt xanh xanh màu tím tím thắt ẩn, thoắt hiện bên cây hoa sữa phía sau Suga. Đúng vậy là cô ấy! Suga đang ngồi ở nơi mà một năm trước người chồng giết mình và cô bị chôn như một súc vật ở đây. Không ai biết tung tích của của cô, sống hay chết, không ai thờ phụng, cúng điếu. Linh hồn oan khuất căm phẫn không được giải thoát về nơi chín xuối cô, cô đã trở thành oan hồn cô đơn, trở thành nỗi sợ ám ảnh của loài người. Chiếc xích đu vẫn đưa đẩy chậm chạp, Suga như tâm trí như đang mơ đôi mắt hờ hững nhìn thấy cô ta. Suga mỉn cười mơ hồ tựa như cô ta làm Suga rung chuyển, " két..." tiếng mở cửa.
- Suga sao lại ngủ ở đấy! Trời độc lắm nhỡ bệnh thì sao??
Suga ko trả lời mà chìm vào giất ngủ sâu. Bầu trời thì âm u lắm lạnh lẽo, Jimin thấy vậy nên ra đỡ Suga vào trong phòng. Nằm phịch xuống:
- Sao người lạnh quá vậy!! Không xong rồi!! Anh ấy đỗ ốm rồi!!
Jimin lấy khăn ấm đắp đầu cho suga cho cơ thể ấm trở lại.
   Đêm lại đến, khoảng 12h đêm khi Nam Joon đột nhiên thức giất nữa đêm. Người ta truyền rằng nếu đêm khuya khi ta đang ngủ mà đột nhiên thức giất thì có n!ghĩa có người đang cố nhìn vào mắt chúng ta. Vậy đã đoán được vì sao Nam Joon thức giất rồi chứa!! Đó là vì oan hồn cô ta đang cố gắng làm Nam Joon thức tỉnh. Khuya rồi khi Nam Joon tỉnh giất vẫn chưa ngủ được, Nam Joon trầm trọc quay qua, quay lại phía chiếc gương. Nam Joon nhìn thấy một cô gái đang ngồi trước gương chải mái tóc dài một cách chậm rãi. Như nghĩ mình đang mơ Nam Joon đưa tay đến phía cô gái định vuốt lấy mái tóc và không quên nhìn vào bên trong gương. Nam Joon nhìn thấy khuôn mặt cô ta và hồn bay phách tán. Khuôn mặt máu me tím tái, khô khan xương sóc, cộng thêm đôi mắt không tròng màu trắng bạt thặt ớn lạnh. Cô ta nắm lấy tay Nam Joon kéo Nam Joon lại gần bóp lấy cổ cậu làm mặt cậu nổi lên những tia máu không thể lưu thông. Nam Joon gắng gượng hét lên trong vô vọng và nhưng vẫn có thể nghe được. Nam Joon chân đứng không vững nép người vào bên tủ. Cô gái ấy vẫn bóp mạnh lấy cổ Nam Joon làm anh đau đớn. Nam joon gắng hét và hét. 12h đêm một tiếng hét làm rúng động trời đát xóm làng làm cả nhà thức giất:
- Nam Joon cậu sai vậy!!
- anh có sao không, anh làm em giật mình??
Nam Joon như ám ảnh, mất hết hồn phách miệng run run lảm bẩm ko nên lời chỉ về phía chiếc gương:
- chắc cậu gặp ác mộng đúng không?? Không sao đâu có bọn anh đây!! Bình tĩnh nào??
Nam Joon vẫn thở hổn hển chưa hết ám ảnh....

Chap4 tạm kết thúc ngắn ngủi
Mọi người vote cho truyện nhé
Tiếp tục đón chap 5 vào tuần sau nhé😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro