Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lại là 1 buổi sáng như bao ngày khác, tiếng nhạc báo thức từ điện thoại reo lên nhưng cái con người kia lại không chịu dậy. Cho đến khi có tiếng kêu thất thanh từ dưới nhà vọng lên:

-TYYYY!!! DẬY MAU CHO MẸ! TRỄ HỌC RỒI KÌA.

Sau tiếng kêu đó nó như cái lò xo bật người dậy với khuôn mặt hốt hoảng. Nó là ai hả? (Nó- Đặng t/b ở nhà thường được gọi là Ty, năm nay là học sinh lớp 10. Nói chung thì cũng chỉ là 1 đứa con gái bình thường như bao đứa con gái bình thường khác. )

Sau khi được gọi dậy, vệ sinh cá nhân , thay đồng phục tươm tất các kiểu xong thì nó bước xuống nhà chuẩn bị đi học, vừa đi vừa cằn nhằn:

- Kêu con gái của mình thì nhẹ nhàng từ tốn thôi là người ta nghe rồi mà. có ai như mẹ không la một phát hàng xóm lại tưởng đang bạo hành gia đình cơ đấy.

Mẹ nó đang nấu ăn thì quay sang nhìn nó:

- A cái con nhỏ này. Mẹ mày mà nhẹ nhàng từ tốn thì khi nào mày dậy hả. Mau đi học đi trễ bây giờ.

Nó cười hì hì ôm mẹ nó một cái rồi ra phòng khách mang giày, ba nó đang ngồi tv thấy nó:

- Tiền hôm qua mới chuyển cho vài trăm vào thẻ rồi đó. Coi mà xài cho tiết kiệm nghe chưa.

Nó 'dạ' một cái rồi ra cửa có chú goviet đang đứng trước cổng chờ. Hôm nay nó đến trường việc đầu tiên làm là ghé vào siêu thị tiện lợi mua một ít đồ ăn sáng rồi vào lớp. Hai tiết đầu là học anh văn bản xứ nên vô cùng nhẹ nhàng. Con bạn ngồi cùng bàn lại hỏi nó:

-Trưa đi ăn không. Mày bao.

Nó thì vẫn chăm chú tới cái điện thoại dưới học bàn:

- Thoy ăn cơm má nấu.

Sau khi học hai tiết cuối thì nó lại quay về nhà. Vì nó học hai buổi nên không ở lại trường vào buổi trưa mà về nhà nghỉ ngơi rồi chiều lại đến trường. Về tới nhà, nó hai con mắt tròn xoe nhìn vòng vòng nhà tự hỏi:"Ủa ba mẹ đâu ta". Sau đó vào nhà thì thấy 1 tờ giấy nhỏ để ở phòng khách.

"Ba mẹ về quê làm ăn, ở trên đây ráng học. Xin lỗi con gái ba mẹ đi không nói trước vì sợ con đòi theo không lo học. Tết nghĩ học ba mẹ dẫn về quê chơi. À ngày mai có người đến thuê nhà ba mẹ cũng nói với người ta là con sẽ ở chung rồi nên đừng lo. Tiền trọ thì người ta chuyển vào tài khoản con cứ giữ đi ba mẹ cho đấy. Yêu con gái"

Nó đọc xong tờ giấy mà ngơ ngác. Rồi xong, bỏ rơi nó vậy á rồi sắp tới nó sống sao đây nghĩ tới mà buồn. Dẹp đi mấy suy nghĩ trong đầu nó lăn ra sofa mà ngủ một giấc để chiều đi học.

Thôi xong rồi, 1h chiều nó trễ mất 15' rồi. vscn nhanh gọn lẹ rồi lại phóng như bay tới trường. Nó vừa tới thì ông thầy vật lý cũng quá quen với cái cảnh này của nó:

- OH, đi sát giờ của em đó hả t/b. Sát hết 1 tiết chứ nhiêu.

Nó gãi gãi đầu:

- hihi xin lỗi thầy em ngủ quên.

Nói xong nó đi về chỗ của mình biết thế nào con nhỏ cùng bàn cũng nói"sao đi học trễ hoài vậy t/b" nên nó mới nói trước:

- Im rồi quay lên bảng đi bớt hỏi lại năn nỉ mày luôn á.

Sau hai tiết Lý thì nó lăn dài ra bàn chán nản nhìn xung quanh lớp. Cậu bạn thân nó (Thắng-Winner) lại hỏi:

- Chiều đi ăn không. Tao bao.

Nó không do dự gật đầu. Nhỏ cùng bạn cau mày khó chịu:

- Ê đm, tao rủ mày đi ăn thì mày không đi. Trai rủ thì đi. Còn mày nữa á Winner sao đi mà không rủ tao.

Nó cau mày:

- Ủa không nói thì chết à. Có bồ thì kêu bồ dẫn đi ăn sao cứ lắm chuyện vậy.

Thật ra thì ngồi cùng bàn nhưng nó lại không thích nhỏ cùng bàn nên lúc nào cũng tỏ ra khó chịu. Sau ra chơi thì đến tiết Anh cũng là tiết của cô chủ nhiệm. Một tiết học nghẹt thở, bà cô thật là cái lớp này nhìn ai cũng không hành nó cả tiết học không ngủ được gì cả. Qua hai tiết cuối cùng cũng kết thúc, Winner lấy xe của mình chở nó tới tiệm mì hến quen thuộc của hai đứa. Trong khi chờ đồ ăn Winner vừa lau muỗng đũa vừa nó:

- Để mốt tao chở đi học đi goviet hoài cũng không an toàn. Không có cô chú ở nhà có gì nhớ điện tao nghe chưa.

Nó chóng tay lên cằm vẻ chán nản bĩu môi:

- Cằn nhằn suốt ngày cứ như mẹ tao ấy.

Winner không nói gì nhìn nó rồi cười nhẹ nhẹ xoa đầu nó.Ăn xong hai đứa đi uống trà sữa ở quán gần nhà nó.

-Winner nè, tao định đi làm thêm á.

Winner trợn mắt nhìn nó:

- Không nha, mày thử đi làm coi.

Nó ngồi năn nỉ hết lời với vẻ mặt đáng iu thì cuối cùng Winner cũng xiu lòng :

- Aisss được rồi, mà đi đâu làm gì cũng phải nói tao nghe chưa.

Nó vui vẻ uống ly trà sữa ngon lành. cũng 6h chiều Winner đưa nó về nhà. Tạm biệt Winner nó bước vào nhà, trong nhà nó bây h là 7 nam thần đang ngồi xem tv ở phòng khách. Nó cố nhớ lại vì hình như nhìn bảy con người này rất quen. Nó bịch miệng mình lại để không la lên. Không phải chứ, đây là......BTS. Đúng rồi là BTS đây mà bảy con người này không thể nào nhầm lẫn được. Ôi xĩu mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#loveeee