Chapter 9: Vụ bắt cóc
Tóm tắt:
"Tỉnh rồi à", gã nói, quẳng chiếc bịt mắt qua một bên. Yoongi có thể ngửi thấy thấy mùi thuốc lá phả ra từ hơi thở của gã. Gã trai lùi bước, tọa trên chiếc ghế đối diện Yoongi. Gã ta trông chán chường. Chán chường cực độ.
"Tôi-" Yoongi nói, nhưng cổ họng anh không thể cất nổi lên lời. Anh phải nuốt xuống một hơi và gắng lần nữa. "Tôi đang ở đâu?"
Người nọ nhìn anh một lúc trước khi nhếch lên nụ cười nửa miệng.
"Mày nghĩ tao sẽ trả lời câu hỏi đó sao?" Gã hỏi với giọng trịch thượng. Yoongi muốn hôn mê quách trở lại cho rồi. "Tao nào có ngu, chàng nhà văn trinh thám bé nhỏ ạ. Tao sẽ không tiết lộ đâu."
______
Notes: Chap này tác giả có note nhẹ về màu tóc của các nhân vật. Yoongi, Jimin và Namjoon có tóc đen, còn Taehyung, Jeongguk, Seokjin và Hoseok có tóc nâu.
______
Mọi thứ tối om khi Yoongi dần dần lấy lại được nhận thức. Trước mắt anh tối đen như mực, và đầu anh thì đau như búa bổ.
Anh không có một ý niệm nào về nơi mình đang ở. Anh không rõ giờ đã là ngày hay đêm. Anh chỉ biết một điều; rằng có ai đó đang canh chừng mình. Anh có thể cảm nhận được nó. Có một loại áp lực cứ đeo bám lấy đầu anh. Không phải nỗi đau ở bên trong, mà là từ thứ gì đó bên ngoài.
Yoongi đang bị bịt mắt.
Anh nghe thấy tiếng người di chuyển trước mặt. Chẳng có thời gian để hoảng loạn hay hét lên, thứ trước mắt đã bị xé toạc, và một gã đàn ông trẻ tuổi đứng sừng sững trước anh. Những lọn tóc nâu rủ xuống gương mặt gã trai, và gã nhìn Yoongi như thể sẽ bẻ gãy anh ra thành nhiều mảnh nhỏ chỉ bằng hai bàn tay gã. Yoongi ngước nhìn chằm chằm, cả người như đông cứng lại.
"Tỉnh rồi à", gã nói, quẳng chiếc bịt mắt qua một bên. Yoongi có thể ngửi thấy thấy mùi thuốc lá phả ra từ hơi thở của người này. Gã trai lùi bước, tọa trên chiếc ghế đối diện Yoongi. Gã ta trông chán chường. Chán chường cực độ.
"Tôi-" Yoongi nói, nhưng cổ họng anh không thể cất nổi lên lời. Anh phải nuốt xuống một hơi và gắng lần nữa. "Tôi đang ở đâu?"
Người nọ nhìn anh một lúc, trước khi nhếch lên nụ cười nửa miệng.
"Mày nghĩ tao sẽ trả lời câu hỏi đó sao?" Gã hỏi với giọng điệu trịch thượng. Yoongi muốn hôn mê quách trở lại cho rồi. "Tao nào có ngu, chàng nhà văn trinh thám bé nhỏ ạ. Tao sẽ không tiết lộ đâu."
Nhà văn? Gã này biết anh sao? Mà hẳn rồi, ai lại đi bắt cóc một người ngẫu nhiên mà không biết nó làm nghề gì chứ?
Yoongi dành một lúc để phóng mắt qua toàn bộ căn phòng. Anh đang ở chỗ nào đó như kiểu một căn hộ, loại rẻ tiền ấy. Có bếp ở góc phòng, một sofa và một ti vi. Bốn góc tường được sơn một màu xanh dương, và màu sơn trông cũ kĩ. Có vài chai soju rỗng trên chiếc bàn chỗ sofa, và Yoongi có thể thấy hai chai hoặc hơn nữa ở quầy bếp. Nơi này sặc một mùi thuốc lá và cả thứ mùi gì đó anh không thể kể tên.
"Mấy đứa khác ra ngoài rồi. Bọn chúng sẽ sớm trở lại thôi, rồi sẽ quyết định nên làm gì với mày."
Lời nói truyền đến một cơn ớn lạnh dọc sống lưng Yoongi. Anh có cảm giác rằng sẽ có ít nhất hai kẻ nữa xuất hiện khi mà cái đám "khác" đó quay lại.
Gã nọ phát hiện ra sự sợ hãi của Yoongi, nhìn cặp mắt mở to của anh mà cười khùng khục.
"Ừ, mày nên sợ đi là vừa. Nên lấy làm may vì tao không phải là đứa mày động đến."
Yoongi nuốt ực trong cổ họng.
Anh chẳng có đủ thời gian để nói gì trước khi nhác thấy tiếng cửa mở, và rồi tiếng nó bị đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Những bước chân dồn dập tiến tới vòng khách, và một thân ảnh xuất hiện ở phía ngưỡng cửa. Thật kì quặc khi thấy Park Jimin trong trang phục văn phòng, bừng bừng lửa giận trước cửa của một căn hộ tồi tàn. Trông chẳng có tí gì là hợp hoàn cảnh cả. Người đàn ông tiến xa hơn vào trong phòng và ném áo khoác lên sofa. Yoongi đông cứng tại chỗ, mà vốn dĩ anh cũng chẳng thể cử động được với tứ chi bị trói chặt vào ghế như thế này đây.
"Well, well, well", Jimin lầm bầm, vòng ra phía sau gã thanh niên đang đứng trước mặt Yoongi. Jimin đặt tay lên vai gã. "Xem chúng ta vừa đưa được ai tới kìa."
Người kia cười khẩy, mắt chưa rời nửa bước khỏi Yoongi. Jimin cúi xuống một chút để vừa tầm với gã, rồi nghiêng người mà hôn vào cổ. Nếu não Yoongi không bận rộn chạy đua với việc nghĩ kế hoạch trốn thoát và hoảng loạn và "Lạy Chúa chúng nó chuẩn bị giết con rồi", anh hẳn sẽ lấy làm thú vị lắm khi thấy cặp đôi này - hai kẻ trông không hề tương xứng với nhau.
"Jungkook, lấy tao tách cà phê đi. Công việc như hạch vậy." Jimin càm ràm, và thanh niên trên ghế đứng dậy sau đó. Thì ra tên gã ta là Jungkook. Okay.
Jimin thế chỗ Jungkook trên ghế bành. Cậu rướn người về phía trước.
"Vậy, Yoongi, anh hẳn đang thắc mắc mình đang làm trò khỉ gì ở căn hộ này. Đó là phản ứng bình thường thôi, thỉnh thoảng tôi cũng thế mà." Cậu nói trong tiếng cười khúc khích, để một tay cào qua tóc mình. Yoongi vẫn im bặt.
"Ờm, chúng tôi đã có một thảo luận nho nhỏ xem nên làm gì với anh, và đại ca tôi đã dành cả tuần để xem xét anh đấy. Ổng nghĩ anh đã biết quá nhiều rồi." Jimin tiếp tục, ngả người về phía sau. "Nên đại ca tôi muốn anh có mặt ở đây. Ổng lệnh cho bọn tôi một việc, và bọn tôi làm nó."
Yoongi khó khăn tìm ra câu chữ để nói. "C-các người sẽ... giết tôi sao?"
Jimin lần nữa khúc khích cười. "Nếu mọi chuyện tùy tôi xử lý, thì anh đã ngoẻo từ đời nào rồi. Nhưng như tôi bảo anh đêm đó ấy, bọn tôi không thể đi lung tung và giết người vô tội, những kẻ đã gầy dựng cho mình một cuộc đời để rồi chắc chắn sau đó sẽ bị lỡ dở mất."
"Thế thì sao lại phải bắt cóc tôi?" Yoong hỏi. Jimin nhìn anh, một tia sắc nhọn quắc lên trong mắt. Yoongi không thích điều này chút nào.
"Nhưng Đại ca thì không nghĩ anh là một người vô tội đâu, tôi đoán vậy."
Nghe đến đây, nhịp thở của Yoongi trở nên dồn dập. "Tôi thề, thề có Chúa, tôi không thuộc băng đảng nào cả, tôi không hề nói với ai những gì tôi nhìn thấy, tôi-" Anh sẽ tiếp tục biện hộ nếu không phải vì Jimin đột nhiên bật dậy khỏi ghế, nắm lấy cằm và kéo giật đầu anh về phía trước.
"Ngậm mẹ mồm vào." Chàng thư ký gầm lên, hạ người xuống để có thể mặt đối mặt với nhà văn nọ. "Tôi nghe mòn hết cả tai rồi. Giờ thì tôi không biết sếp đã thấy gì ở anh, nhưng anh ta muốn anh ở đây. Nên anh tốt nhất nên cầu Chúa rằng sếp rủ lòng từ bi mà thả anh ra đi."
Yoongi rên rỉ khi đầu anh bị ném trở lại phía sau, cảm nhận rõ cổ mình đang phản đối dữ dội. Jimin lùi lại phía sau, và bước về phía gian bếp. Jungkook đưa cậu một tách, hẳn là cà phê. Người kia nuốt xuống một ngụm. Cậu đặt tách xuống quầy, tiến đến thật gần Jungkook. Gã trai kia quàng tay lên hông Jimin, và cả hai thì thầm trước khi kéo nhau vào một nụ hôn mùi mẫn.
Yoongi nhìn đi chỗ khác. Ngay cả trong tình cảnh khủng khiếp này, trí não anh vẫn biết rằng nó nên cảm thấy ngượng ngùng khi xem người khác vờn nhau.
Cuộc vui chẳng kéo dài lâu khi tên đàn ông cao lớn đẹp trai anh thấy ở quầy tiếp tân tiến tới gian phòng khách. Hắn quét mắt qua Yoongi trước khi tiến về phía bếp. Khi nhìn thấy hai kẻ kia, hắn thoáng sững người nhưng chỉ trong một giây rất ngắn thôi. Yoongi đã kịp để ý như vậy.
"Chúng mày có thể cút ra khỏi đây để tao làm chút đồ ăn không?" Hắn gầm gừ, và hai người kia tách ra khỏi nhau. Jimin ném cho tên cao lớn một cái nhìn xấu xí trước khi bước một mạch về phía ghế bành.
"Sếp sẽ sớm đến đây thôi. Tốt nhất chúng mày nên xong việc trước khi lão tới." Tên cao lớn nói khi đặt chảo lên bếp. Jimin cười giễu cợt.
"Tao sẽ làm cái đéo gì tao muốn. Tao không phải thằng điếm của nó", cậu nói. Giờ thì đến lượt tên kia giễu cợt.
"Ồ, nhưng mày lại luôn tỏ ra như vậy." Hắn lầm bầm, đổ chút muối vào trong nước. Jimin trông như thể sắp lao tới vồ hắn như cách cậu vồ Yoongi cách đây chỉ vài phút. Nhưng rồi Jungkook đặt một tay lên đùi và giữ cậu lại.
Cứ như bị bắt cóc là chưa đủ tồi tệ, Yoongi còn đang lo sẽ không ai thèm giết mình nếu hai thanh niên trong phòng kia cứ gầm ghè nhau với tia nhìn chết chóc. Làm thế nào thì Yoongi mới có thể thoát ra khỏi cái tình cảnh này đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro