
Chapter 8: Người lễ tân
Thế mà một tuần đã trôi qua.
Đó là một buổi sáng thứ Ba khi Min Yoongi đang hối hả tới văn phòng. Sau cuộc gọi với Hoseok một tuần trước, hai người đã gặp nhau thêm ba lần nữa, uống cà phê và tám chuyện. Hoseok đã đề nghị đưa anh đến studio nhảy hai lần trong số đó, nhưng Yoongi thẳng thừng từ chối. Một anh chàng đẹp trai đến khó tin, như có như không khiến Yoongi thổn thức mỗi khi cậu ta cười, đang mời anh đến xem cậu ta nhảy và đổ mồ hôi suốt ba tiếng đồng hồ ư? Không đời nào. Yoongi không sẵn sàng cho chuyện đó.
Yoongi nhìn lên quầy tiếp tân, mỉm cười với một cái gật đầu cộc lốc khi anh đi ngang qua đó. Gã đàn ông tóc đen nọ cũng cười lại. Yoongi chưa bao giờ thực sự dừng lại để trò chuyện với người này, nhưng với cái tính ghét dậy sớm của mình thì anh luôn đến văn phòng trong cái trạng thái vội vội vàng vàng như này đây.
Anh vào thang máy, ấn lên nút có số năm. Văn phòng của Tổng biên tập Seokjin thì ở tầng chín lận.
Bước ra khỏi thang máy, anh chào Hyeojin, một trong những biên tập viên làm việc với họ qua các kỳ truyện. Cô ta thường làm layout chữ, và đồng nghiệp Hansung của cô thì thêm hình ảnh để tạo không khí truyện. Hyeojin là một người phụ nữ rất lịch sự, luôn cúi chào Yoongi kể cả khi cô ở vị trí cao hơn. Yoongi, theo lẽ đương nhiên, đáp lại tương tự. Hyeojin có thói quen không sơ vin hẳn hoi, nhưng Yoongi chẳng bao giờ bình phẩm về việc đó.
Namjoon ngồi trên ghế trong văn phòng, nhấp thứ hẳn là cà phê trong cốc giấy. "Chào buổi sáng", cậu nói mà không rời mắt khỏi màn hình trước mặt. Namjoon đang đọc mail của fan.
Yoongi thấy hơi lạ lùng khi anh và Namjoon có hẳn một văn phòng trong toà nhà, và quả là họ đã dành rất nhiều thời gian ở đó. Nhưng họ không chỉ đăng hoài những tập truyện kỳ bí nối tiếp nhau - họ còn viết review sách, trả lời mail của fan, những câu hỏi về việc viết lách, và cứ như vậy họ có cả một núi văn kiện hàng tháng; tất cả từ viết lách đến phân tích. Anh không chắc liệu Hoseok có sở hữu núi công việc tương tự hay không, và anh cũng hoàn toàn không chắc tại sao mình lại đột nhiên nghĩ về người đó - ít nhất thì anh đã giả vở như mình không làm vậy.
Thật lòng thì, Yoongi thấy Hoseok rất hấp dẫn. Và khi anh nói rất, thì ý anh chính là như vậy.
"Thằng quỷ nhỏ đẹp mã", mẹ anh hẳn sẽ mô tả cậu ta như vậy. Không phải là Hoseok sẽ có lúc gặp mẹ anh hay gì, ngay cả Namjoon cũng mới chỉ gặp mẹ anh có đôi ba lần gì đó thôi. Nhưng chẳng ai đánh thuế ước mơ mà đúng không?
Cũng chính ở khoảnh khắc này, Yoongi nhận ra rằng anh đang đứng sững giữa cửa ra vào, nhìn đăm đăm vào hư không được hai phút. Namjoon thì đang nhìn vào anh, hốt hoảng.
"Anh ổn chứ?" Người nọ hỏi, búng tay lôi anh trở về thực tại. Yoongi bắt đầu đỏ mặt, dừng mọi thứ lại và gật đầu vội vã.
"Ừa." anh nói, trườn mình trên ghế, bật máy tính lên. Namjoon cười thầm.
"Anh đã có gì vui khi em đi vắng à?" Cậu hỏi, ý lập lờ trong lời nói.
"Còn tuỳ cái vui của chú là gì" Yoongi trả lời bâng quơ, cố tỏ ra bình thường.
"Anh lên giường với ai rồi à?"
Yoongi phì ra một cái. Anh quay ghế lại, mặt thậm chí còn đỏ hơn nữa.
"Không! Sao cậu có thể nghĩ ra cái đó được nhỉ?" Anh nói, đập người kia mạnh nhất có thể qua không khí. Namjoon chỉ cười, lúm đồng tiền lộ ra trên má.
"Được rồi, nếu không phải thế thì là gì nào?"
Yoongi hừm một cái, quay ghế lại.
"Chẳng có gì cả, được chưa. Chẳng có quái gì xảy ra khi cậu không ở đây." anh nói, chối bỏ hết mớ rối loạn nội tâm trong mình mà Namjoon hẳn đang háo hức được nghe.
"Ồ thôi nào. Tai anh sẽ không đỏ lên trừ khi anh đang nói dối." Namjoon nói với giọng thản nhiên. Còn tai Yoongi thì ngày một thêm đỏ.
"Thẻ trà của chú em đã bị thu hồi* vì xuyên tạc nhảm nhí." Anh nói, mở hộp thư của mình ra.
Namjoon cười lớn, nhưng rồi cũng tạm chấp nhận thua cuộc khi cậu quay lại với đống mail, sự nghiêm túc nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt.
Namjoon đã trở về được ba ngày kể từ cuộc gọi với Yoongi rồi.
Không một lời giải thích. Không kiểu "Mẹ em ổn rồi." Không gì cả.
Cậu ta đã quay lại làm việc như thể vừa mới chỉ trải qua một đợt nghỉ ốm xoàng. Cậu nhận những lời chào mừng trở lại công ty, rồi bắt tay ngay vào việc như thể mình chưa từng biến mất, trong khi Yoongi thì quá lo sợ để có thể mở lời hỏi han. Anh sợ bởi vì, hẳn rồi, mẹ cậu chắc hẳn đã khỏe lại, và Namjoon thì chỉ không muốn bản thân bị chú ý vì chuyện đó. Nhưng có tồn tại một khả năng khác mà Yoongi thấy rõ mồn một. Một khả năng mà anh thậm chí quá kinh hãi để có thể thừa nhận nó là một khả năng.
Khả năng rằng mẹ Namjoon thực ra đã chết, và cậu ta thì đang phủ nhận chuyện đó.
Namjoon không phải kiểu người hay thể hiện cảm xúc, dù cậu từng được khá nhiều người crush và cũng đôi ba lần qua đêm ở ngoài. Cả cậu và Yoongi thời đại học đều quá mọt sách để có thể buông thả bản thân thường xuyên, nhưng họ đều biết nếu chuyện đó xảy ra thì Namjoon cũng sẽ rất vui vẻ mà trân trọng. Mặc dù vậy, vẫn thật khó để nói với Namjoon về ba cái chuyện cảm xúc. Đó là vì sao Yoongi chưa bao giờ đề cập đến việc Namjoon thực chất đang crush Tổng biên tập của họ một cách rõ mười mươi thế nào, cũng như việc anh không muốn nhúng mũi sâu hơn vào chuyện của mẹ cậu ta.
Một tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên từ phía cửa. Hai chàng nhà văn ngước lên cùng lúc, bắt gặp không ai khác ngoài vị Tổng biên tập. Anh trông có hơi không được chỉn chu, với chiếc cà vạt (lại) xiêu xiêu vẹo vẹo. Có chuyện gì với tổng biên tập đây, người không mảy may nhận ra rằng tủ quần áo của anh ta đang có vấn đề?
"Hey, không biết liệu cậu có thể tới văn phòng tôi một chút. Tôi có vài chuyện muốn bàn", Seokjin nói. Yoongi gật đầu, cầm lấy cuốn sổ và sẵn sàng để đứng dậy khi Seokjin hắng giọng. Anh trưng ra một nụ cười lịch thiệp giả trân, giả trân hơn tất cả kiểu cười lịch thiệp mà Yoongi từng thấy trong lịch sử.
"Ý tôi không phải là cả hai cậu, Yoongi ạ." Seokjin nói, và Yoongi đã phải cắn lưỡi để không phì ra cười. "Namjoon, đi theo tôi."
Namjoon đứng dậy khỏi ghế của mình. Giờ thì đến lượt cậu ta đỏ mặt. Yoongi thoải mái ngắm nhìn hai người đàn ông cùng nhau bước ra khỏi phòng, đi lướt qua Hyeojin mà tuyệt nhiên không đoái hoài đến cô. Nó diễn ra rõ mười mươi như ban ngày. Yoongi tự hỏi liệu bản thân hai kẻ đó có nhận ra, rằng cái sự tình tứ ám muội cứ bao trùm cả căn phòng thế nào mỗi khi họ ở riêng với nhau. Thật tuyệt vời làm sao. Yoongi cười thầm, quay trở lại công việc của mình.
Một ngày trôi qua thật nhanh, và chẳng mấy chốc mà Yoongi đã chuẩn bị ra về. Namjoon đã về nhà sớm hơn một chút, nên anh là người gạt công tắc đèn và khóa cửa văn phòng. Tầm sáu giờ tối, đèn đường ở ngoài đã thắp hết lên. Những chiếc ô tô lướt qua tòa nhà, và tiếng còi xe vang lên từ khắp nơi. Hyeojin cũng đã rời công ty, nên Yoongi là một trong số ít người cuối cùng còn nán lại. Có chút rùng rợn khi anh đi thang máy xuống tầng một một mình, và nhận ra rằng khu tiếp tân đã tối om. Nguyên hệ thống đèn tắt ngóm cho thấy công ty đã đóng cửa đón khách ra vào. Yoongi thấy hơi rợn tóc gáy.
Anh bước về phía cửa, sẵn sàng để trở về nhà hưởng một bữa tối tử tế, và có lẽ là tắm bồn cùng một ly rượu chăng. Nhưng trước khi ra được đến cửa, anh cảm nhận một bàn tay đặt lên vai mình.
Yoongi đã nhảy dựng lên, tim thiếu chút nữa là rớt ra khỏi lồng ngực.
"Thưa anh, anh làm rơi đồ này."
Một người đàn ông cao ráo với mái tóc nâu và gương mặt nhợt nhạt nhìn chằm chằm vào anh. Trong tay gã là ví của Yoongi. Có thứ gì đó quen thuộc đến kì quái ở người này.
"Ừm, cảm ơn nhé." Yoongi rón rén chộp lại ví và nhét vào túi mình.
"Không có gì." Người cao kều nói. "Cẩn thận trên đường về nhà nhé."
"Vâng, ừm, tôi có thể hỏi, anh là ai không?"
Người đàn ông rời bàn tay đang để trên vai Yoongi xuống.
"Tôi là tiếp tân ở đây", hắn nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên quả đất.
Tiếp tân? Nhưng, chẳng phải tiếp tân là cái người tóc đen có nốt ruồi ở cổ sao?
"À." Người nọ nói, lùi một bước về phía sau. "Tôi chỉ làm vào buổi tối thôi. Từ năm đến chín giờ. Bán thời gian."
Ra là vậy. Nhưng nhịp tim đang hoảng loạn của Yoongi không hề dịu lại chút nào.
"Tuyệt." Anh lầm bầm. "Tôi về đây."
Gã trai đáp lại bằng cái gật đầu cụt ngủn trước khi quay lưng đi. Yoongi đã vừa kịp bắt gặp khóe môi của hắn nhếch lên thành một cái cười khẩy trước khi bước khuất về phía sau quầy.
Chính cái khoảnh khắc đó, đã giáng một tia sét qua trí óc Yoongi.
Gã thanh niên cao ráo đẹp trai, hôm đó xuất hiện ở căn phòng ẩn giấu bên trong Hope Club.
Gã thanh niên đẹp trai cao ráo, người mà bước tới Park Jimin và dẫn cậu ta vào trong căn phòng.
Yoongi lập tức quay gót, gấp rút bước ra khỏi tòa nhà.
Nhưng anh chẳng thể bước nổi tới bước thứ hai, bởi một thứ gì đó nặng nề va đập vào hộp sọ. Mọi thứ trước mắt chỉ còn một màu đen thẳm.
____
(*) Câu gốc của tác giả: "Your tea card has been revoked". "tea" trong này có nghĩa như gossip, tám chuyện ngồi lê đôi mách hít drama (tương tự như "tea" trong "sip tea"). Yoongi ở đây nói thẻ trà của Namjoon bị rút, có nghĩa là anh muốn cậu ngưng tọc mạch vào chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro