Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7: Những cuộc gọi

Tóm tắt:

"Ừm, thì sức khoẻ của em có vẻ vẫn ổn hôm thứ Sáu cơ mà", anh tự bào chữa.

"Vâng. Thì hôm nay em cũng khoẻ mà. Người bị ốm đâu phải là em."

Lông mày Yoongi xô vào nhau.

"Em nói vậy là sao?"

"Mẹ em đang nằm viện. Bà bị đột quỵ."

Một khắc lặng thinh trước khi Yoongi xử lý được thông tin vừa rồi.

_________

  Namjoon đã gọi cho Yoongi đêm đó.

  Yoongi vừa mới về nhà, khóa cửa, bật hết tất cả đèn trong căn hộ lên, kiểm tra tất cả ngăn tủ quần áo và tủ bếp - thậm chí cả buồng tắm - trước khi đổ sụp thân mình xuống ghế sô pha với một tràng thở dài nặng nề. Anh bị khủng hoảng lo âu, gần như hoang tưởng hơn bao giờ hết, nhưng anh nào có thể làm gì. Anh không thể gọi cảnh sát được, việc đó sẽ dẫn tới cái chết không thể tránh khỏi. Kể cả nếu Jimin bị bắt, vẫn sẽ có bọn người nào đó rình rập theo dõi anh, và biết được tất cả những gì anh biết.

  Khi điện thoại của Yoongi reo lên om sòm hai giây trước, chẳng bất ngờ khi người đàn ông này đã gần như hét toáng lên, nhảy cẫng khỏi cái tư thế thư giãn của mình trên ghế.

  Túm lấy điện thoại một cách vụng về, anh trượt tay trên màn hình điện thoại mà chẳng thèm nhìn danh tính người gọi, nâng nó lên ngang tai với một bàn tay run lẩy bẩy.

  Anh hít thở thật sâu, làm vững lại nhịp tim đang đập như ngựa phi nước đại.

"Xin chào?" Anh nói, chờ đợi đầu dây bên kia cất tiếng.

"Yoongi", người kia nói. Là Namjoon.

Một đợt sóng của sự nhẹ nhõm tuôn trào qua người Yoongi.

"Lạy Chúa tôi, Namjoon, cậu đã ở chỗ quái nào vậy? Cậu ổn không đấy?" Anh hỏi, câu từ cứ tuôn ra như mớ bòng bong. Bạn anh chỉ cười, nghe chừng bình thản lắm.

"Em hoàn toàn ổn, Yoongi. Anh thế này là sao chứ? Em mới chỉ đi vắng mấy ngày thôi mà", cậu nói. Cậu ta sẽ không bao giờ biết được đâu, Yoongi nghĩ, nhưng anh không nói ra. Namjoon không được biết về vụ giết người đó.

"Cậu không ở văn phòng, và cũng chẳng để lại lời nhắn nào cả. Anh chỉ lo lắng thôi", Yoongi nói, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân.

"Vâng, em xin nghỉ ốm. Chắc Tổng biên tập không nghĩ nói cho anh là việc cần thiết lắm, hoặc nghĩ anh đã biết sẵn rồi", Namjoon giải thích.

"Nhưng nhà c-" Yoongi chuẩn bị hỏi rằng tại sao căn nhà của người nhỏ hơn lại trống không nếu cậu ta cáo ốm, nhưng lại nhận ra rằng nếu anh kể vụ mình đã tới nhà Namjoon, thì 'anh chỉ lo lắng thôi' sẽ quá cả một lời giải thích hợp lý. "Ừm, thì sức khoẻ của em có vẻ vẫn ổn hôm thứ Sáu cơ mà", anh tự bào chữa.

"Vâng. Thì hôm nay em cũng khoẻ mà. Người bị ốm đâu phải là em."

Lông mày Yoongi xô vào nhau.

"Em nói vậy là sao?"

"Mẹ em đang nằm viện. Bà bị đột quỵ."

Một khắc lặng thinh trước khi Yoongi xử lý được thông tin vừa rồi.

"Vậy là bà ấyㅡ" anh nói, giọng lạc đi.

"Nào có, anh", Namjoon nói. "Bà khoẻ hơn thế nhiều, vẫn cầm cự tốt như một nhà vô địch."

  Yoongi gật đầu, trước khi nhận ra rằng Namjoon có đang nhìn thấy anh đâu.

"Em, ừm, gọi anh thực ra để hỏi chuyện này", Namjoon nói sau vài giây im lặng.

"Chuyện gì?" Yoongi hỏi.

"Ừm, anh thấy đấy, em phải trả viện phí, nhưng giờ lại đang hơi kẹt. Em vướng chút chuyện hệ trọng, và... ừm, em cần sự trợ giúp", người đàn ông nọ nói.

  Yoongi quen Namjoon từ hồi đại học, khi cùng học chuyên ngành văn. Họ ở cùng phòng, và Yoongi vẫn còn nhớ như in cái quần jeans xắn gấu cùng áo phông xanh Namjoon mặc để bổ trợ cho quả đầu, lúc đó đang màu tím, và cả cặp kính tròn vành vạnh nữa. Yoongi nhớ cả những lần đi đêm uống rượu, tiệc tùng, nhiều chẳng kém những lần ở thư viện hay ký túc xá mài mặt viết văn hay học hành cùng nhau. Namjoon là bạn thân của anh, là đồng chí trong những phi vụ bất hảo, và cậu sẽ luôn ở bên anh như thế. Yoongi cũng cảm thấy tương tự, hẳn rồi, và với số lượng sự giúp đỡ anh đã nhận từ bộ não cực phẩm của cậu trai kia, thì đổi lại anh cũng sẽ hết sức giúp đỡ Namjoon bất cứ khi nào cậu cần.

  Nhưng Namjoon chưa từng hỏi vay tiền anh. Chưa một lần nào.

  Nên Yoongi đã ngập ngừng khi cậu hỏi: "Anh có thể gửi em chút tiền được không?"

"Anh-" Yoongi cất tiếng, nhưng phải khựng lại một chút để hắng giọng rồi mới tiếp tục. "Tất nhiên rồi, Namjoon. Anh s- anh sẽㅡ gửi em một số. Em cần bao nhiêu?"

Namjoon nói số tiền, và Yoongi chỉ gật đầu theo. Không phải một số tiền lớn, nhưng cũng là một khoản đáng kể.

"Cảm ơn, anh Yoongi. Điều này có ý nghĩa với em lắm." chân thành lộ rõ trong giọng nói Namjoon.

"Có gì đâu. Cậu biết là luôn có anh ở đây mà. Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa", người lớn hơn trả lời.

"Đúng vậy nhỉ. Cảm ơn anh." Namjoon lặp lại lần nữa.

"Tắt máy rồi anh chuyển cho", Yoongi nói. Namjoon phát ra một âm thanh như đồng ý, và họ cùng gác máy. Yoongi mở ứng dụng ngân hàng trong điện thoại, chuyển số tiền vào tài khoản Namjoon. Chẳng mất đến hai phút sau, anh nhận được tin nhắn Namjoon cảm ơn mình. Yoongi đáp lại với sự kính trọng nhất tới mẹ cậu, hy vọng bà sẽ chóng khoẻ.

  Anh ngồi lại ghế bành khi cuộc trò chuyện kết thúc. Cảm giác hơi lạ lùng, cái việc Namjoon hỏi vay tiền ấy. Cậu luôn tiết kiệm tiền, không thích tiêu xài, vả lại còn là người tối giản nữa. Cậu ta đã có lối suy nghĩ đó từ thời đại học rồi, có lẽ là từ khi nhận ra mình đã tiêu bao nhiêu tiền vào chất kích thích. Thằng bé kiên định tới mức nói với anh rằng cậu sẽ không bao giờ mắc nợ một ai, trừ ngân hàng, hiển nhiên rồi. Có hẳn một khoản nợ đằng sau căn nhà lớn đó, nhưng không phải từ bố mẹ cậu mà là từ ngân hàng, kể cả khi bố mẹ đề nghị trả giúp đi nữa.

Yoongi đã chuẩn bị nhấc người dậy khỏi sô pha, lấy máy tính và có lẽ là gõ thêm mấy từ trước khi đi ngủ, nhưng điện thoại lại lần nữa đổ chuông.

  Là số của Hoseok.

  Yoongi nhíu mày. Anh chưa hề cho Hoseok số của mình, mới chỉ có anh lấy số của cậu thôi.

  Anh ngập ngừng nhặt điện thoại lên từ bàn cà phê.

"Xin chào?" anh hỏi.

"Yeah, hey, tôi đây. Hoseok nè", người nọ nói, nghe vẫn thật vui vẻ như mọi khi.

"Hoseok. Sao cậu có được số tôi vậy?" Yoongi thẳng thừng hỏi. Anh thường không như vậy mà sẽ lịch sự và cẩn trọng hơn trong cách tiếp cận người khác, nhưng xét theo cái hoàn cảnh hiện tại thì anh buộc phải đề phòng. Không phải vì anh nghĩ Hoseok là loại gì đó như kiểu gián điệp, liên tục theo dõi anh cho băng đảng nào đó, hay cái gì kiểu vậy. So với mấy cái đó mà nói, thì Hoseok quá là... trong sáng đi.

"Ơ, ừm, thật ra thì tôi có một người bạn làm cùng công ty với anh. Cậu ta có số của anh từ sổ sách." người nọ nói.

"Thật ư? Sao cậu không nói gì khi tôi nói chuyện với cậu về Bangtan?" Yoong hỏi.

"Tôi đã không nghĩ tới chuyện đó. Với cả, bạn tôi chỉ làm ở bộ phận tiếp tân thôi, nên tôi không nghĩ anh sẽ biết cậu ta vì anh thường rất bận mà. Cậu ấy đã kể tôi rằng anh hay hối hả lướt qua chỗ cậu ta thế nào mỗi buổi sáng", Hoseok nói, nghe có chút ngại ngùng. Ừm, điều này thì đúng thật, anh thậm chí còn chẳng để ý là Bangtan có tiếp tân.

"Ồ", đó là tất cả những gì Yoongi có thể nghĩ ra để nói.

"Ừm, dù sao thì", Hoseok hắng giọng. "Tôi chỉ gọi để chào anh một tiếng thôi. Hey."

"Hey," Yoongi nói, cười thầm. Hoseok cũng cười ở đầu dây bên kia.

  Tất cả ý định đi ngủ như bị thổi bay ra ngoài cửa sổ phòng khách của Yoongi, khi anh dành suốt đêm còn lại để tám về đủ chuyện trên trời dưới đất với Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro