Chapter 6: Buổi Hẹn
Tóm tắt:
Nữ phục vụ mang tới hai tách cà phê cùng hai đĩa bánh cheesecake. Hoseok khẽ gãi cổ, cười ngượng ngùng.
"Là tôi đặt cho anh đó. Mong anh không phiền nha", cậu nói. Yoongi lắc đầu, thổi chút hơi nước đang bốc lên từ tách.
"Không hề, tôi thích cheesecake mà", anh thành thật trả lời.
"Tuyệt!" Hoseok nói, mỉm cười nhu hòa. Yoongi cũng vụng về cười, nhấp một ngụm cà phê.
"Vậy, Hoseok, cậu mời tôi đi cà phê có chuyện gì thế?" chàng nhà văn hỏi, phá vỡ không khí yên lặng.
____
Seokjin đẩy máy tính qua góc kia bàn. Anh nhấp một ngụm cà phê và nhìn lên. Ánh nắng ban ngày hắt qua màn cửa, làm sáng lên những hạt bụi li ti đang bay quanh trước khi lao công đến làm sạch hết chúng vào mỗi buổi chiều.
"Lần này thật sự tốt đấy", Seokjin nói, hai tay khoanh vào nhau trên bàn. Min Yoongi ngồi trên ghế đối diện, nhìn Seokjin.
"Vậy ạ?" Anh hỏi, bao nhiêu áp lực như được giải thoát khỏi đôi vai.
"Ừ, chắc chắn rồi. Cảm giác nó... thật lắm." Seokjin nói với một nụ cười, nhìn vào khoảng không. Yoongi chậm rãi gật đầu.
"Vậy truyện sẽ được đăng đúng không ạ?" Yoongi dựa mình vào ghế. Seokjin gật đầu.
"Ừ, anh vừa gửi đi để xuất bản rồi", anh lại nói với một nụ cười. Yoongi nghịch nghịch những ngón tay của mình.
"Cảm ơn anh, Tổng biên tập" anh nói, nhìn xuống tay mình. Seokjin cười xòa, vẫy tay một cái với người kia.
"Đừng khiêm tốn thế, Yoongi. Và làm ơn, cứ gọi anh là Seokjin đi, được chứ? Tụi mình là bạn mà?"
"À, vâng, Seokjin", Yoongi nói, húng hắng cười. Anh đứng lên khỏi ghế và kéo nó lại vào bàn, cái vị trí ban đầu của nó trước lúc anh đến văn phòng sáng nay.
"Em đi đây ạ. Chắc nên bắt tay vào tác phẩm tiếp theo là vừa", anh cất câu xin phép rời khỏi văn phòng. Bên ngoài, Park Jimin đang ngồi nghiêm chỉnh sau bàn làm việc, máy tính trước mặt, điện thoại bên tai. Yoongi nuốt nước bọt, cố gắng đi lướt qua một cách mờ nhạt nhất có thể. Sự kiện tối qua vẫn còn quanh đi quẩn lại trong đầu anh mãi.
"Cảm ơn thưa ngài. Chúc ngài một ngày tốt lành", chàng thư ký nói vào điện thoại rồi dập nó xuống. Yoongi đã gần ra đến cửa rồi.
"A, Yoongi" cậu cất tiếng, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên môi, và chỉ môi cậu ta mà thôi. Yoongi chửi thầm, quay lưng lại.
"Jimin đó hả", anh nói với giọng gượng gạo.
"Vậy, khi nào thì anh định cho tôi biết về truyện của anh?" người thư ký hỏi, đứng dậy khỏi ghế của mình.
"Ý cậu là sao?" Yoongi hỏi, ra vẻ bối rối.
"Ôi, anh thừa biết ý tôi là gì mà", Jimin nói, nụ cười trên môi tan biến nhanh như cái cách nó xuất hiện vậy. "Hôm qua tôi đã nói gì với anh, hả?"
Yoongi tựa lưng vào cánh cửa, cánh cửa dẫn đến tự do nơi hành lang bên ngoài.
"Tôi đã bảo anh đừng có cho bọn này thêm lí do để tin rằng anh đang cố bới móc gì đó. Và rồi anh làm gì đây, Yoongi?"
"Anh đi viết một câu chuyện, một câu chuyện chết bằm về những gì đã xảy ra?"
Yoongi siết chặt tay nắm cửa, mồ hôi bắt đầu túa ra.
"Tôi là một nhà văn, Jimin, đó là việc tôi phải làm. Nếu tôi không viết, tôi sẽ phát điên mất. Đây là cách duy nhất để tôi có thể thoát ra khỏi mớ chuyện vừa rồi." Anh cố bào chữa, nhưng Jimin chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe.
"Thề có Chúa, Yoongi. Gỡ truyện đi." Cậu nói, ánh nhìn như dao găm lườm nguýt người đối diện.
"Tôi không thể, anh Seokjin đã gửi đi rồi", Yoongi nhỏ giọng nói. Jimin nhắm mắt, cố tiếp thu cái thông tin mình vừa nhận được. Rồi cậu mở mắt ra. Ánh mắt tối sầm.
"Cút ra khỏi đây", cậu gằn lên, và Yoongi chẳng phải để nhắc đến lần thứ hai. Anh lật đật bước ra khỏi văn phòng thư ký, chạy thục mạng qua dãy hành lang.
Gió thổi mạnh ngoài tiệm cà phê Hoàng Tử Bé khi Yoongi tới đó muộn hơn cùng ngày. Đây là nơi Yoongi đã nhận lời hẹn cà phê với Hoseok, và anh cố để ép ra một nụ cười trên mặt mình khi đi vào trong tòa nhà, nhưng với những gì Jimin vừa nói thì quả thật khó khăn làm sao. Nỗi sợ nơm nớp về một kẻ nào đó nhảy ra từ sau chậu cây hoặc đứng khỏi bàn chĩa súng vào mình khiến sống lưng râm ran cả lên, khi anh quét mắt qua căn phòng, tìm kiếm người thanh niên nọ. Yoongi nhận ra cậu ở tít phía trong quán, lưng quay về phía cửa. Nhìn như cậu đang có một cuộc điện thoại.
Yoongi tiến về phía cậu, đến khi đủ gần để có thể nghe thấy người kia đang nói gì.
"Tuyệt. Ừ. Vẫn chỗ đó. Tối nay. Ừ, mang cả nó đi nữa nhé." Gã trai lầm bầm vào điện thoại, nhìn đăm đăm vào không trung như đang chìm trong suy tưởng. "Cho chắc ăn thôi chứ không gì."
Chẳng phải Yoongi ham nghe lỏm đâu, ít nhất là sau cái lần cuối anh quyết định xía mũi vào chuyện kẻ khác, nên anh đã nhẹ nhàng thông báo sự hiện diện của mình bằng một cái hắng giọng. Hoseok nhìn lên, đôi mắt sáng rỡ khi thấy chàng tác giả nhỏ nhắn đứng đây.
"Gọi lại sau, Taehyung", cậu nói trước khi gác máy, đứng dậy khỏi ghế và chào Yoongi bằng một cái ôm. Người nọ dù bất ngờ nhưng cũng kệ.
"Chào đằng ấy," Hoseok nói với một nụ cười thật rộng, và cái cười giả lả của Yoongi cũng bỗng nhiên không còn quá giả nữa.
"Chào. Tôi có bắt cậu đợi lâu không?" chàng tác giả hỏi.
"Không, hiển nhiên không rồi. Tôi có vài chuyện cần bàn với bạn, nên đâm ra tự làm mình bận bịu xíu." Hoseok nói, ngồi xuống như ra hiệu cho Yoongi cùng làm vậy. Nữ phục vụ mang tới hai tách cà phê cùng hai đĩa bánh cheesecake. Hoseok khẽ gãi cổ, cười ngượng ngùng.
"Là tôi đặt cho anh đó. Mong anh không phiền nha", cậu nói. Yoongi lắc đầu, thổi chút hơi nước đang bốc lên từ tách.
"Không hề, tôi thích cheesecake mà", anh thành thật trả lời.
"Tuyệt!" Hoseok nói, mỉm cười nhu hòa. Yoongi cũng vụng về cười, nhấp một ngụm cà phê.
"Vậy, Hoseok, cậu mời tôi đi cà phê có chuyện gì thế?" chàng nhà văn hỏi, phá vỡ không khí yên lặng.
"Anh có vẻ là một người rất tuyệt, và tôi muốn biết nhiều hơn về anh. Với cả, anh là, kiểu, một tác giả yêu thích của tôi ấy, nên tôi phải bắt lấy cơ hội chứ, đúng không?" Hoseok nói, cười lớn. Yoongi gật đầu.
"Dù sao thì, cậu bắt đầu đọc Tạp Chí Bangtan thế nào vậy?" Yoongi hỏi.
"Ừm, chị tôi có nói về nó với tôi một lần, và rằng chị ấy nghĩ tôi sẽ thích những truyện ngắn hàng tuần. Và tôi đoán bả đã đúng!" Người đàn ông nói. "Tôi đã đọc chúng hàng năm nay rồi."
"Hay đó. Chị cậu có gu đọc tốt đấy." Yoongi đùa, nhận lại được một điệu cười khúc khích.
"Anh có anh chị em gì không?" Hoseok hỏi, nhấp một ngụm cà phê. Yoongi gật đầu.
"Có một ông anh lớn, thế thôi", anh nói. "Tôi chỉ gặp ảnh vào những dịp tụ họp gia đình, cơ mà ảnh cũng rất tốt."
"Thực ra tôi không nói chuyện với chị ba năm nay rồi. Cả hai đứa đều bận, và cũng chẳng có tụ họp gia đình gì cả nên bọn tôi không thể lấy đó làm lý do", Hoseok nói.
"Ồ, còn ba mẹ cậu thì sao?" Yoongi hỏi, nếm một miếng bánh. Coi bộ ngon ra trò.
"Thực ra, họ mất từ khi tôi còn nhỏ, trong một tai nạn. Tôi sống trong cô nhi viện gần như hết đời mà, tôi và chị."
Yoongi cau mày.
"Xin lỗi vì đã gợi chuyện này nhé, hy vọng tôi đã không khiến cậu khó xử khi phải nói ra", anh nói với vẻ ăn năn, tự chửi thầm trong bụng vì ngay câu hỏi đầu tiên đã để lại ấn tượng không được tốt.
"Đừng bận tâm chuyện đó mà", Hoseok mỉm cười trấn an. "Chuyện xảy ra lâu rồi, không có gì phải ngại khi nói về đâu. Cuộc đời tôi nó là như thế mà, không sao đâu."
"Ừm, vậy tôi chắc cậu không còn sống trong cô nhi viện nữa", Yoongi nói, cô gắng dẫn cuộc trò chuyện đến một cái gì đó vui vẻ hơn.
"Chuẩn rồi", người nọ cười. "Giờ tôi ở nhà riêng. Mọi thứ cuối cùng cũng diễn ra tốt đẹp ở kết cục của tôi, hay nói đúng hơn, là khởi đầu. Chúng ta vẫn còn trẻ lắm."
Yoongi cười vì câu nói ấy, biết rằng nó đúng cho dù anh có cảm thấy nó không đi chăng nữa. Chi trả sinh hoạt phí và thuế má chẳng phải những việc khiến anh thấy trẻ ra đâu, và cả cái việc đã rất lâu rồi anh không ra ngoài gặp gỡ ai nữa...
"Tôi làm việc ở một studio nhảy không xa đây lắm", Hoseok nói, ăn một miếng bánh. Yoongi vừa nghe vừa làm điều tương tự. Cheesecake nhẹ bông và mềm mại, với mứt dâu hình hoa trang trí bên trên. Nó dễ thương đấy chứ, cũng như việc nghe người con trai này nói về bản thân cậu vậy.
"Hầu hết thì chúng tôi nhảy street dance và hip-hop. Cứ đến thứ Sáu là lại có một đám đông lớn, mọi người cứ tụ họp lại và nhảy thôi. Dance battles này, những cái kiểu đó. Anh nên ghé qua lúc nào đó, bất cứ khi nào anh muốn", người nọ nói. Yoongi ừ hử.
"Tôi không phải một người nhảy giỏi lắm, đâu", anh nói.
"Anh có thể chỉ đến xem thôi, không sao mà", Hoseok nói, nghe đầy háo hức với việc có Yoongi trong lịch trình của mình. Chàng tác giả thì chỉ cười thôi.
"Là cậu nài nỉ tôi đó nhé", anh nói.
"Tuyệt", chàng trai kia cười rạng rỡ.
Họ nói chuyện thêm một hồi nữa, trước khi Yoongi nói anh phải quay lại văn phòng. Cho cùng thì cũng chỉ có với nhau chút giờ ăn trưa thôi. Hoseok cho Yoongi số của cậu để họ có thể "nói chuyện nhiều hơn tối nay", một câu nói mà vì lý do nào đó khiến Yoongi cảm thấy rung rinh. Chẳng thực sự có cái gì chỉ rõ ra rằng, liệu Hoseok hứng thú với chàng tác giả theo kiểu lãng mạn hay theo kiểu một người bạn, đó chính là một trong những phần khó nhằn khi bạn là gay đó. Ấy mà Yoongi đã thấy một tia sáng hy vọng nhỏ nhoi, lóe sáng phía cuối đường hầm. Thẳng thắn mà nói, nếu Hoseok hứng thú với anh, thì anh quả thật cũng hứng thú với cậu vậy.
Anh rời buổi hẹn hò - nếu anh có thể gọi nó như thế - với một nụ cười mỉm trên môi kèm một số mới trong danh bạ, còn Hoseok thì nán lại quán thêm một chút để gọi lại cho bạn.
Duy chỉ có một điều khiến Yoongi lăn tăn một chút, giữa cái khúc quanh co nhỏ xíu trong não bộ của một kẻ ưa hoàn hảo như anh; Hoseok nói rằng cậu đã đọc Bangtan "hàng năm trời", sau khi được chị gái giới thiệu cho. Bản thân điều đó không có gì kì lạ, rất đỗi bình thường là đằng khác. Nhưng Hoseok cũng bảo mình không nói chuyện với chị gái được ba năm rồi, và Yoongi thề anh mới chỉ làm việc cho tạp chí này hai năm rưỡi mà thôi.
Anh gạt suy nghĩ ra khỏi đầu ngay lập tức. Chắc Hoseok chỉ làm tròn số lên thôi. Chắc hẳn vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro