Chapter 5: Người Bạn
Tóm tắt:
"Mẹ nó", y lầm bầm, siết chặt người nhỏ hơn trong lòng, để một tay mình dạo chơi nơi cặp đùi săn chắc. Ngay khi cơn co thắt chộn rộn nơi bụng dưới y, một tiếng gõ lớn từ phía cửa vang lên, phá ngang bầu không khí đầy nhục cảm đang ngập khắp căn phòng.
Một tên đàn ông cao lớn điển trai xông vào, không có vẻ gì là đoái hoài tới bộ dạng của hai kẻ bên trong. Ném một tia nhìn lạnh tanh cho người nhỏ hơn nọ, gã khẽ nghiến răng trước khi hắng giọng.
"Hắn đang di chuyển, thưa đại ca", tên cao kều nói, và khóe môi người đàn ông lớn hơn nhếch lên.
_____
Vớ và quần lót nhồi nhét ở ngăn kéo trên cùng. Áo phông ngăn dưới đó. Quần, rồi khăn giấy. Áo len, hoodie và áo khoác treo sẵn trên mắc. Đồ bẩn nằm gọn trong giỏ giặt. Đĩa bẩn chất lại trong phòng bếp. Sách nằm gọn gàng trên kệ.
Yoongi đã chạy loạn cả lên trong nhà, cố gắng thu xếp lại đầu óc như cách anh trút lên căn hộ của mình. Sau khi cùng đi bộ về, Hoseok đã đề nghị một buổi hẹn cà phê nữa cho ngày hôm sau, trước khi cậu ra về. Vài tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi vị khách này rời đi, và kim đồng hồ đã đều đều tích tắc điểm quá nửa đêm. Căn hộ của Yoongi chưa bao giờ trở nên sáng sủa đến thế.
Người đàn ông thả mình xuống ghế bành. Anh kiểm tra điện thoại, nhưng không có thông báo nào cả. Anh đã không nghe tin tức gì từ Namjoon kể từ cái đêm thứ Sáu cả hai gặp nhau ở club, và lo sợ cứ thế ngày một tăng dần.
Mở khóa điện thoại, anh bấm số của bạn mình. Anh nâng máy lên ngang tai, chờ đợi một sự phản hồi.
Bíp...
Bíp...
Bíp...
Bíp...
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đ-" giọng máy cất lên, và Yoongi thở dài gác lại cuộc gọi. Anh thử lại một lần nữa, và một lần nữa sau đó, nhưng vẫn là không một sự đáp lời nào từ cậu bạn thân của anh.
Chàng nhà văn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời tối đen, một cơn mưa nhẹ đang rơi xuống khỏi tầng mây che khuất mất sao và trăng. Nếu đội mũ lên, sẽ không ai có thể nhìn thấy anh, đúng chứ? Cứ cho là cái nhà này đang bị theo dõi đi, thì những kẻ đó hẳn đã có cả đống thời cơ để xông vào và đập chết anh rồi. Cho nên làm một chuyến tới nhà Namjoon sẽ an toàn thôi, phải không?
Sự lo lắng cho cậu bạn này còn lớn hơn cả cái nỗi khiếp sợ Jimin nữa, nên Yoongi đã rời ghế bành, tìm một chiếc hoodie đen mà chui đầu qua đó. Anh xỏ giày vào, lấy một chiếc áo khoác từ cái giá treo đồ đã được sắp gọn gàng, vớ lấy một chiếc ô trên đường ra khỏi cửa. Những hạt mưa đập mạnh vào khi anh mở bung nó ra trên đầu. Bước chân dồn dập, anh hướng thẳng về phía nhà cậu bạn thân.
_____
"Ah, yeah, sướng quá..." Tông giọng cao vút rền rĩ, vang vọng khắp văn phòng yên ắng. Chàng trai trẻ một tay che lên mắt mình, ngửa đầu ra sau khi người lớn hơn điều khiển hông vẽ xuống một đường tròn trịa. Những tiếng lầm bầm thoát ra khỏi miệng khi trán y ấn vào nơi đôi vai của người nhỏ hơn.
"Mẹ nó", y lầm bầm, siết chặt người nhỏ hơn trong lòng, để một tay mình dạo chơi nơi cặp đùi săn chắc. Ngay khi cơn co thắt chộn rộn nơi bụng dưới y, một tiếng gõ lớn từ phía cửa vang lên, phá ngang bầu không khí đầy nhục cảm đang ngập khắp căn phòng.
Một tên đàn ông cao lớn điển trai xông vào, không có vẻ gì là đoái hoài tới bộ dạng của hai kẻ bên trong. Ném một tia nhìn lạnh tanh cho người nhỏ hơn nọ, gã khẽ nghiến răng trước khi hắng giọng.
"Hắn đang di chuyển, thưa đại ca", tên cao kều nói, và khóe môi người đàn ông lớn hơn nhếch lên.
"Tao biết mà, thằng đó nghe mùi mờ ám lắm." Y nói, vỗ vỗ lên đùi người trai đang ngồi gọn trong lòng mình. Cậu ta đứng dậy, động tác có chút run rẩy vì cuộc hoan lạc không được trọn vẹn, trước khi vơ lấy mớ quần áo trên bàn mà mặc vào.
"Tao sẽ lo vụ này. Cập nhật tao biết xem nó đi đến đâu." Cậu nói, giọng vẫn còn khàn vì cuộc hành sự vừa xong. Cúi xuống hôn lên cổ người lớn hơn, cậu nán lại ở đó hơi lâu quá khiến tên cao lớn ngoài phòng phải ho hắng thêm lần nữa. Hai tia nhìn không mấy niềm nở va vào nhau, trước khi chàng trai trẻ vụt ra khỏi phòng với một cái cười khẩy.
Người đàn ông sau bàn làm việc đưa tay vuốt tóc, kéo quần rồi nhanh chóng thắt lại thắt lưng cho tử tế. Y nhìn lên tên cao kều nọ, hãy còn đứng đó như thể đang đợi.
"Còn nghệt ra đó làm gì? Đi làm việc của mày đi", y nói. Gã cao lớn nọ gật đầu.
"Tất nhiên rồi, sếp."
____
Nhà của Namjoon có vẻ trống không. Chẳng có ai trả lời tiếng chuông cửa của Yoongi, lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng như lần thứ tám. Thư báo chưa được mở vẫn còn nguyên trong hòm, và chìa khóa dự phòng cũng bị lấy đi khỏi chậu hoa tự bao giờ.
Yoongi đã lo lắng thế nào cơ chứ. Anh cắn móng tay, cố moi ra xem liệu rằng Namjoon đã để lại một tin nhắn nào nói rằng sẽ đi xa không, nhưng anh chẳng thể nghĩ ra nổi cái gì. Anh thậm chí đã quay lại căn nhà ba lần rồi, nhưng tất cả các cửa sổ vẫn được đóng và cài then kĩ càng.
Con mèo hoang hay tới nhà Namjoon mỗi đêm hiện đang ngồi bên Yoongi nơi hiên nhà, cọ cọ vào chân anh khi chàng tác giả mải mê gặm nhấm móng tay mình trong cơn lo lắng.
Anh cứ thế chìm vào thế giới của riêng mình, nhưng rồi âm thanh bước chân đột ngột mang anh thoát ra khỏi đó. Anh đứng dậy, hy vọng mình sẽ nhìn thấy Namjoon, để rồi thay vào đó là một Park Jimin đang ướt nhẹp; nhìn thẳng vào anh với ánh mắt bừng bừng lửa địa ngục.
Yoongi lật đật lùi lại sau, suýt nữa thì vấp ngã ở bục cửa.
"Anh đang làm cái con mẹ gì ở đây thế?" Jimin gầm gừ, với vẻ bất mãn thì đúng hơn là đe dọa, nếu Yoongi phải thật lòng mà nói.
"Tôi hoàn toàn có thể hỏi cậu câu tương tự đấy!" Chàng nhà văn vặc lại, giọng nghe ít tự tin hơn những gì anh muốn. Jimin thở dài, hai ngón tay day day vầng trán.
"Đang yên đang lành, okay? Mà anh thì lại đi làm cái đéo gì đây, nói tôi nghe xem nào?" Cậu nói với giọng bình ổn. Yoongi nhíu mày. Jimin đang nói về cái gì thế?
"T-tôi chỉ đi xem Namjoon thế nào thôi. Cậu ta không trả lời điện thoại, nên tôi rất lo lắng", anh lầm bầm, mắt cụp xuống. Jimin bày ra vẻ chế giễu, quay mặt đi chỗ khác.
"Gì cơ, anh là bạn trai anh ta hay gì?"
Giờ thì đến lượt Yoongi trưng ra mặt giễu cợt.
"Không, tôi chỉ quan tâm đến an toàn của cậu ấy thôi. Cậu chưa làm gì cậu ta đấy chứ?"
Jimin bắt gặp ánh nhìn xuyên thấu của Yoongi với một sự chán nản.
"Hiển nhiên là không rồi, thế đéo nào mà bọn tao lại hứng thú với thằng ngáo ngơ đấy cơ?" Jimin hỏi không chút nể nang.
"Ừm, có vẻ như cậu quá quan tâm đến tôi rồi đấy, vì tôi còn kém thú vị gấp mười." Yoongi lầm bầm, xoa tay vào nhau. Ngoài trời đang trở lạnh. Jimin thở hắt ra, lấy tay vuốt mặt.
"Nhìn đây nhé, tôi không muốn giết anh trừ khi tôi bắt buộc phải làm thế. Chẳng dại gì mà đi lung tung giết người như qué", cậu nói những lời khiến Yoongi còn căng thẳng hơn cả. "Anh không thể về nhà, ngưng rình mò xung quanh và cho bọn này thêm lí do để tin rằng anh đang cố đào bới gì từ bọn này à?"
Yoongi nhìn Jimin chằm chằm với sự hoài nghi.
"Đã bảo là tôi không hề làm mấy việc như thế mà!" Anh cố bào chữa cho bản thân nhưng ngay lập tức bị dập.
"Dừng, ngậm con mẹ nó mồm anh lại, được chứ?" Jimin gằm ghè. "Ra ngoài giữa đêm? Anh cho rằng việc đấy không có tí gì đáng ngờ à?"
Yoongi câm như hến. Anh rõ ràng chỉ đến nhà Namjoon thôi cơ mà, có gì lạ đâu chứ.
"Xéo về đi, Yoongi. Quên hết tất cả, và nếu những gì anh nói là sự thật thì cứ thế mà sống như trước giờ đi, thủng chưa?" Jimin nói, giọng nghe rõ sự mệt mỏi. Yoongi ậm ừ, đá đi vài viên đá cuội dưới chân mình.
"Tôi nói xéo đi!"
Lướt qua chàng thư ký, Yoongi bắt đầu hành trình quay về căn hộ của mình, chẳng dám ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một lần.
Giây phút cánh cửa nhà đóng lại, Yoongi lôi máy tính mình ra. Anh còn truyện phải đem nộp ngày mai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro